Chương 96

Tương tư

Đêm Nguyên Tiêu, trong cũng vẫn theo lệ cũ đốt pháo hoa chào mừng, khói lửa rực rỡ thắp sáng trời đêm, bọn cung nữ thái giám đều chạy đến bãi đất trống để ngắm nhìn mỹ cảnh, trong ngự hoa viên còn bày tiệc rượu, Thái phi, Hoàng đế cùng với các vị phi tử, còn có Thân vương, Vương phi đều tụ tập lại cùng nhau ăn cơm đoàn viên, ngắm hoa đăng, chơi đố đèn. Thế nhưng hôm nay Quân Thụy chỉ lộ mặt trong chốc lát rồi vội vã rời khỏi, đế vương lạnh lùng như băng sơn trước giờ vẫn luôn trấn định bình tĩnh, hôm nay không hiểu thế nào lại vẫn luôn thất hồn lạc phách.

Từ lần trước Quân Thụy ăn bế môn canh ở trước cửa Tư Đồ phủ cho đến nay vẫn chưa từ bỏ ý định, sau khi rời khỏi ngự hoa viên hắn liền lập tức thay thường phục ra khỏi cung. Ngày đó sau khi nghe tin Tư Đồ Bích bệnh tình nguy kịch, bản thân hắn quan tâm tắc loạn, sau một thời gian mới mơ hồ nhận ra có điểm không thích hợp, thế nhưng vẫn thủy chung không có cách gặp được Tư Đồ Bích.

Quân Thụy lần này không mang tùy tùng, chỉ mặc một thân trang phục màu chàm, cưỡi con ngựa nâu tầm thường rời cung, một đường đi thẳng đến phụ cận Tư Đồ phủ, lại đem ngựa buộc vào một gốc cây gần đó, tìm chỗ kín đáo vận khởi nội lực nhảy vọt qua tường vây bao bọc Tư Đồ Bích.

Đêm nay có hội đèn ***g, mọi người đều ta ngoài du ngoạn, bởi vậy con đường nhỏ phía sau Tư Đồ phủ căn bản không có người qua lại, mà hạ nhân bên trong Tư Đồ phủ vốn cũng không nhiều, hiện giờ lại chỉ còn vài thiếp thân tiểu tư nha đầu linh tinh gì đó, vì thế lúc Quân Thụy lén lúc lẻn vào cũng không bị ai phát hiện.

Bố cục trong Tư Đồ phủ, Quân Thụy nhắm mắt đều có thể nhớ được, vì vậy dễ dàng men theo đường cũ đi đến đại sảnh phía trước. Đại sảnh hoa đăng rực rỡ, khắp nơi đều treo đèn ***g, bên trong có không ít người đang ngồi dùng cơm. Tư Đồ Cẩn, Tư Đồ Uyển Tranh, Hạ Ly, bước, còn có Y Thánh chòm râu bạc trắng đều đang ngồi đó, còn kẻ đang vững vàng ngồi ở chủ vị nếu không phải Tư Đồ Bích thì còn ai nữa? Bởi vì lo lắng sẽ bị Hạ Ly phát hiện nên Quân Thụy cũng không dám tiếp cận quá gần, chỉ cố gắng nép mình vào đại thụ nhìn Tư Đồ Bích đằng kia mà phảng phất như xa tận chân trời. Người nọ lại gầy, sắc mặt cũng kém, thần tình có vẻ vô cùng mệt mỏi ngồi tựa vào lưng ghế, mắt hơi híp lại mỉm cười nhìn mọi người trên bàn cơm đùa giỡn lẫn nhau. Tư Đồ Bích quả thật là đang bị bệnh, ngay cả tất niên cũng không quay về Giang Châu đoàn tụ với thân nhân, tiết Nguyên Tiêu càng không ra ngoài ngắm nhìn hoa đăng mà chỉ cùng người thân cận ngồi ăn bữa cơm đoàn viên. Thế nhưng, ngay cả tên tiểu tư ngày hôm ấy cho Quân Thụy ăn bế môn canh cũng được gọi vào ngồi ở bàn thấp bên cạnh, vậy mà Quân Thụy đến tận cửa cầu kiến lại một mực không muốn gặp mặt.

