Chương 96

Khi Thanh tỉnh lại, câu đầu tiên Thanh hỏi.

_Anh Long đâu rồi….??

Tất cả mọi người đều im lặng, với Thanh lúc này sự im lặng của họ chẳng khác gì giết chết Thanh, Thanh gào lên.

_Sao không ai trả lời con…??Anh Long đâu rồi…??

Bà Phi Yến khóc nấc lên, bà Nhung sụt sịt, Thu, Kim, Thoa, Hường, Liên, Dung ôm lấy mặt, họ đều đang khóc.

Mặt Thanh trắng bệch, môi Thanh run run.

_Anh…anh Long…Long đâu…??

Thanh cố ngồi dậy, bà Nhung vội đỡ lấy Thanh, Thanh nắm chặt lấy tay bà , Thanh thều thào hỏi.

_Anh…anh Long đâu..đâu hả mẹ…??

Bà Phi Yến cố lau dòng lệ trên má, bà nói lảng sang chuyện khác.

_Cháu nên giữ gìn sức khỏe, khi nào cháu khỏe hẳn rồi hãy sang thăm nó…!!

_Không…!!cháu cần gặp anh ấy ngay…!!

Thanh lảo đảo ngồi dậy, đi được hai bước, Thanh khụy xuống, Thanh run giọng hỏi.

_Con…con đã ngất bao lâu…lâu rồi…??

Bà Nhung đau đớn trả lời.

_Đã gần…gần một tháng rồi…!!

Thanh hốt hoảng kêu lên.

_Sao….sao con có thể nằm lâu như thế được….!!!

_Anh…anh Long đang đợi con…!!Con phải sang với anh ấy…!!

Thanh lại cố gắng đứng dậy để đi tiếp, bà Nhung ôm lấy Thanh, bà vỗ về.

_Con ngoan…!! Để hôm khác con sang thăm Long cũng được kia mà….!!

_Không…!! Mẹ hãy cho con đi nếu không con chết mất…!! Hãy để con đi…!!

Bà Phi Yến gần như ngã gục ra sàn nhà, Kim sợ hãi vội ôm lấy mẹ. Kim đau khổ hỏi.

_Mẹ…!! Mẹ không sao chứ…??

Bà Phi Yến nghẹn lời.

_Mẹ..mẹ không sao…!!

Thanh thấy thái độ hốt hoảng của bà Phi Yến, linh cảm có chuyện không hay đã xảy ra với Long.Thanh hét.

_Mọi người mau nói cho con biết đi, anh Long sao rồi…?? Mau nói nhanh lên…!! Làm ơn….!!

Tất cả mọi người đều im lặng, họ không trả lời Thanh. Đôi mắt Thanh mở to, miệng Thanh đông cứng lại, cơ thể Thanh bị đóng băng, đầu gối run rẩy, Thanh gào lên.

_Nói đi…!! làm ơn hãy nói gì đi…!! Hãy nói là anh ấy không sao…!! Hãy nói gì đi….!!

Nhưng không một ai trả lời Thanh, không hiểu bằng cách nào, Thanh có thể rời khỏi phòng.Thanh lảo đảo đi về phòng bệnh của Long. Thanh mở tung cánh cửa ra.

Căn phòng trống trơn, mọi thứ đã được xếp gọn ngăn nắp. Thanh ngã khụy xuống sàn nhà, giọng Thanh tắc nghẹn, Thanh đau đớn cùng cực. Bà Nhung quỳ xuống bên cạnh Thanh, bà ôm lấy Thanh.

Nước mắt Thanh tuôn ra như mưa, Thanh không nói được câu nào, chân tay Thanh buông thõng, đôi mắt Thanh mở to, mặt Thanh ngơ ngẩn như một cái xác không hồn, Thanh không còn biết gì nữa.

Bà Phi Yến đau đớn bảo Thanh.

_Trước lúc nó đi, nó đã mỉm cười, nó bảo là nó rất yêu cháu, nó cầu chúc cho cháu hạnh phúc, cầu chúc cho cháu tìm được một người con trai có thể yêu cháu, có thể mang lại nụ cười cho cháu…!!

