Chương 96

Thượng Quan Lệ thật sự không nghĩ ra rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì, mà hoàng thượng lại nói những lời như vậy, “Hoàng thượng, ngài đang nói gì vậy, khi thiếp dùng xong cơm trưa, thấy rảnh rỗi nên tiện thể ghé Dư Điệp cung để thăm Dư Phi muội muội, thế nhưng lúc thiếp đến đấy lại không thấy Dư Phi muội muội, thiếp cũng cảm thấy rất kỳ lạ.”

Tu Hồng Miễn nghe xong hừ lạnh một tiếng, “Ngươi rất biết bỏ bớt chi tiết đấy, sao chuyện ngươi gọi Dư Phi đến Duệ Hoa cung ngươi lại không nói?”

“Cái gì? Thiếp gọi Dư Phi đến Duệ Hoa cung?” Lệ phi ngạc nhiên, hoàng thượng sao lại nghĩ mọi chuyện là như vậy chứ?” Hoàng thượng, lúc thiếp đến Dư Điệp cũng có vài cung nữ có mặt, ngài hỏi các nàng ấy sẽ biết, khi thiếp tới thì đã không thấy Dư Phi muội muội. . . . . .” Khi nói đến phần sau Thượng Quan Lệ như bừng tỉnh hiểu ra, thì ra mấy nha hoàn này giở trò quỷ, khó trách hoàng thượng lại ra lệnh cho nàng đem Dư Phi giao ra, nhất định là họ không tìm được người, nên muốn đem chuyện đẩy tới trên đầu nàng.

“Nha hoàn thật to gan, lại dám nói lời thêu dệt vô cớ hãm hại Bổn cung! Người đâu! Đem mấy nha hoàn này áp đến Thân Tông Phủ tra hỏi cho ta!” Thượng Quan Lệ quát to một tiếng, liền có vài tên thị vệ đi vào. Bọn họ sắp đem người đi thì lại bị ánh mắt nghiêm nghị của Tu Hồng Miễn ngăn lại, họ đứng nguyên tại chỗ khom người bất động.

Thượng Quan Lệ thấy tình huống như vậy liền làm nũng nói với Tu Hồng Miễn, “Hoàng thượng ~ mấy ả nha hoàn này hãm hại thiếp.”

Tu Hồng Miễn không nhìn Thượng Quan Lệ nói, “Truyền Phó thái y ~”

Thượng Quan Lệ không hiểu tại sao Tu Hồng Miễn phải cho đòi Phó thái y tới, nàng chỉ đành phải ngoan ngoãn đứng đợi ở một bên.

Đợi cho đến khi Phó thái y tới, Tu Hồng Miễn liền ra lệnh cho Phó thái y kể lại chuyện ngày hôm đó.

“Hồi bẩm hoàng thượng, hôm đó hai tỷ muội Bích Quỳnh vội vã chạy đến Bách Dược điện của cựu thần, cầu xin cựu thần nhất định phải tới cứu một nha hoàn tên gọi tiểu Cúc, nói là chỉ có nàng ta mới biết được tung tích của Dư Phi nương nương. Cựu thần biết rõ chuyện này rất nghiêm trọng, liền nhanh chóng theo các nàng đi tới Dư Điệp cung, phát hiện miệng của Tiểu Cúc cô nương bị người ta may lại, cho nên cựu thần đã nhanh chóng chữa trị cho nàng. Khi cô nương này tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ được, cựu thần đã kiểm tra, nàng ta bởi vì quá sợ hãi mà đã bị chứng mất trí nhớ tạm thời.”

Thượng Quan Lệ nghe xong lời kể của Phó thái y, lại thêm nhớ lại chuyện trước đó, cảm thấy toàn bộ chuyện này rất khó hiểu. “To gan! Ngươi thân là thái y lại làm giả chứng cứ!”

Phó thái y khẽ khom người về phía Lệ Phi và Tu Hồng Miễn, “Đây là chuyện rất nghiêm trọng, cựu thần không dám lừa hoàng thượng, Lệ Phi nương nương, đắc tội.” Tuy Phó thái y còn bị lệ phi nói là làm giả chứng cứ, nhưng khi hắn nói mấy câu liền đem cục diện hòa nhau, biến thành hắn không dám giấu giếm giúp Lệ Phi.

“Hoàng thượng, nếu ngài không tin, trong phòng còn có đơn thuốc mà Phó thái y kê đơn cho tiểu Cúc, nô tỳ đi lấy cho ngài xem qua.” Bích Quỳnh không siểm nịnh nói.

Bởi vì khi ấy tiểu Cúc bị thương rất kỳ lạ, cho nên Hạ Phù Dung đã bảo Phó thái y kê đơn trộm cho cho tiểu Cúc, dĩ nhiên là không có ghi vào sổ bộ, sau khi nàng trở về liền trao đổi cùng Phó thái y, để cho hắn bổ sung thêm vài vị thuốc vào đơn thuốc. Dĩ nhiên, ngày viết đơn thành ngày sau khi nàng mất tích vài ngày, cho nên dù có điều tra thế nào cũng sẽ không có chỗ sơ hở.

Tu Hồng Miễn quay đầu nhìn Thượng Quan Lệ, một bộ dáng yên lặng nghe nàng ta giải thích.

“Hoàng thượng, ngài ngàn vạn lần đừng tin lời nói của bọn họ, bọn họ nhất định là thông đồng với Dư Phi, bọn họ muốn hãm hại thiếp!”

Tu Hồng Miễn cười khẽ, “Lệ nhi, ý của nàng là một người điên cùng với nha hoàn của nàng cùng Phó thái y gài bẫy hãm hại nàng? Vậy mục đích của họ là gì?”

Thượng Quan Lệ bị hỏi không có lời nào để nói, chính nàng cũng không biết họ có mục đích gì, nhưng nàng dám khẳng định chuyện này nhất định có liên quan với Dư Phi! Kẻ điên? Chỉ sợ là giả điên mà thôi. Nói như vậy, thủ đoạn của Dư Phi này tương đối lợi hại, không chỉ giả điên lừa gạt mọi người, hơn nữa còn gài bẫy cho nàng lọt vào, người này không diệt trừ, hậu hoạn vô cùng.

“Thiếp không biết bọn họ có mục đích gì, nhưng thiếp thật sự vô tội. Ngài không tin có thể đi hỏi nhóm người của Tiết phi, khi thiếp không thấy Dư Phi đã đi hỏi các nàng ấy có biết chuyện này hay không.” Thượng Quan Lệ nói lời chính nghĩa, may nhờ lúc ấy nàng còn đi tìm nhóm người của Tiết phi, nếu không lần này thật sự phải chịu oan ức.

“Trước khi nàng tới đây Trẫm đã phái người đi điều tra, nàng tới Dư Điệp cung thì đã dùng cơm trưa xong sau đó lại tới nơi của Tiết phi, từ Dư Điệp cung đi đến Tiết Ngưng cung chậm nhất cũng là một canh giờ, vậy thì hai canh giờ còn lại nàng đi nơi nào?”

Thượng Quan Lệ đứng đờ người, thế nhưng lại không có câu trả lời.