Quân Thụy si ngốc nhìn Tư Đồ Bích, viền mắt không khỏi nóng lên, hắn thấy Tư Đồ Cẩn múc một chén canh đặt trước mặt Tư Đồ Bích, y chỉ nếm vài hớp liền che miệng lắc đầu, cái tính kén ăn vẫn không hề thay đổi này khiến Quân Thụy không khỏi lắc đầu. Ngày xưa mỗi lần Tư Đồ Bích phát bệnh, Quân Thụy đều là tự tay chăm sóc y, ngay cả việc ăn uống cũng là từng muỗng dâng đến tận miệng, chỉ thiếu môi chạm môi ép người nuốt vào mà thôi, như thế mới có thể dụ y ăn nhiều một ít, sau này khi đến Cảnh Nguyên rồi, thực sự không dám tưởng tượng xem người kia có chịu ăn uống cho tốt hay không.

Quân Thụy hít sâu một hơi, đem hết hơi nước đã doanh đầy viền mắt kia ép ngược trở lại, hắn nhìn thấy Tư Đồ Cẩn nghiêng người nói gì đó với Tư Đồ Bích, sau đó lại vươn tay giúp y bắt mạch, cuối cùng lại nói thêm gì đó rồi mới đỡ y đứng dậy. Đại khái là do bệnh lâu mất sức, bộ dạng cố sức đứng dậy của Tư Đồ Bích có chút lung lay run rẩy, trọng lượng cơ thể đều phải dựa vào trên người Tư Đồ Cẩn, để cậu chậm rãi nửa dìu nửa ôm cùng y bước ra khỏi cửa. Thế nhưng vừa đi không được hai bước thường sắc mặt của Tư Đồ Bích đã kém hơn vài phần, nhắm mắt lại cau mày thở dốc, giống như là hơi thở bị kẹt lại trong cuống họng không dâng lên được, y cứ thế hít sâu vài cái rồi từ từ lã đi. Lần này toàn bộ người trong đại sảnh đều bị dọa hết hồn, Hạ Ly chạy đến ôm y đặt lên trên ghế, Tư Đồ Uyển Tranh thì không ngừng ấn huyệt nhân trung của y, Y Thánh và Tư Đồ Cẩn ở tại hai bên không ngừng thực hiện biện pháp cấp cứu, qua một hồi lâu mới thấy Tư Đồ Bích dần dần tỉnh lại. Một tiệc rượu vui vẻ náo nhiệt lại vì tình huống đột nhiên phát sinh này mà kết thúc không vui, nhìn cảnh một đám người lo lắng nhìn Hạ Ly bế Tư Đồ Bích về phòng, ngay cả Tư Đồ Cẩn và Y Thánh cũng cũng chậm rãi đi theo phía sau, trong lòng Quân Thụy giống như bị người ta đặt lên thớt gỗ không ngừng băm chặt, chẳng khác gì chịu án lăng trì.

Quân Thụy không khỏi nhớ lại bốn vấn đề ngày ấy Hạ Ly đã hỏi, kỳ thực hắn làm sao không biết đáp án? Chỉ bất quá thân phận của hai người lại quá đặc thù, mỗi một hành động cử chỉ đều liên quan đến dân sinh bách tính, đâu thể chỉ là “có biết không”, “có thể không”, “có muốn không” là giải quyết được?

Sau khi thấy Hạ Ly bị Y Thánh phái đi lấy thứ gì đó, Quân Thụy mới bạo gan đến gần phòng ngủ của Tư Đồ Bích, hắn nghe được Y Thánh nói: “Vẫn còn rất yếu, thân thể này trước đây đã bị tổn hại quá nhiều, một hai năm tới nhất định phải tận lực dưỡng bệnh trên giường. Mấy phương thuốc ta kê cho cũng phải nghiêm khắc phục dụng đúng giờ, mấy nguyên liệu nấu ăn ôn hòa bổ dưỡng phải ăn nhiều một chút, không được gián đoạn. Những chuyện quá phí tinh lực đầu óc cùng với khiến tâm tình ba động khó xử lý đều một mực không được nhúng tay. Cái mạng này của ngươi hiện tại là do lão phu cùng đồ nhi phí hết công sức cứu về từ trước Diêm la điện, nếu còn không chịu nghe lời lão phu liền dứt khoát không thèm xen vào nữa!”

