Chương 95: Phong Thần Kết Giới

“Dạ Nguyệt, ta thật sự là cha con, từ nhỏ chính ta nuôi con khôn lớn, nếu con không tin lời ta, con có thể tự nhìn vào vùng rốn của mình, nơi đó có bốn cái nốt ruồi son, xếp theo hình hoa mai…….” Yêu hoàng nhìn chằm chằm vào Dạ Nguyệt không hề chớp mắt. Lão thật sự không thể chấp nhận việc Dạ Nguyệt bị mất ký ức, càng không dám nghĩ rằng ngay cả cha ruột mà nàng cũng không nhận ra. Linh cơ vừa động, lão vội nhớ đến cái bớt theo Dạ Nguyệt từ nhỏ đến lớn.

Dạ Nguyệt nghe xong thì mặt đỏ lên, nàng xoay người lại, nhấc cái yếm lên quan sát, thì phát hiện tại vùng rốn của mình quả thật là có bốn cái nốt ruồi son xếp theo hình hoa mai. Điều này khiến Dạ Nguyệt phải giật mình, nàng trầm tư một lúc lâu, rồi chậm rãi quay người lại. Sau khi chăm chú nhìn Yêu hoàng thật lâu, rồi mới buồn bã nói: “Chẳng lẽ…..chẳng lẽ ngươi thật sự là cha ta? Nếu không thì tại sao ngươi lại hiểu rõ các nốt ruồi trên người ta như vậy?”

Nghe được lời đó của Dạ Nguyệt, Yêu hoàng đột nhiên khích động mãnh liệt, nước mắt tuôn dài xuống má, lão tiến đến nắm lấy bờ vai của Dạ Nguyệt, run giọng nói: “Nguyệt nhi……con đúng là nữ nhi mà ta yêu thương nhất! Ta nuôi con từ nhỏ đến lớn, và truyền thụ cho con tuyệt học vô thượng của Yêu Tông chúng ta. Chỉ vì sau một lần quyết đấu, con đã bị trọng thương, nên lúc này mới mất đi trí nhớ! Nhưng việc đó cũng không thể làm mất đi phụ tử tình thâm của chúng ta!”

Nhìn bộ dáng khích động của Yêu hoàng, vừa tràn ngập vẻ chân thành vừa không một chút tà ý, Dạ Nguyệt bất giác cũng bị cảm động, có lẽ do họ có quan hệ huyết mạch, nên Dạ Nguyệt cũng trở nên khích động giống lão, môi nàng run rẩy mãi một lúc, mới thốt được một tiếng: “Cha!”

Nghe được tiếng “Cha” này, Yêu hoàng buồn vui lẫn lộn, lão hiểu được Dạ Nguyệt mặc dù chưa hồi phục được trí nhớ, nhưng vẫn chấp nhận xem lão là phụ thân của nàng.

Được như vậy là tốt lắm rồi, còn đối với trí nhớ của nàng thì lão sẽ nghĩ biện pháp từ từ khôi phục sau.

“Nguyệt nhi, giờ đây con rất yếu nhược, đến đây nào, để ta đưa con trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt!”

Yêu hoàng thập phần ôn nhu vỗ về bả vai Dạ Nguyệt, rồi đưa nàng đi ra ngoài…..

oooOooo

Lục Mộng Thần mang theo thương tích lảo đảo bước ra khỏi cung điện dưới đất của Yêu Tông. Hắn miễn cưỡng vận khởi chân khí, bay ra ngoài hai, ba mươi dặm, thì cảm thấy thể lực suy kiệt, ngũ tạng lục phủ phảng phất như bị đảo lộn, tất cả kinh mạch đều bị tổn hại, cả chân nguyên cũng vận hành không còn nhanh. Vì vậy mà hắn vội đáp xuống mặt đất, tìm một sơn động vô cùng bí mật, rồi khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng lên trời, chậm rãi vận hành Tinh Tiên thần công.

oooOoo

Phong Thần Tông.

Thiên Phong chân nhân lẳng lặng ngồi trong nội thất, nhẹ nhàng nâng chén trà lên uống. Làn khói nhẹ lượn lờ trước mặt, không khỏi làm Thiên Phong chân nhân cảm khái vạn lần. Ông nhớ lại sự tình phát sinh tại Nghịch Long cung ngày trước, hài tử kia xuất hiện ở trong Nguyệt Ảnh bảo hạp một cách thần kỳ, đến nay đã thấm thoát ba mươi năm, và hắn cũng đã trở thành một đại nhân vật, bản lĩnh áp đảo đệ tử thất phái, vãn hồi thanh danh mấy trăm năm của Phong Thần Tông.

Mà điều quan trọng và kỳ lạ nhất chính là, trên người hài tử này, dường như có một điều gì đó vừa kỳ lạ vừa thần bí, mặc dù tâm tính của hắn đơn thuần, nhưng đối với thiên phú võ học tu chân, thì tuyệt đối vượt hơn người. Lại thêm bộ chiến giáp thập phần kỳ dị trên người, cùng với bộ kiếm pháp mộng ảo, và tấm Tố Thủy Lan Y diễm lệ…… điều nào cũng biểu thị rõ đó không phải là một hài tử tầm thường. Quả thật là một dị bảo, Phong Thần Tông suốt mấy ngàn năm qua mới xuất hiện lần đầu.