Chương 95: Cơ hội???

Không biết đã hôn mê bao lâu, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi Nhã Thuần tỉnh lại, ngoài trời đã bị màn đêm bao phủ.

Cả căn phòng trắng muốt, mùi thuốc khử trùng và ete gây cả mủi, cô biết mình đang ở bệnh viện.

“Cạch”

Vừa mở cửa vào phòng bệnh, đã nhìn thấy Nhã Thuần khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn không còn sức sống nhìn ra ngoài cửa phòng.

Lòng cậu như bị ai đó hung hăn tấu một phen đau lòng không thôi.

-Nhã Thuần, còn đau nữa không?

Nghe được giọng nói quen thuộc, Nhã Thuần quay người nhìn sang. Bây giờ cô mới phát hiện, tuy cô lớn tuổi hơn nó nhưng không biết từ lúc nào nó đã cao gần bằng cô. Có đôi lúc cô nghi ngờ, có phải ba mẹ đã khai gian tuổi của nó không nhỉ?

Cô mỉm cười nhìn nó:

-Chị không sao? Nhã Dịch đừng lo lắng.

-Không sao, vậy mà nói không sao, có biết nếu tôi không tới kịp thì Nhã Thuần đã chết cùng với đứa nhỏ trong bụng rồi. Với lại, Nhã Thuần đừng cười nữa, nhìn mặt Nhã Thuần bây giờ cười còn khó coi hơn khóc nữa.

-Nhã Dịch, chị….

-Thôi đừng nói nữa, nghĩ ngơi đi. Chắc Nhã Thuần cũng đói rồi, tôi sẽ đi ra ngoài mua cháo.

Nói xong chưa đợi Nhã Thuần trả lời, Nhã Dịch đã xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Nhã Dịch không muốn mình rơi lệ trước mặt Nhã Thuần, nó phải can đảm, phải làm chỗ dựa cho Nhã Thuần.

**************************

Nam Cung Hạo Thiên không lẽ trong lòng anh, tôi cũng chỉ là một món đồ chơi, như những cô gái khác thôi sao?

Anh đã có một vị hôn thê xinh đẹp, vậy tại sao anh còn đùa bỡn tình cảm của tôi, nói yêu tôi, kêu tôi tin anh.

Tất cả những cử chỉ hành vi quan tâm tôi của anh tất cả chỉ là giả dối thôi sao. Anh chỉ xem tôi như một con mồi, còn anh là gã thợ săn sao? Để dành chiến thắng anh giở tất cả mọi thủ đoạn sau. Nếu như vậy anh thật đáng sợ.

Dù biết anh không yêu cô, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế tình cảm của mình lại được. Lý Nhã Thuần cô không cam tâm.

Nhã Thuần đưa tay xuống bụng, khi nãy Nhã Dịch nói với cô đứa bé của cô vẫn còn, con của chưa mất.

Không lẽ đây là thiên ý, ông trời muốn cô cho anh thêm cơ hội.

Nhã Thuần lấy điện thoại, nhấn một dãy phím quen thuộc sao đó ấn phím gọi. Từng hồi chuông ngân trong thời gian ngắn mà cô cứ nghĩ cả thế kỷ.

Khi nghe đầu dây bên kia có người bắt máy, cô mừng như điên.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ:

-Nam Cung Hạo Thiên, đây là lần đầu của người ta đó. Anh như vậy thật ngượng ngùng mà. Nhanh lên đi.

-Hoa Thương em có thể nữ tính một chút được không, lấy cho tôi cái áo đi.

Nhã Thuần nghe rõ tiếng nước của phòng tắm, giọng nói ái muội của cô ta.

“Nam Cung Hạo Thiên anh thật tàn nhẫn, tôi nhất định sẽ cho anh phải hối hận”

***************************