Tính tình của Y Thánh cũng là đủ nóng nảy, lúc căn dặn những điều này thật sự là hoàn toàn không thèm nể mặt, Tư Đồ Bích chỉ có thể ngượng ngùng mỉm cười không nói gì, đợi đến khi Y Thánh rời khỏi mới thở dài nói với Tư Đồ Cẩn:: “Sư phụ của đệ thật sự rất lợi hại!”

Tư Đồ Cẩn cũng mỉm cười lắc đầu: “Thật ra tính tình của lão nhân gia cũng rất tốt, hôm nay thật sự là bị huynh ép đến nóng nảy rồi. Ngày hôm đó, lúc huynh đến thiên lao đã gần như dầu hết đèn tắt, nếu không có viên đan dược kia sợ rằng còn chưa kịp rời khỏi thiên lao đã không thể vãn hồi được nữa rồi…”

Nói đến đây tâm tình của Tư Đồ Cẩn không khỏi trầm xuống, Tư Đồ Bích cười cười nói: “Khi đó cũng nhờ có lão nhân gia, Quân Thụy đã không còn tín nhiệm ta nữa, dự định xấu nhấy của ta chính là làm liều một phen, dù sao cũng chỉ có một cái mạng, thật ra cũng không có hy vọng gì nhiều, chỉ là…” Tư Đồ Bích tỏ ra áy náy cầm tay Tư Đồ Cẩn nói, “Lúc đó ta chỉ một lòng một dạ muốn đưa kim bài miễn tử cho đệ —— Dù sao nếu không phải vì ta, đệ và lão nhân gia cũng không bị rơi vào vòng xoáy này.”

Tư Đồ Cẩn hơi nước doanh đầy viền mắt, cúi người ôm lấy Tư Đồ Bích, thanh âm khẽ run: “Thập ca, nếu như… nếu như có chuyện gì không hay xảy ra với huynh, đệ… đệ vĩnh viễn cũng sẽ không thể vui vẻ… Chẳng phải huynh đã sớm biết… đệ làm sao có thể trách huynh? Hết thảy đều là do đệ cam tâm tình nguyện…”

“Đứa ngốc…” Tư Đồ Bích cũng ôm chặt lấy cậu, nhắm mắt lại lẩm bẩm, “Hôm nay, khả rốt cuộc giải thoát rồi… Ta nguyên bản còn nghĩ, cùng lắm thì cứ giao cái mạng này ra, thành toàn thịnh thế anh danh cho hắn, dù sao lúc trốn khỏi Hoàng cung chạy đến thiên lao gặp đệ cũng đã không dự định sẽ toàn mạng quay lại. Vốn là thời gian mấy năm nay cũng coi như là do ta trộm được, chưa bao giờ ta dám hy vọng có thể hạnh phúc như thế —— Yêu thích một đế vương vốn chính là một việc vô cùng cực khổ, huống chi ta còn là nam nhân. Chỉ là, cuối cùng vẫn không quá cam lòng, không cam lòng ta đã vì hắn làm nhiều việc đến như vậy lại phải bêu danh thành nịnh thần, không cam lòng cho dù đã nỗ lực đến thế nào cũng phải núp dưới bóng danh hào đế vương của hắn. Cho dù ta đã từ quan, cho dù ta đã nắm giữ tài phú ngang ngửa với quốc khố, cho dù ta đã từng nghĩ có thể đứng ngang hàng với hắn, thế nhưng trong quyền lực tối thượng làm sao có thể ngang hàng? Trong cân nhắc của hắn còn có quốc gia thiên hạ, mà ta ngoại trừ cái mạng này thì đâu còn lợi thế gì nữa… Ngủ say hết mười ngày, trong lòng ta cũng đã có đáp án… cho nên cái án lưu vong này cũng có thể xem như đã là kết cục tốt nhất rồi, coi như là… sự chấm dứt của ta và hắn… Từ đây về sau… nhìn vật tương tư… mãi không… tương ngộ…”