_Nó bảo là cháu đừng buồn, đừng khóc vì nó, đừng đau thương vì nó, nó không muốn cháu vì nó, cháu phải rơi lệ, phải sống trong đau đớn, phải sống trong dằn vặt….!!

Lệ trên mặt bà Phi Yến không ngừng rơi xuống, bà nói tiếp.

_Nó bảo cháu hãy quên nó đi, hãy coi tình yêu đã có giữa cháu và nó là một kỉ niệm, là một cái hộp, nó mong cháu hãy đóng cái hộp đó lại, khi nào cháu và nó có thể gặp lại được nhau thì hãy mở nó ra, còn bây giờ và mãi mãi về sau thì đừng bao giờ mở nó ra, đừng bao giờ mở…!!

Bà quỳ xuống, bà ôm lấy Thanh, bà nói.

_Con gái tuy là bác không có phúc phận được nhận con làm con dâu nhưng chúng ta từ nay hãy coi nhau như mẹ con gái, con trai bác không còn nhưng bác còn có con, bác hy vọng là con không từ chối yêu cầu này của bác…!!

Thanh im lặng, Thanh không muốn nói gì cả, nước mắt, nỗi đau đang giết chết Thanh, Thanh đau quá đến nỗi lời nói Thanh cũng câm luôn, chỉ có nước mắt, , chỉ có trái tim Thanh bây giờ mới cảm nhận được nỗi đau, mới cảm nhận được mất mát, chỉ có thân thể Thanh mới cảm nhận được những ngọn roi đang quất mạnh vào người.

Long chết rồi, Long đã ra đi, đã bỏ lại một mình Thanh, đã nhẫn tâm buông tay Thanh ra, Thanh gào lên.

_Tại sao…??Tại sao anh không chờ em…??Tại sao anh lại nỡ bỏ em một mình…??

_Tại sao anh lại độc ác như thế…??Tại sao…!!

Thanh đứng bật dậy, bà Nhung và bà Phi Yến sợ hãi, cả hai cố nắm chặt lấy tay Thanh.Bà Nhung nước mắt ràn rụa, bà cầu xin Thanh.

_Mẹ xin con…!!Xin con đừng quá đau thương…!!Xin con đừng quá đau buồn…!!

_Long trước lúc chết nó cũng không muốn vì nó con phải chịu buồn đau, vì nó, con hủy đi sự sống của chính mình…!!

_Con bây giờ sống không phải ột mình con mà còn cho cả nó nữa…!!

_Hãy nghĩ kĩ lại đi con…!!đừng làm điều gì dại dột…!!

_Nếu con hủy hoại bản thân…?? Nếu con chết hay có mệnh hệ gì , bố mẹ và mọi người sẽ phải sống như thế nào đây…??

_Con không được độc ác và tàn nhẫn như thế…?? Long không hề muốn rời xa con nhưng bệnh tật không cho phép nó được ở bên cạnh con, không cho phép nó được chăm sóc, được nói tiếng yêu con hàng ngày nhưng ở trên thiên đường nó vẫn luôn dõi theo con, vẫn luôn nhìn con, vẫn luôn cầu chúc cho con được hạnh phúc…!!

_Con còn sống là còn hy vọng, con hãy thay nó làm nốt những việc nó đang làm dang dở, hãy thay nó chăm sóc bố mẹ, em gái của nó, hãy thay nó hoàn thành ước mơ của nó, con hãy thay nó làm tất cả được không con…??

Thanh khóc nức nở.

_Con…con làm không được…!!anh ấy mất có nghĩa là tất cả mọi thứ mà con có cũng mất, con không còn thiết sống, không còn muốn bất cứ một điều gì nữa..!!

_Tiền bạc, của cải, vật chất, thành công, danh lợi có là gì khi không có được người yêu bên cạnh, khi người đó đã bỏ con đi, con không cần gì cả…!!

Bà Nhung đau khổ nói.

_Vậy còn bố mẹ, còn chị gái của con, còn mọi người xung quanh con, còn bạn bè của con thì sao…??

_Mọi người phải sống như thế nào khi con mất, phải sống thế nào khi không có con…!!

