Chương 95: Đồng Tâm Nhất Kiếm – Phần Thượng

Tại Mẫu Đơn các, Vô Mao lão đạo bất lực nhìn chúng nữ đang bị đám Kim Bài sát thủ dồn vào tử địa. Từng thời từng khắc trôi qua, vết thương trên người chúng nữ càng lúc càng nhiều, tình thế càng lúc càng trở nên bất lợi.

Đường Mộng nhìn mọi người, thương thế của họ đã trầm trọng theo thời gian, sẽ trụ không được bao lâu nữa, trong lòng nhịn không được than nhẹ một tiếng. Liếc nhìn Ám Vũ, hiện tại nàng phải một mình đối phó với hai gã Kim Bài sát thủ, cũng đã là cố gắng hết sức rồi, liên tục gặp phải nguy hiểm, nếu không phải nàng có võ công cao cường, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đổi lại là người khác, sợ rằng đã sớm chết về tay đối phương rồi. Đường Mộng vừa ngầm tính toán, vừa né tránh địch nhân, mười ngón tay bắn ra mười đạn chỉ, chỉ phong ào ào xảo diệu ngăn cản địch nhân.

Mai Hương cầm trường kiếm, cố gắng bảo vệ Thượng Quan Yến, chú ý bốn phía, cẩn thận đề phòng mọi sự bất ngờ. Phút giây này, trong lòng Mai Hương chỉ một mực nghĩ đến Hoa Tinh, nàng tin rằng nếu có Hoa Tinh ở đây, nàng sẽ không phải lo lắng như vậy nữa. Hoa Tinh đang ở nơi nào, không rõ huynh ấy có biết chuyện đang xảy ra ở đây hay không? Có biết ở đây đang gặp nguy hiểm hay không? Có lẽ huynh ấy đang cố hết sức trở về, có lẽ là như thế?

Bên trái Lãnh Như Thủy, hiện ra một quyền của đối thủ hung hãn đánh tới, nhưng nàng không kịp tránh khỏi một quyền đó, thân thể bị chấn bay ra mấy bước, phun một làn máu, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng vừa thụ thương, rất nhanh đã ảnh hưởng đến Liên Phượng và Trần Lan, không đến ba chiêu, hai nàng cũng trúng chiêu, đến giờ này, Đường Mộng phải chịu áp lực lớn hơn rất nhiều, sợ rằng Hoa Tinh sẽ không kịp trở lại mất rồi.

Thần sắc Cô Ngạo trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết, hắn quyết định tới thời điểm mấu chốt, hắn sẽ liều mình thí mạng. Thấy Lãnh Như Thủy, Liên Phượng và Trần Lan đều thụ trọng thương, Cô Ngạo toàn lực tung chưởng đẩy lui đối thủ, mượn lực phản chấn bay về hướng tam nữ, thân hình vừa đến nơi, liền xoay người tung ra liên tiếp mười chưởng, hoàn toàn không màng đến an nguy của bản thân. Mỗi một chưỏng của Cô Ngạo đều xuất đến mười tầng công lực, liên tu bất tận mười tám chưởng, bức lui ba tên hắc y Kim Bài sát thủ, tạm thời giải nguy cho tam nữ. Tiếc thay cũng chỉ là nhất thời mà thôi, bốn tên hắc y đã nhanh chóng vây lại tiếp tục công kích.

Ánh mắt Cô Ngạo lộ ra sự tang thương một cách bất đắc dĩ, điểm liên tục tám tử huyệt trước ngực, đôi mắt sắc bén lạ kỳ. Nhận ra điều bất ổn, lão đạo gào lớn ngăn lại: “Tiểu tử, ngươi không được ngu ngốc như vậy, Hoa Tinh sẽ trở lại ngay thôi, ngươi mà chết đi, hắn sẽ rất tức giận, khi đó sẽ không biết có đến bao nhiêu người phải chịu tai vạ đâu.”