“Thập ca…” Nếu Tư Đồ Bích là nghẹn ngào nói không thành lời thì Tư Đồ Cẩn đã từ lâu khóc chẳng ra tiếng, nhưng cậu vẫn cố gắng kiên cường vuốt lưng Tư Đồ Bích, an ủi y, “Hết thảy đều đã là quá khứ, nếu đã nghĩ thông suốt rồi thì không bằng cố gắng sống tốt qua ngày, huynh nói có đúng không? Sau khi đến Cảnh Nguyên chúng ta cũng không ở trong cái phủ đệ gì đó mà hắn đã sắp xếp nữa, cứ tự mình tìm một căn nhà gỗ nhỏ nào đó là được, tốt nhất là cái loại ở ven bờ sông đi. Sau nhà chúng ta khai khẩn năm ba mẫu đất, trồng vài loại hoa hoa cỏ cỏ, nuôi mấy con gà vịt, dê thỏ, lại nuôi thêm một con chó một con mèo, lại vây một cái ao ở bờ sông thả cá tôm. Đến lúc đó, thời tiết tốt có thể cùng nhau câu cá, bơi lội thập phần tự tại… Sau đó… sau đó” Tư Đồ Cẩn đã lệ rơi đầy mặt, cậu vốn muốn nói “Chúng ta cùng nhau qua cả đời”, chỉ là làm sao có thể nói ra được? Những lời vừa rồi của Tư Đồ Bích đều liên quan đến người kia, cùng với Tư Đồ Cẩn cậu lại không tìm ra một chút dính líu này, kiếp này sợ rằng thật sự đã vô duyên cùng người này nói chuyện yêu đương, vì thế chỉ có thể sửa lời nói thành, “Sau đó, đệ đi tìm một thê tử, sinh ra một đàn hài tử. Nếu Thập ca thích có thể nhận mấy đứa làm con thừa tự, có lẽ… Thập ca cũng sẽ thú thê sinh tử, trãi qua cuộc sống của một người bình thường…”

Đó, cũng coi như là một sự kết thúc, Tư Đồ Cẩn cũng không phải trời sinh chỉ thích nam nhân trong lòng cậu chỉ có một người là Thập ca mà thôi, người đó là toàn bộ tình cảm của cậu, là điểm sáng trong nhân sinh của cậu. Chỉ bất quá cho dù không thể nói chuyện yêu đương cậu vẫn hy vọng có thể thủ hộ y, cho dù chỉ được thêm một ngày cũng đã là ân điển của trời cao rồi.

Đêm đã về khuya, bầu trời cũng bắt đầu đổ tuyết, sau tết đáng lý ra tuyết đã không còn rơi nhiều nữa, thế nhưng không hiểu vì sao đêm nay tuyết rơi có chút lớn, từng cánh hoa tuyết không ngừng rơi xuống, rất nhanh khắp cả trời đất vừa rồi còn được hoa đăng chiếu rọi muôn màu rực rỡ đều đã bị phủ lên một sắc trắng thuần.

Tư Đồ Cẩn lại cho vào trong lư hương một mảnh hương liệu giúp an thần dễ ngủ, lại kiểm tra hết cửa sổ trong phòng, thắp lên một chậu than sưởi ấm, cuối cùng còn đi đến trước giường Tư Đồ Bích lưu luyến ngắm nhìn một hồi rồi mới đứng dậy mở cửa lui ra ngoài. Bởi vì lúc nãy tâm tình của Tư Đồ Bích có chút ba động nên hôm nay Tư Đồ Cẩn cho liều lượng an thần hương cũng nhiều hơn trước đây một ít, hy vọng Tư Đồ Bích có thể ngủ càng thêm an ổn, miễn cho y lại suy nghĩ quá nhiều, cả đêm cũng không chợp mắt được.

