Chương 95: Lại một án oan

Bạch gia rồi khỏi Quảng Đức huyện đã vài ngày, tiểu thành khôi phục lại sự bình tĩnh trước đó.

Ngày ấy, Dương Thu Trì đang rảnh rang ngồi ở phòng trực, đột nhiên ẩn ước nghe được tiếng khóc văng vẳng từ dãy phòng giam. Nghe âm thanh thì dường như là của Long Tử Tư, liền hỏi Đại Bản Nha xem là chuyện gì thế. Đại Bản Nha cho Dương Thu Trì biết, cấp trên đã phê Long Tử Tư vào tử tội, sắp sửa báo lên Ứng thiên phủ. Long Tử Tư tiến gần sát đến ngày ra pháp trường, nên khi nghe tin tức này òa lên khóc ở phòng giam.

Dương Thu Trì nhíu mày, lần trước cảm thấy án hắn giết vợ có điểm kỳ quặc, nhưng gặp ngay chuyện Bạch thiên tổng đề thân nên không hề hỏi qua nữa, dù gì hiện giờ cũng nhàn, quyết định đến xem coi thế nào. Dương Thu Trì dẫn Đại Bản Nhai đến phòng giam của Long Tử Tư, thấy y đang phục trên nền lao phòng khóc thảm thiết, thấy Dương Thu Trì tiến vào, liền bò trên mặt đất khấu đầu liên tục: “Dương gia, cầu cầu ngài cứu…. cứu tôi a. Tôi không hề giết nương tử của tôi, tôi bị ona uổng a.”

Câu này không biết Dương Thu Trì đã nghe bao nhiêu lần rồi, hiện giờ nghe lại cảm thấy phiền vô cùng: “Được rồi được rồi, ngươi nói ngươi bị oan, nhưng lại không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào cho thấy ngươi không giết vợ. Ngươi nói ta làm sao giúp ngươi đây?”

Long Tử Tư nghe thế càng thêm tuyệt vọng, dập đầu nghe binh binh, lại một mực kêu khóc la oan la uổng.

Dương Thu Trì thầm nghĩ hiện giờ không có chuyện gì làm, nghe thử coi y nói vì sao oan uổng cũng hay, liền hỏi: “Ngươi đừng khóc nữa, như vầy đi, ngươi kể hết mọi chuyện từ một ngày trước khi nương tử ngươi thất tung cho ta nghe, để ta thử coi rốt cuộc ngươi oan uổng ở chỗ nào.”

Long Tử Tư gạt lệ, gật đầu xụt sùi kể: “Năm ngoái gần như vào thời điểm này, có một ngày tôi đi ra ngoài về thì không thấy nương tử đâu nữa, liền đi tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy đâu. Năm nay mới vừa đầu xuân, bọn họ đào được một bộ xương trắng ở gần vườn rau nhà hàng xóm của tôi, rồi nói đó là nương tử của tôi, đến bắt tôi trói lại. Sau đó họ tìm trong nhà tôi có một cây gậy giặt đồ (Người Trung Quốc ngày xưa giặt đồ bằng cách dùng cây đập), phát hiện trên đó có máu, liền nói là do tôi dùng gậy đánh chết vợ tôi. Sau đó tôi bị đánh đập ép cung, nhưng thật sự tôi không có giết vợ a.”

Dương Thu Trì cảm thấy trong lời trong lời y kể dường như có gì không ổn, nhíu mày suy nghĩ một lúc nhưng không tìm ra cụ thể đó là cái gì, quyết định hỏi lại mọi tình tiết một lượt: “Nương tử của người thất tung vào lúc lập đông, đúng không?”

Long Tử Tư gật đầu.

“Vậy bọn họ phát hiện ra bộ xương trắng đó khi nào?”

“Mùa xuân năm nay.”

“A…! Hiểu rồi…., cái gì? Đầu xuân năm nay a? Ngươi nói bọn họ phát hiện được một bộ xương trắng?” Dương Thu Trì truy hỏi.

“Đúng rồi, lại còn bắt tôi tới xem nữa, là một bộ xương khô.” Long Tử Tư không hiểu vì sao Dương Thu Trì lại hỏi như thế.

“Trên đầu xương không còn dính một chút thịt nào sao?”

Long Tử Tử lại gật đầu. Lại vẫn còn ra vẻ thắc mắc vì sao Dương Thu Trì lại hỏi như thế.

Đại Bản Nha đứng kế bên cũng chen lời: “Đích xác là một bộ xương trắng, lúc ấy rất nhiều người đến xem, tôi cũng đến coi náo nhiệt, thấy đó là một bộ xương khô, không thịt, cũng không có y phục, có khả năng là bị cởi sạch rồi.”