Cô Ngạo thản nhiên như không nói: “Cổ nhân có câu, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ, bây giờ chính là lúc dùng binh, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, ta đây cũng là cam tâm tình nguyện. Huống chi công tử nếu trở về kịp, tự nhiên người sẽ có cách cứu sống ta, nếu như không kịp, ta có sống cũng khác gì chết đâu.” Lặng lẽ nhìn chúng nhân, công lực tăng lên trong nháy mắt.

Cô Ngạo gầm lên giận dữ, tiếng hét xuyên thẳng mây xanh. Chỉ loáng thoáng thấy bóng hắn nhanh như chớp điện, song thủ tung ra hai mươi bảy chưởng, mỗi chưởng chứa đến mười phần kình lực, công lực hắn giờ đây đã tăng lên gấp đôi, chấn bay tới ba gã hắc y nhân, khiến chúng phún máu thành vòi. Khi Cô Ngạo điên cuồng phản kích, đã đẩy lùi chín hắc y nhân, giúp cho chúng nữ lấy lại sức trong thời gian ngắn ngủi.

Trong đám hắc y nhân, một thân hình cao lớn bay vụt tới, song thủ tung chưởng liên tục, giáng mười hai chưởng vào Cô Ngạo, hai người lập tức bị chấn lui một trượng, máu tươi ộc ra từ miệng tung tóe khắp nơi. Trong lúc hắc y nhân chế trụ Cô Ngạo, tám hắc y nhân còn lại nhân cơ hội đó mà công kích chúng nữ, đối với mỹ nữ không hề biết thương hoa tiếc ngọc, xuống tay độc ác, chiêu nào cũng trí mạng, không chút cảm tình. Thật không hổ là một trong tứ đại tổ chức sát thủ của Trung Nguyên.

Ám Vũ liếc nhìn Cô Ngạo, biết ngay hắn đã dùng cách thức cấm kị, kích phát toàn bộ tiềm lực của bản thân, khiến cho công lực tăng lên gấp đôi, nhưng thời gian không dài, hắn sẽ trụ không được bao lâu nữa. Nghĩ vậy, Ám Vũ vận toàn bộ mười tầng công lực, quyết định mạo hiểm một lần. Mắt thấy có hai gã sơ hở, thân thể Ám Vũ nhoáng lên, tả thủ đưa lên trước ngực, hữu thủ xuyên vào chỗ sơ hở của hai gã, như chớp giật dội thẳng vào ngực của một gã xấu số, “Âm Sát Đoạt Hồn Chưởng” đã nhanh chóng chấn nát tâm mạch của tên hắc y nhân, khiến hắn chết tại đương trường. Nhưng vai trái của Ám Vũ cũng bị trúng một chưởng, làm cho khí huyết toàn thân nhộn nhạo, hít thở không thông, chứng tỏ đã bị nội thương rất nặng.

Ám Vũ bị văng ngược lại, khi chưa đứng vững, thì một gã hắc y nhân đã tung người theo, hung tàn bổ một chưởng vào lưng nàng. Ám Vũ biết có nguy hiểm, hữu thủ tập trung toàn bộ công lực, ngọc thủ đen nhánh to lên, thấy một chưởng của địch nhân sắp trúng lưng, Ám Vũ bất ngờ trở tay lại, giáng vào bụng của gã đó, xuất kỳ bất ý, khiến hắn không kịp né tránh.