Quân Thụy nhìn thân ảnh của Tư Đồ Cẩn biến mất ở đoạn cuối hành lang thì mới chậm rãi rời khỏi chỗ nấp phía sau đại thụ. Bởi vì đã đứng lâu trong trời tuyết nên trên đỉnh đầu và vai của y đều bị phủ một lớp tuyết mỏng, thế nhưng Quân Thụy lại không chút để tâm, chỉ ngơ ngẩn nhìn về phía cửa sổ phòng của Tư Đồ Bích. Vừa rồi Quân Thụy đã nghe được hết cuộc nói chuyện của hai người, thậm chí còn kích động đến mức bất giác bẻ gãy một nhánh cây to. Trong lúc nghe trộm, tâm tình của hắn cũng là không ngớt nghẹn ngào, vài lần máu tươi xông lên ngòn ngọt trong cổ họng đều bị hắn mạnh mẽ áp xuống, móng tay bấu chặt vào vỏ cây cũng trở nên vô tri vô giác, sự đau xót trong lòng đã vượt qua cơn đau thể xác, khiến hắn gần như không thể khống chế được mà vọt vào phòng, quỳ rạp xuống dưới chân Tư Đồ Bích mà cầu xin tha thứ. Thế nhưng, những lời cuối cùng của Tư Đồ Bích lại giống hệt như trường kiếm đâm thẳng vào ngực của hắn, khiến hắn không ngừng chảy máu thống khổ.

Nhìn vật tương tư! Mãi không gặp gỡ!

Làm sao không tương tư! Có thể nào không gặp gỡ!?

Thân thể Quân Thụy đã sớm lạnh cóng đến chết lặng, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan trắc trở, hắn cơ hồ là lê từng bước chân đến bên cửa phòng, ngón tay bị đông lạnh cũng không ngừng run rẩy, chỉ đến khi chạm vào cánh cửa kia mới mơ hồ tìm lại khí lực mà đẩy ra rèm cửa nặng nề, bước vào trong phòng.

Vừa bước vào phòng, một cảm giác ấm áp ùa đến ôm chầm lấy hắn, cả người Quân Thụy vì sự thay đổi đột ngột này mà run lên, tư duy cũng dần dần trở về. Hắn nhanh chóng đóng cửa kép màn lại để tránh cho hàn khí bên ngoài xông vào, sau đó mới giũ hết tuyết đọng trên y phục của mình xuống ngay trên bậu cửa.

Sa trướng trên giường đã được buông xuống, Quân Thụy chậm rãi bước đến, cẩn thận vén rèm lên nhìn Tư Đồ Bích đang ngủ say. Bởi vì an thần hương tác dụng rất tốt nên Tư Đồ Bích cũng ngủ vô cùng say, người hơi nằm nghiêng, một tay đặt bên gối đầu, trên cổ tay còn mơ hồ có thể thấy được dấu vết khiến trong lòng Quân Thụy không ngừng đau xót. (Mèo: Dấu vết??? Vết hằn, vết sẹo hay vết gì? Sao Mèo ta lại không nhớ nhỉ, ta chỉ nhớ anh ấy có vết thương trên lưng mà thôi, hay tác giả lại lỡ bút bịa quá đáng rồi???)

Quân Thụy cẩn thận đi đến trước giường ngồi xổm xuống, đầu ngón tay rụt rè xoa nhẹ vào dấu vết kia. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào cổ tay khiến cho Tư Đồ Bích đang ngủ cũng không kềm được mà nhíu mi, cánh tay cũng hơi né tránh. Quân Thụy si ngốc nhìn y, lại vuốt những sợi tóc đang xõa lung tung trên trán, lại sợ nhiệt độ lạnh lẽo của tay mình sẽ kinh động đến đối phương nên chỉ có thể cách khỏi làn da một chút mà mân mê đường viền khuôn mặt đang say ngủ kia, ngón tay cứ thế chạy dài từ trán đến má, qua quai hàm và cằm đi dọc theo cổ, cuối cùng là dừng lại ngay bên trên bả vai của Tư Đồ Bích. Nhìn thấy bờ vai đơn bạc gầy yếu bên dưới tay mình, Quân Thụy chậm rãi quỳ xuống trước giường mân mê góc chăn của Tư Đồ Bích, trong lúc bất giác lệ đã tuôn đầy mặt

