Chương 95 – Sự kiện cái yếm

Gương mặt ôn thuận như ngọc không hề xuất hiện một tia hờn giận; đôi mắt màu tím toát lên ý cười, tràn đầy nhu tình, cuối đầu, nhìn ngắm từ trên xuống dưới thân thể mềm mại đang ở trong lòng; bạc thần khẽ nhếch, bàn tay của Phù Vân Khâu Trạch luồn dưới mái tóc dài ẩm ướt, ôm lấy nàng.

“Xem ra, ta đã hiểu sai ý, Y Y thực hoan nghênh ta trở về.”

Nhu hòa cười, dường như không hề để ý đến nàng đang nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn hắn, phong thái nhẹ nhàng, mở ra ti phiến (quạt giấy), từng bước một, tiêu diêu đi đến bên long sàn từ từ tọa hạ.(ngồi xuống)

“Ngươi cho ta là hầu tử để ngươi tự ý vui đùa, chọc ghẹo hả?!” Y Y tiếp tục rống giận. (hầu tử=con khỉ)

Y Y trong lòng cảm thấy thật mâu thuẫn, bối rối, ngoài miệng thì cáu giận mắng nhiếc, nhưng trong lòng nàng, từ giây phút nhìn thấy hắn, đã gãy lên một khúc nhạc tươi vui rộn rã, như có rất nhiều đóa hoa đang đua nhau khoe sắc, nở rộ trong lòng. Đây rốt cuộc là sao a!

Nhẹ nhàng phe phẩy ti phiến, một tay vuốt túi hương treo bên hông, gương mặt tuấn tú lộ ra bộ dáng thản nhiên tự đắc.

“Ta chỉ là trở về, đâu có làm gì, sao lại nói là đùa bỡn nàng? Huống chi, nơi này cũng là tẩm cung của ta, chẳng lẽ ta ở trong này không đúng sao?”

Một câu ngắn gọn nhưng khiến Y Y không thể nào tiếp tục mở miệng.

Nhưng là, vì cái gì vẫn cảm thấy có điểm không thích hợp? Hắn ở trong này cũng đúng, nhưng tại sao lại phải dùng chú thuật ẩn thân, hù dọa nàng? Huống chi, vừa rồi nàng còn đang tắm rửa, nếu vì hắn muốn tránh mặt cho khỏi xấu hổ, trốn đi, kia cũng hợp lý……

Tắm rửa…… Nghĩ đến đây, Y Y đột nhiên mở to hai mắt, nàng rốt cuộc biết vấn đề nằm ở đâu.

“Ngươi, ngươi không phải đã xem… xem thấy… nhìn đến cái gì rồi?”

Lắp bắp mở miệng, ngay cả hai tai của Y Y cũng đỏ hồng, tay chân luống cuống, bộ dáng bất an, tay nhỏ bé khẽ lắc người hắn, đôi mắt trong suốt hờn dỗi nhìn Khâu Trạch, liếc mắt một cái.

“Ác? Nhìn đến cái gì?”

Hắn chậm rãi thu hồi ti phiến, tử mâu hiện lên một tia diễn ngược, trong chớp mắt lại trôi đi.

“Ngươi không thấy được?” Nàng nghe thấy thế thì an tâm được một chút, lại quên không chú ý vẻ mặt của hắn, vỗ vỗ ngực, cười khẽ.

Nhưng mà, người nào đó tựa hồ cũng không dễ dàng buông tha, làm theo ý nguyện của nàng, dùng ti phiến nâng cái cằm xinh đẹp lên, tinh tế quan sát từng đường cong ẩn sau ngoại bào rộng thùng thình, dường như đem ngoại bào trở thành một loại vật liệu trong suốt, có thể nhìn xuyên qua vậy. (^^ hí hí, gian quá)

“Ta chỉ nhìn thấy từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, không bỏ sót chỗ nào.” Nhẹ nhàng, điềm đạm buông ra một câu, trên môi ý cười càng sâu.

Như vậy không phải là thấy hết rồi sao?

“Phù Vân Khâu Trạch!”

Nàng vọt qua, cắn răng, trừng mắt nhìn người nào đó còn đang trương ra vẻ mặt tươi cười đáng giận, xúc động đến nỗi muốn vươn tay bóp chết hắn, nhưng bàn tay vừa mới vươn ra, đã bị bàn tay to của hắn nắm giữ, thuận theo lực đạo kéo nàng ngã vào trong lòng.

Thấy thiên hạ còn đang chật vật, ngọ nguậy trong lòng, đôi mắt màu tím lại lóe lên một tia ranh mãnh, bạc thần tà nghễ cong lên, tiếp tục phun ra một câu:

“Dục hỏa đốt người sao? Mới như vậy đã khẩn cấp xong lên, ta tuổi còn nhỏ, khả như thế nào chịu được “lão dương ăn nộn thảo” (_ _!)