Chương 96

Lần trước cùng Viên Tử Hàm nói chuyện, Âu Tiểu Lan rốt cuộc cũng không đến tìm Viên Tử Hàm nữa, trong lòng cô cũng đã rõ mình cùng Viên Tử Hàm thật là có duyên không nợ, cho nên cô lựa chọn từ bỏ, nhưng quyết định như vậy lại làm cho Giang Diễm Lệ tức giận, cô không hiểu tại sao Giang Diễm Lệ lại tức giận như vậy. Chẳng lẽ thất tình cũng là lỗi của cô sao?

Giang Diễm Lệ thấy Âu Tiểu Lan đối mặt với sự tức giận của mình, cư nhiên một câu cũng không nói, lúc này mới phát hiện bản thân có chút quá đáng .

“Được rồi, được rồi, đừng thương tâm nữa , chúng ta vẫn là đem lão lôi vào nhà trước đi!”

Sự nhượng bộ của Giang Diễm Lệ cũng không được Âu Tiểu Lan đáp lại, chỉ yên lặng đuổi theo cước bộ Giang Diễm Lệ, hai người hợp lực đem Lý Thiên Cương hướng trong nhà kéo đi. Cánh cửa rầm một tiếng, ngăn cách tầm mắt của hai người Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc.

“Sao thế, đau lòng cho cô ta sao ?”

Sau khi cánh cửa kia mạnh mẽ bị đóng lại, Thượng Quan Mộc chậm rãi đứng dậy, thấy ánh mắt Viên Tử Hàm tràn đầy áy náy hỏi. Đối với Âu Tiểu Lan, hắn ngay cả chút đồng cảm cũng không có, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, lời này tự nhiên không sai.

” Umh, cô ấy nhìn qua rất ủy khuất “

Viên Tử Hàm đối mặt với câu hỏi của Thượng Quan Mộc, không phủ định suy nghĩ chân thật trong lòng. Âu Tiểu Lan sẽ bị Giang Diễm Lệ trách mắng như vậy cậu thật sự không có nghĩ đến, Âu Tiểu Lan vì mình làm tất cả trong lòng cậu biết rất rõ, nói ra toàn bộ đều bắt nguồn từ mình mà.

” Vậy cậu đi an ủi cô ấy đi!”

Thượng Quan nói.

“Tôi không có ý tứ đó, cho dù tôi biết là như vậy, tôi vẫn sẽ không hối hận quyết định này. Chỉ có rời khỏi tôi , cô ấy mới có thể sống vui vẻ, bởi vì tôi căn bản không mang lại hạnh phúc cho cô “

Tôi thích nàng, nhưng tôi không yêu cô ấy, bởi vì trong tim của tôi đã có một người, tuy rằng cũng không thể đáp lại hắn.

” Được rồi, chúng ta về nhà thôi “

Thượng Quan Mộc vừa chuẩn bị nói gì đó, liền bị Viên Tử Hàm cướp lời . Hai người chui vào xe, Thượng Quan Mộc lái xe hướng nhà mình mà đi, tới nửa đường Viên Tử Hàm nhất quyết đòi về căn phòng trọ của mình.

Thượng Quan Mộc không biết Viên Tử Hàm lại nghĩ tới điều gì, thấy cậu cố ý như vậy cũng không cưỡng ép cậu nữa , nhìn theo cậu trở về nhà. Cảm thấy khoảng cách giữa hai người lập tức lại bị kéo đi rất xa , có chút phiền toái lái xe về nhà.

Thời gian như nước chảy lặng lẽ trôi đi , một đêm lại rất nhanh trôi qua.

Viên Tử Hàm buổi sáng rời giường, đã có chút muộn, cuống quít một hồi rồi chạy xuống, trước hết đập vào mắt là chiếc BMW rất quen thuộc. Vật có thể tương tự cậu đương nhiên biết, nhưng biển số xe thì không thể giống nhau! Chính là Thượng Quan Mộc tại sao lại đến đây? Duỗi cổ hướng vào cửa kính xe tìm kiếm, muốn nhìn rõ  người ngồi bên trong đến tột cùng là ai.

” Sao vậy, mới qua một đêm, chẳng lẽ không còn nhận ra tôi “

Thượng Quan Mộc chậm rãi hạ cửa xe, thấy động tác của Viên Tử Hàm vừa rồi có chút buồn cười. Viên Tử Hàm trước kia cùng hắn ở cùng, sợ là đã sớm thích ứng với thời gian rời giường, lúc này muốn một mình ngồi xe bus, đã muộ rồi.

” Anh sao lại ở đây!”

Viên Tử Hàm hỏi, trong giọng nói vừa kinh sợ vừa vui mừng. Tuy rằng cậu chưa thấy rõ Thượng Quan Mộc, trong lòng thông qua biển số xe sớm đã khẳng định người ở bên trong là hắn , nhưng thật sự khi nhìn thấy hắn, trái tim vẫn là nhịn không được kịch liệt đập liên hồi.

” Nhanh lên xe đi, chờ một lát nữa lại bị muộn ! Tôi nhưng sẽ không nể tình đâu, nên phạt tôi vẫn sẽ phạt “

Thượng Quan Mộc không trả lời Viên Tử Hàm, cười híp mắt đối với Viên Tử Hàm nói ra một câu uy hiếp ôn nhu.