Quân Thụy chỉ là lặng lẽ rơi lệ, thế nhưng không hiểu bằng cách nào Tư Đồ Bích lại có thể cảm nhận được mà chậm rãi mở mắt. Hai người lẳng lặng nhìn đối phương mà không nói gì, Tư Đồ Bích đưa tay lên chạm vào giọt lệ trên mặt Quân Thụy, lại có chút chần chờ cầm lấy bàn tay của đối phương đặt lên mặt mình cảm nhận thật kỹ, dường như muốn xác nhận gì đó mà thấp giọng kêu lên: “Quân Thụy.”

“Ừ, ta ở chỗ này.” Quân Thụy hít hít cái mũi, thấp giọng đáp.

“Thụy ca.”

“Ta đây.”

“Thụy…”

“Ta đây.”

Tư Đồ Bích cũng không gọi nữa, nhắm mặt lại chậm rãi nói: “Ta là đang nằm mơ sao? Ngươi không thể ở đây…”

“Ta thật đang ở đây…” Quân Thụy chôn đầu vào phần chăn trước ngực Tư Đồ Bích, nghẹn ngào lên tiếng, “Ta là thật, ta là Quân Thụy, ta vẫn ở chỗ này…”

“Ngươi không nên như vậy, đừng khóc…” Tư Đồ Bích ấm ách nói, “Ta không trách ngươi. Ta chỉ là, không chấp nhận được chuyện này nên mới không muốn gặp ngươi… không muốn để ý ngươi…”

“Ta biết… Ta đều biết…” Quân Thụy nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Tư Đồ Bích, giống như là đang đối mặt với bảo bối trân quý nhất trên thế gian này, thành kính không kém tín đồ cuồng nhiệt nhất của bất cứ giáo phái nào.

“Ngươi biết là tốt rồi.” Tư Đồ Bích đột nhiên mỉm cười, y nhắm mắt lại lầm bầm nói, “Ngươi biết là tốt rồi… giấc mộng này thật tốt… Sau này cho dù không thể gặp được nữa cũng có thể nằm mộng chân thật như vậy… cho dù không thể thấy cũng vẫn giống như đang ở cùng nhau. Ngươi phải nhớ kỹ, hàng đêm đều phải đến trong giấc mộng của ta. Được không? “

“Ừ… được…” Quân Thụy bắt đầu cố nén tiếng nức nở, vốn cho rằng Tư Đồ Bích sẽ thanh tỉnh nhưng không ngờ loại an thần hương này quá lợi hại, Tư Đồ Bích căn bản không thể tỉnh táo mà là mơ hồ nửa mê nửa tỉnh, thậm chí còn cho rằng sự xuất hiện của Quân Thụy là đang nằm mộng. Chỉ bất quá Quân Thụy cũng không dám nói thật cho y biết, càng không dám xin y thu hồi tám chữ vừa nãy đã nói cùng Tư Đồ Cẩn, bởi vì căn nguyên của tất cả sự bi thống này cũng bất quá là vì thân phận và địa vị đặc thù của hai người cùng với lý tưởng thống nhất thiên hạ kia. Hai người tuy rằng giống như đã gắn bó với nhau, thế nhưng ở giữa luôn bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình không thể phá vỡ, vì vậy cho dù sau này gặp lại cũng bất quá chỉ là tăng thêm áp lực cho y, cũng là mang đến càng nhiều phiền phức, khiến người này phải lần nữa rơi vào hoàn cảnh không thể ngẩng đầu. Còn không bằng cứ để đối phương xem như đây chỉ là một giấc mộng. Từ đây về sau, vĩnh bất tương kiến, nhìn vật tương tư…