Ám Vũ hơi nghiêng mình sang một bên, tránh vùng tử huyệt ở lưng, chấp nhận lấy vai trái mà đón lấy chưởng kình mạnh mẽ của địch nhân, còn hữu thủ thì giáng thẳng vào bụng của hắn, làm vỡ nát lục phủ ngũ tạng, vậy là thêm một tên nữa gục tại đương trường. Ám Vũ xoay một vòng, rồi hạ thân ở cách đó hai trượng, một dòng máu vương trên khóe miệng, hiển nhiên đã nội thương nghiêm trọng. Run lên vài cái, Ám Vũ cố đứng vững, nhìn tình cảnh xung quanh, thập phần bi quan. Ngoại trừ Đường Mộng còn có thể duy trì một lúc nữa, còn lại đều đã đuối sức, rơi vào hiểm cảnh. Toàn thân Cô Ngạo đầy máu, nhưng hắn vẫn cố sống cố chết tấn công hai gã Kim Bài sát thủ, có điều động tác đã chậm lại rất nhiều.

Khúc Trúc nắm tay Thượng Quan Yến, đứng cạnh Mai Hương, Trần Lan, Liên Phượng, Lãnh Như Thủy và Đường Mộng tùy lúc hỗ trợ lẫn nhau, nhắc nhở đề phòng sự công kích của địch nhân. Mai Hương đang một minh đối chọi với một tên sát thủ, tên này có thân thủ nằm trong Địa Bảng, với năm chiêu đánh vào những chỗ hiểm yếu, đã khiến nàng rơi vào thế hạ phong. Ám Vũ kinh hãi, không màng nội thương nghiêm trọng, Phi thân về phía Mai Hương, muốn giải vây cho nàng. Chỉ tiếc đã bị một gã hắc y nhân chặn lại.

Đường Mộng vốn đối mặt với hai tên, bởi vì Ám Vũ giết liền hai gã, lại Phi thân đi cứu Mai Hương, khiến cho một tên đang đấu với Đường Mộng rượt theo chặn lại. Và áp lực lên Đường Mộng đã ít đi rất nhiều, khiến nàng có thể xuất thủ giải vây cho những người bên cạnh. Thấy hắc y nhân lao vào ngăn lại, Ám Vũ tung ra mấy chiêu liền hòng đẩy lui hắc y nhân, để cứu lấy Mai Hương, tiếc là hắc y nhân đó lại liều chết ngăn cản, một bước cũng không lùi.

Mai Hương càng lúc càng nguy khốn, sự nôn nóng trong lòng Ám Vũ không lời nào có thể diễn tả được, Mai Hương là thê thiếp chính thức của Hoa Tinh, một khi xảy ra chuyện, mình còn mặt mũi nào để nhìn Hoa Tinh nữa đây? Trong những người ở đây, võ công của mình là cao nhất, giờ đây gặp những cao thủ quá mạnh, cao thủ Địa Bảng đã có đến chín, không biết sẽ phải chết theo kiểu gì đây?

Giây phút này, Mai Hương lâm vào tuyệt địa, thân thể bị trúng chưởng mấy lần, thụ thương trầm trọng, khí huyết không thông, hít thở khó khăn, nhìn hình dáng là biết chắc không tiếp thêm được mấy chiêu nữa. Tả thủ hắc y nhân tung một chưởng vô thanh vô tức vào ngực phải Mai Hương, chớp mắt chỉ còn cách hai đốt ngón tay. Chưởng lực âm hàn, quỷ dị vô hình, nhằm thẳng vào ngực Mai Hương. Nếu Mai Hương trúng phải chưởng này sẽ chết không thể nghi ngờ.

Ám Vũ kinh hãi, hét lên thất thanh: “Mai Hương, tránh mau, nhanh lên.” Giọng điệu gấp gáp, ngập tràn sự bất an. Ám Vũ vận toàn bộ công lực tung chưởng, muốn đẩy văng địch nhân, địch nhân cũng hiểu được ý đó, liều mạng ngăn cản, không cho Ám Vũ vượt qua. Phía bên này, mấy người Đường Mộng cũng hét lên sợ hãi, đặc biệt là Thượng Quan Yến, hét liên hồi kỳ trận: “Mau tránh ra, tránh mau đi, bên trái, đúng vậy, tránh sang trái đi. Mau đi, nguy hiểm đó.” Thế nhưng, tựa hồ tất cả đã không còn kịp nữa rồi…