_Con làm thế có phải con đã phụ Long rồi không…?? Con đã phụ sự kì vọng, phụ niềm tin mà nó dành cho con rồi không…??

_Nó ra đi rất thanh thản, rất hạnh phúc vì nó tin là con sẽ sống tốt, sẽ có hạnh phúc khi không có nó ở bên, nó tin là một cô gái mạnh mẽ, tốt bụng, trong sáng như con sẽ làm được một cái gì đó cho nó, ọi người.

_Nếu con chết, con hủy hoại mình, có phải là con đã làm nó thất vọng, làm nó đau khổ, làm nó không yên tâm, con đã phá vỡ mọi kì vọng của nó vào con không…??

_Có phải con muốn mẹ phải chết theo con, có phải con muốn như thế con mới vừa lòng không…??

Thanh quỳ gối xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy mặt, Thanh khóc nấc lên, Thu vội ôm chặt lấy em gái, Kim, Thoa, Hường, Liên, Dung cũng quỳ gối xuống, họ cũng ôm chặt lấy Thanh.

Bà Phi Yến ngồi dựa vào tường, bà đau đớn cùng cực, mất đi người con trai bà yêu quý, mất đi báu vật của đời bà, bà không còn nghĩ gì được nữa, nỗi đau, sự mất mát làm trái tim của mọi người vỡ tan.

Đau khổ cùng cực, Thanh run giọng bảo bà Phi Yến.

_Bác…!! Cháu có việc cần nhờ bác…!!

Bà Phi Yến dịu giọng hỏi.

_Có việc gì cháu nói đi…!!

Thanh buồn rầu nói.

_Mặc dù anh ấy đã mất nhưng cháu yêu anh ấy. Chúng cháu từng nguyện ước là mai này sẽ lấy nhau nên cháu muốn bác nhận cháu làm con dâu của bác có được không ạ…??

Bà Phi Yến lắc đầu nói.

_Không được, ta không muốn hại tương lai của cháu, đời còn dài, mai sau cháu sẽ tìm được một người đàn ông tốt, người đó sẽ thay Long chăm sóc và lo lắng cho cháu, đừng vì suy nghĩ bồng bột nhất thời mà mai sau cháu phải hối hận vì quyết định của hôm nay…!!

Thanh nắm tay bà Phi Yến thật chặt.

_Bác chê cháu không xứng đáng làm con dâu của bác hay sao…??

_Không phải mà là bác không muốn cháu khổ, không muốn cháu sống trong đau buồn…!!

_Nhưng cháu tự nguyện, cháu muốn làm thế…!!

_Con gái hãy hiểu cho bác, bác là mẹ, người mẹ nào mà chả mong con cái được hạnh phúc. Nếu cháu đồng ý bác cháu ta sẽ nhận nhau làm mẹ con, thế nào cháu có muốn không…??

Thanh ấp úng.

_Cháu…cháu…!!

Bà Phi Yến ôm Thanh thật chặt, bà nói.

_Con ngoan hãy ở lại bên cạnh ta nhé, ngôi nhà mà Long mua để tiện cho việc đi lại, cháu hãy dọn đến đó ở, hãy thay bác chăm sóc ngôi nhà, cây cảnh và con chó của nó….!!

_Bác hy vọng khi sống ở đó cháu sẽ thấy tâm hồn cháu được dịu bớt, cháu sẽ không phải đau khổ vì Long nữa…!!

_Hãy cố gắng sống cho tốt, hãy luôn mỉm cười vì ở trên thiên đường Long luôn cầu nguyện cho cháu…!!

Nước mắt Thanh tuôn trào, Thanh nói.

_Bác…bác làm ơn dẫn cháu ra thăm mộ của anh ấy…!!

_Cháu không nên ra đó làm gì vì nó không muốn cháu biết, nó bảo bác là hãy chờ đến năm năm sau, lúc đó cháu hãy ra thăm mộ của nó,còn bây giờ cháu không nên đi…!!

Thanh nhíu mày không hiểu.

_Tại sao không phải là bây giờ…!!

