Chương 95 – Trừng trị kẻ hư

Một người nam tử mặc mãng bào trắng áo màu xanh nước biển, mắt sáng như sao lông mài như điêu khắc, tóc đen dài như mây, quanh thân tôn quý khí phái.

Đúng là Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu.

Lúc này hắn đang nhìn Mộc Thanh Dao, trên gương mặt băng giá, khó có được một ít dao động lộ ra ngoài như thế, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, ba bước thành hai bước tiến lên, trầm giọng mở miệng: “Nương nương?”

Thái độ của Thanh Dao vẫn lãnh lùng cứng rắn, giơ tay lên ngăn cản lời nói cùng động tác của hắn, nàng không muốn làm cho người ở nơi này sợ hãi, hoặc sẽ nghĩ ra nàng chính là hoàng hậu nương nương của Huyền Nguyệt?

Mà nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn họ đến nhanh như vậy, điều này chứng tỏ, người của hắn như mạch nước thẩm thấu đến mỗi ngõ ngách, nhưng chính vì như vậy, nàng càng không cùng hắn trở về.

“Nam An vương, đã lâu không gặp.”

Nàng hào sảng ôm quyền, mi tâm anh khí bức người, đáy mắt ẩm ướt, rồi quay người lại vượt lên trên đi đến một góc phòng khách ngồi xuống, Mai Tâm Mạc Sầu cùng Mạc Ưu, theo sát mà phía sau của nàng, đứng hầu.

Mộ Dung Lưu Chiêu cũng theo phía sau nàng, nhưng ngồi ở đối diện với nàng, hắn đã mang đến một ban thị vệ, đang đứng ở phía sau hắn, mâu quang của hai người chuyển động đấu nhau dữ dội, hợp lại rồi bắn ra, hận không thể đấu đến đầu rơi máu chảy mới giải được hận.

“Các ngươi đều đi xuống đi.”

Mộ Dung Lưu Chiêu lên tiếng trước, mười mấy thị vệ liền đi ra ngoài, Thanh Dao cũng phất tay.

“Các ngươi đều tự trở về phòng đi, Mạc Ưu nghỉ ngơi sớm một chút, ngươi đã mệt mỏi cả một ngày.”

“Chủ tử?” Mạc Ưu chần chờ một chút, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của chủ tử, thì lui xuống không một tiếng động, Mạc Sầu cùng Mai Tâm cũng không dám nói thêm cái gì, theo Mạc Ưu hướng về lầu hai mà đi.

Phòng khách an tĩnh lại, Thanh Dao cùng Mộ Dung Lưu Chiêu ngồi đối diện, hai người nhìn sơ qua đều rất khách khí.

Thế nhưng ngay cả điếm tiểu nhị ngốc nghếch thành thật cũng nhìn ra, hai người kia khí nóng rất lớn, đều không phải là đại nhân vật dễ chọc, nên hắn liền mang lên một bình trà, là vội vàng lui xuống ngay.

Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu đứng dậy, đưa tay rót một chén trà cho Thanh Dao, sau đó quay lại cũng tự mình rót một chén trà.

Hắn không nhìn nàng, chỉ đau lòng mở miệng: “Trở về đi, nương nương xuất cung, hoàng thượng rất lo lắng, nương nương có chuyện gì luẩn quẩn ở trong lòng, chỉ cần nói ra, hoàng thượng nhất định nghe theo.”

Kỳ thực hắn cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, một tảng băng lạnh trong lòng, lại lạ kỳ vì nữ nhân trước mắt mà nóng lên, có lẽ là khi nàng đến thiên lao trào phúng một hồi, có lẽ là sớm hơn, đáng tiếc nàng là nữ nhân của hoàng huynh, cũng là nữ nhân huynh ấy rất yêu thích! Bằng không hắn cho dù có mất đi cái mạng, cũng sẽ không để cho nàng chịu nửa điểm thương tổn! Nhưng mà bây giờ hắn có thể làm như vậy sao?

Ngay vừa rồi, ánh mắt đầu tiên khi gặp được nàng, hắn hận không thể tiến lên. Ôm nàng vào lòng thật chặt, sau đó hung hăng răn dạy nàng.

Tại sao lại muốn rời cung đi ra ngoài, có biết người bị doạ chết không chỉ có hoàng huynh hay không, còn có hắn, hắn cũng hoảng sợ.

Thật hư hỏng, nàng gầy yếu như vậy, làm sao né tránh được bàn tay của lục quốc.

Trong lúc Nam An vương còn đang nhất động nhất tĩnh, chờ rất lâu cũng không thấy trả lời nên sinh nóng lòng, nhưng cả người vẫn lạnh băng cũ, vẻ mặt không có bất kỳ phản ứng nào.