Trợn mắt nhìn Mai Hương sẽ chết trong tay hắc y nhân, chúng nữ gào lên hãi hùng, như vì nàng mà lo lắng, vì nàng mà tiếc hận. Mai Hương sợ hãi, không ngờ mình sẽ phải chết ngay lúc này, nàng hận. Nàng còn chưa kịp dâng hiến một thân xử nữ tối thánh khiết cho Hoa Tinh, vì Hoa Tinh, người mà nàng yêu thương nhất, nàng phải chết như vậy sao, nàng không cam tâm.

Chúng nhân tại đương trường, đều không ai kịp ứng cứu Mai Hương, mà Hoa Tinh còn chưa trở về, chẳng lẽ Mai Hương sẽ chết ở đây thật sao? Nhìn một chưởng đã sát bên ngực mình, ánh mắt Mai Hương lộ ra một tia lưu luyến và tiếc thương, muốn lại được nhìn thấy Hoa Tinh, muốn kiếp sau lại được hội ngộ cùng Hoa Tinh. Tình cảm ngọt ngào của nàng, như tràn ngập Mẫu Đơn các, như một bài tâm ca, như những lời hát ưu thương, như hòa nhịp cùng trái tim mỗi người.

Bất thình lình, một thanh trường kiếm vô thanh vô tức xuất hiện trước ngực Mai Hương, mũi kiếm uốn lượn tiếp lấy một kích cực mạnh của hắc y nhân. Một kiếm này ở đâu ra, không ai biết được, nhưng đã cứu Mai Hương một mạng. Tiếp tục kéo Mai Hương lui lại sau một trượng, rồi người đó mới buông nàng ra, nhìn mọi người vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng trước hiểm cảnh vừa xong.

Trường kiếm rung lên, chớp động vô số kiếm hoa, tạo ra ba đóa hoa sen mang theo khí tức âm hàn, câu hồn đoạt phách, bay thẳng vào ngực hắc y nhân, làm cho hắc y nhân luống cuống chân tay, lui lại vài thước. Mà chủ nhân của thanh trường kiếm vẫn không buông tha, trường kiếm lại rung lên, một tiếng rồng gầm thấu tận trời cao, trảm xuống một kiếm vô ảnh vô tung, chém hắc y nhân thành hai nửa, huyết nhục tứ tung, tàn chi tứ tán.

Trường kiếm vừa chuyển, kiếm nhập vào khí, khí nhập vào người, người nhập vào kiếm, trong tích tắc, người kiếm hợp nhất, như thần long bay vào trời xanh, xuyên qua tất cả vị trí mọi người đang đứng, tung tóe máu tươi khắp nơi, tiếng rên la thảm thiết khắp chốn. Khi thành trường kiếm dừng lại, thì có đến ba hắc y nhân đã chết, còn lại trọng thương hai tên, phải nói là tổn thất trầm trọng.

Mai Hương lấy lại tinh thần, nhìn Ám Vũ và Đường Mộng, thấy ai nấy đều sững sờ, quay ngang nhìn bóng người như tia chớp đó. Mai Hương cố nhìn theo người đã cứu mạng nàng. Vừa nhận ra, Mai Hương giật nẩy mình, thế nào lại chính là nàng. Ai là người đã cứu Mai Hương? Ở đây chỉ có hai người đã gặp qua, một trong hai người là Mai Hương, còn người thứ hai chính là Liên Phượng.

Liên Phượng lẩm bẩm: “Không ngờ lại chính là nàng, thật sự nhìn không ra. Ta vẫn tưởng nàng không có võ công, cho dù có cũng không cao đến cỡ này, như vậy là ta đã nhìn lầm rồi. Thực không tưởng được võ công của nàng lại cao cường như thế, kiếm pháp lại vi diệu như thế, đã đạt đến cảnh giới người kiếm hợp nhất trong truyền thuyết.”