_Vì nó muốn năm năm sau khi đó nỗi đau mất mát, nỗi đau chia li đã dần xóa tan đi trong lòng cháu, lúc đó cháu đã là một cô gái trưởng thành, một người phụ nữ chín chắn, một người thành công trong sự nghiệp, nó muốn nhìn thấy hình ảnh đó của cháu…!!

Bà Phi Yến dịu dàng hỏi.

_Cháu làm được như ước nguyện của nó không…??

Thanh gật đầu.

_Cháu sẽ cố gắng…!!

_Bác cảm ơn cháu…!!

Thanh lắc đầu.

_Không người nên cảm ơn bác là cháu mới đúng….!!

Bà Phi Yến đưa cho Thanh một lá thư, một cuốn sổ nhật kí và mấy bài nhạc của Long, bà nói.

_Đây là kỉ vật mà nó muốn tặng cho cháu…!!Cháu hãy cầm lấy…!!

Thanh run run cầm lấy, Thanh lí nhí nói.

_Cảm ơn bác…!!

Bà mỉm cười, xoa đầu Thanh, bà bảo .

_Con gái nhớ là đừng khóc đấy nhé…!!

_Vâng…!!

Hôm sau Thanh dọn đồ đến nhà riêng của Long, ở đây Thanh có thể tha hồ làm những gì mà Thanh thích, tủ quần áo của Long, Thanh vẫn giữ nguyên, Thanh chăm sóc cây cảnh, Thanh tưới nước cho nó hàng ngày.

Căn nhà làm Thanh nhớ đến Long, làm trái tim Thanh tan nát, làm nỗi nhớ Long không có lúc nào vơi bớt, từng đồ vật, từng con đường xung quanh căn nhà đều làm Thanh nhớ đến những kỉ niệm đã có giữa hai người, Thanh không thể nào quên được.

Thanh gọi con chó của Long là Milu, Thanh yêu nó, nó cũng yêu Thanh, cô chủ nhỏ và con chó suốt ngày quấn quýt lấy nhau.

Bức thư Long viết cho Thanh, Thanh vẫn chưa dám mở ra đọc, hôm nay vô tình con Milu gặm bức thư khi nó bị rơi xuống đất, Thanh sợ hãi hét.

_Milu nhả nó ra ngay…!!Em đang xé mất bức thư anh Long viết cho chị đấy…!! Nhả ra nào…!!

Thanh phải khó khăn lắm mới gỡ được bức thư ra khỏi mồm con Milu, Thanh cáu.

_Em đúng là hư quá…!!!

_Em mà không ngoan chị sẽ không cho em ăn cơm nữa đâu… !!

Con chó biết lỗi, nó gãi đầu nó vào chân Thanh, Thanh xoa đầu nó, Thanh bảo.

_Nhớ lần sau không được nghịch đồ linh tinh của chị nghe chưa… ??

Không biết con chó có hiểu Thanh nói gì không mà nó cắn vào gấu quần của Thanh, Thanh thở dài.

_Đúng là nước đổ lá khoai… !!

Bức thư bị rách mất một góc, Thanh nhìn dòng chữ nghiêng nghiêng do Long viết, không kìm nén được cảm xúc, nước mắt trên mi rơi xuống, Thanh run run mở ra đọc.

Chào em yêu… !!

Không biết anh có nên gọi em là em yêu của anh không nữa, anh chỉ muốn nói với em một điều trong trái tim anh, em chính là người con gái anh yêu duy nhất, người con gái anh yêu nhiều nhất.

Em có biết không, anh đã giả vờ ngu ngơ khi anh gặp em, ngay từ lần đầu tiên gặp em trái tim anh đã đập thật nhanh, mặt anh đã đỏ bừng, cảm xúc anh dành cho em không hề giống với bất cứ một cô gái nào mà anh đã từng gặp.

Từ trước đến nay không có cô gái nào dám cầm tay anh, không có ai dám mỉm cười với anh khi anh cáu, khi anh không thích thế mà em, em dám làm điều đó, em có thể vô tư cười, vô tư cầm lấy tay anh mà không hề biết rằng em đang làm con tim anh rung động, làm anh không ngừng nghĩ về em.