” Là… là… là…, tôi lên xe còn chưa được sao!”

Dù sao anh là  tổng tài Diệu Ký, muốn phạt ai thì phạt! Viên Tử Hàm trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là lên xe, có tài xế đặc biệt như vậy có kẻ ngốc mới không lên. Hơn nữa, Thượng Quan Mộc tuy rằng nói muốn phạt, nhưng trong lòng Viên Tử Hàm biết, đối với mình hắn căn bản sẽ không làm như vậy.

Xe chậm rãi hướng về phía trước chạy đi, không khí bên trong xe lâm vào trầm mặc làm cho người ta cảm thấy rất cổ quái.

Viên Tử Hàm nghiêng đầu nhìn nhìn Thượng Quan Mộc, ngũ quan như trước tuấn tú, khóe miệng hơi hơi dương lên một độ cung nhợt nhạt, điều này làm cho khí tức lạnh lùng trên người hắn tiêu tan không ít, mang theo vài phần nhu hòa. Hắn giống như gầy đi một chút, nghĩ đến nhất định là vì chuyện của Lý Thiên Cương mà hao tổn tâm tư .

Viên Tử Hàm nhìn Thượng Quan Mộc càng lúc càng chăm chú như muốn rớt cằm, mày gắt gao nhíu lại, nhưng không thể nói với hắn lời quan tâm nào.

” Chuyện của Lý Thiên Cương chúng ta tiếp theo nên làm gì bây giờ!”

Chuyện này không giải quyết, Thượng Quan Mộc thủy chung không thể an tâm, bản thân Viên Tử Hàm cũng vậy .

“Làm như thế nào? Chờ!” Thượng Quan Mộc liếc Viên Tử Hàm một cái, dùng ngữ khí hết sức bình thản nói ra suy nghĩ của mình.

“Chờ? Chúng ta có thể chờ, bản thiết kế kia có thể chờ sao? Công trình Thành Phố xanh trên biển có thể chờ sao?”

“Nhưng ở vào tình huống này, chúng ta trừ bỏ chờ, còn có thể có biện pháp nào? Bản thiết kế có thể chờ hay không, công trình Thành Phố xanh trên biển có thể chờ hay không, chúng ta cùng Lý Thiên Cương so sánh, cậu cảm thấy bên sẽ chịu thua trước?”

Tài sản Diệu Ký so Tề Thiên muốn muốn  nhiều hơn gấp đôi, Thượng Quan Mộc đương nhiên sẽ không lo lắng giống Lý Thiên Cương. Lý Thiên Cương nếu thật sự muốn cứu Tề Thiên, tự nhiên sẽ đến tìm hắn nói rõ toàn bộ sự thật, nếu Lý Thiên Cương cố ý không nói, vậy hắn cũng chỉ có thể dựa theo quy định trên hợp đồng thượng, khiến Lý Thiên Cương bồi thường tồn thất cho Diệu Ký . Hai tỷ, một cái  tập đoàn Tề Thiên là được rồi.

Viên Tử Hàm thấy vẻ mặt như vậy Thượng Quan Mộc, cũng không lo lắng nữa . Ở vào tình huống này Thượng Quan Mộc vẫn có thể lộ ra loại vẻ mặt này, chứng tỏ toạn bộ sự tình ở trong lòng hắn đã có đáp án. Nhưng chuyện này bỏ qua một bên không nói, vậy chướng khí  trong nhà Lý Thiên Cương là từ đâu, cậu không thể nào quên Âu Tiểu Lan còn có Giang Diễm Lệ, thậm chí những người khác trong nhà, khả năng sẽ phải chịu Quỷ Hồn kia đe dọa sao? Không biết thì không nói, nếu đã biết, cậu thật sự không thể làm như không thấy được.

Đem ánh mắt đầy hi vọng nhìn về phía Thượng Quan Mộc, hắn lúc trước nếu có thể giúp mình đuổi được nữ quỷ kia, lúc này đây khẳng định cũng là có thể đi.

” Cái kia tối nay chúng ta vẫn phải đi quan sát Lý Thiên Cương sao?”

Thượng Quan Mộc quay đầu nhìn biểu tình trên mặt Viên Tử Hàm, ánh mắt kia nhìn hắn như thế nào giống như thực chờ mong.

Quay lại, tầm mắt nhìn về phía trước, nói “Không đi “

“Không đi, tại sao đột nhiên không đi ?”

Viên Tử Hàm nghe Thượng Quan Mộc trả lời xong, có chút kích động nói, liên tiếp hỏi tới.

” Đi thôi. Nếu Lý Thiên Cương thật sự không muốn nói, đây chẳng phải là rất phiền toái , chúng ta đi xem một chút, có lẽ còn có thể phát hiện một ít manh mối có lợi!”

Thượng Quan Mộc quay đầu, thấy Viên Tử Hàm tha thiết, không nói mỉm cười. Viên Tử Hàm trong lòng nghĩ đến cái gì, hắn biết rõ. Cậu ta cứ như vậy xác định mình sẽ có biện pháp ngăn chặn hành vi của oan hồn kia? Thượng Quan Mộc không biết nên vui mừng vì Viên Tử Hàm tin tưởng hắn, hay là nên thương tâm Viên Tử Hàm không để ý tới hắn.