Anh không hề muốn sống vô tình, không muốn lạnh nhạt với ai. Anh muốn luôn được mỉm cười, luôn muốn sống chan hòa với mọi người nhưng anh sợ khi anh ra đi, họ sẽ làm anh đau, sẽ làm cho anh nhớ họ, anh sợ tất cả những điều đó.

Để bảo vệ mình, anh đã cố nén tình cảm của anh lại, cố nén đi tình cảm ấm áp trong trái tim mình, cố sống lạnh lùng, cố sống vô cảm nhưng chính em, chính em đã làm thay đổi tất cả những điều đó, em đã làm anh biến đổi, anh rất sợ tình cảm của con người, đối với tình yêu anh lại càng sợ hơn.

Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh tìm cách tiếp cận em, tìm cách giữ em ở bên cạnh anh, tìm cách bắt ép em làm những việc mà em không thích.

Mong em tha thứ cho anh vì nếu không làm thế, anh sẽ không tìm được lí do nào khác để nhìn em, để gần gũi em, anh phải đóng vai một kẻ ác, một kẻ không ra gì, anh sợ mất em, sợ em sẽ yêu một người khác, sợ em không yêu anh, không thích anh, không để ý đến anh nhưng anh không dám nói, không dám giữ em là của riêng anh, vì căn bệnh của anh, anh không muốn làm em khổ, anh chỉ dám ích kỉ giữ em ở lại bên anh trong một chừng mực nào đó thôi, có thể được nhìn thấy em, có thể nhìn thấy em cười, có thể được cãi nhau với em, đó cũng là một niềm hạnh phúc, một ân huệ đối với anh.

Có lẽ cả đời này anh sẽ không nói cho em biết anh yêu em nhiều như thế nào nếu như không có chuyện em trở thành bạn gái của Hoàng. Anh đã ghen, đã hận em, đã căm ghét em, anh tưởng em là một cô gái thích chạy theo những hào nhoáng bên ngoài, thích chạy theo danh lợi, phù hoa nên anh mới đóng vai ca sĩ Long Nhật, đóng vai một thần tượng để được ở bên cạnh em,.

Anh đã bắt cóc em, anh đã ép em phải yêu anh. Ở bên em trọn vẹn một ngày, anh đã nhận ra anh đã sai, nhận ra anh đã yêu em nhiều như thế nào, anh không thể chịu đựng được nước mắt của em, không thể chịu đựng được nếu như em không vui, nếu như em không mỉm cười, anh tưởng em yêu Hoàng, tưởng em ghét anh, hận anh, anh hiểu nếu anh yêu em, thích em, anh nên để cho em đi, nên để cho em đến với tình yêu của em.

Khi anh trả em về với cuộc sống của em, anh tưởng là anh sẽ mất em mãi mãi, trái tim anh như tan ra từng mảnh vụn, anh đã cười chế giễu bản thân, cười chế giễu sự ngu ngốc, đần độn của anh.

Anh đã tự an ủi rằng anh làm thế vì anh yêu em, vì anh không muốn em khổ, nhưng khi đêm về, khi anh nằm cuộn trong chăn, hơi ấm của em, nụ cười, ánh mắt của em, nụ hôn của em đã làm anh tan chảy, anh đã yêu em đến phát điên, anh yêu em đến không còn biết một cái gì nữa.

Em có biết, có hiểu không, có hiểu anh yêu em nhiều như thế nào không… ?? em là mối tình duy nhất, là người con gái anh yêu trong suốt cuộc đời này, có thể anh hơi tham lam, hơi ích kỉ nhưng anh không bao giờ muốn buông tay em ra, không bao giờ muốn em thuộc về một người con trai khác, anh muốn em mãi mãi là của anh dù là trong kiếp này hay là kiếp sau, anh cũng muốn có được em.

Yêu đồng nghĩa với việc chiếm hữu, muốn có được người mình yêu, với anh, anh càng muốn mãnh liệt hơn, anh là một thằng đàn ông khi đã yêu ai, khi đã muốn có ai, anh luôn muốn có bằng được, nhưng em ơi… !!, anh không thể, anh không thể là người đàn ông của đời em, anh không thể là người con trai cho em dựa, không phải là người đàn ông đánh thức em mỗi sáng, không phải là người cầm lấy tay em khi em ngã, không phải là bờ vai cho em dựa mỗi khi em khóc, mỗi khi em cần một nơi nào đó để ngủ, anh không thể… !!

Anh từng muốn là tất cả của em, là tất cả những gì mà em có, anh chỉ muốn em nghĩ về duy nhất một mình anh thôi, nhưng anh không thể ôm lấy em, không thể ở bên cạnh em được nữa, anh không thể bảo vệ em mỗi khi em bị bắt nạt, không thể chăm sóc em mỗi khi em bị ốm, không thể lau khô dòng lệ trên má em mỗi khi em khóc, không phải là người cầm lấy tay em khi em cần anh, không phải là người đàn ông đứng trước thánh đường chờ cô dâu của mình, anh không thể làm được điều đó, anh phải ra đi, phải trả em về với người đàn ông xứng đáng với em, trả em về với cuộc sống hiện tại.

Tương lai, hạnh phúc đang chờ em ở phía trước, đừng bao giờ từ bỏ niềm tin, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng em nhé… !!

Ở một nơi rất xa trên kia, anh sẽ luôn nhìn em, luôn hướng về em, luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc. Anh từng oán hận ông Trời, từng trách móc ông, từng muốn hỏi ông tại sao ông lại cho anh gặp em muộn thế… ??, từng muốn chất vấn ông tại sao không cho anh được gặp em sớm hơn… ??, tại sao ông để anh có được tình yêu của em, ông lại nỡ chia đôi tình cảm của đôi ta… ??, tại sao ông lại vô tình, lại tàn nhẫn với anh như thế… ??

Nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi, chỉ cần anh có được tình yêu của em, có được người con gái mà anh mong chờ bấy lâu nay là anh đã mãn nguyện lắm rồi, anh không còn phải hối hận, hay có bất cứ điều gì làm anh phải phiền muộn nữa.

Em có biết lúc em tỏ tình với anh, anh đã sung sướng như thế nào không… ?? Đã từ lâu anh không còn biết khóc, biết rung động là gì, căn bệnh ung thư đã cướp đi tất cả niềm vui sống của anh, anh chán ghét hết tất cả mọi thứ, anh nghĩ đời anh đến đây là hết, là kết thúc tất cả, trái tim anh đóng băng lại, lòng anh khép kín, anh không muốn ai mở nó ra, không muốn ai tác động đến tâm tư, tình cảm và cảm xúc của anh, mà dù người ta có muốn, họ cũng không có khả năng làm được điều đó.

Thế nhưng em thì lại khác, khi em nói câu ” em yêu anh “, câu “em thích anh “, anh tưởng anh đã đẩy lùi được cái chết, đã đẩy lùi được bóng ma của tử thần, anh lại thấy trong cơ thể anh sức sống đang dâng trào, lại cảm thấy được hơi thở của chính mình, anh thấy bầu trời hôm đó sao mà trong xanh quá, thấy mọi cảnh vật xung quanh anh sao mà đẹp thế, sao mà đáng yêu thế.

Anh muốn hét to với mọi người rằng anh yêu họ, anh quý mến họ, anh muốn được làm bạn với họ, anh muốn họ cũng yêu anh, quý anh, anh muốn nhìn thấy nụ cười của họ, muốn họ ôm lấy anh, muốn họ bắt tay anh, muốn họ nói rằng họ cũng thích anh, cũng yêu quý anh.

Anh muốn làm tất cả những thứ mà trước đây anh chán ghét, anh muốn ôm tất cả những người mà trước đây anh muốn tránh xa, anh muốn dang rộng vòng tay của anh ra, anh muốn ôm cả vũ trụ vào lòng.

Em có biết vì sao anh lại biến đổi như thế không… ?? người làm anh thay đổi, làm anh không ngừng nghĩ đến, người đó chính là em, chính em là người con gái đã khiến anh thay đổi. Đời sống, tâm tư, tình cảm của anh chưa có lúc nào lại dạt dào, lại sinh động, lại hạnh phúc và tươi vui như thế. Ôi ngay bây giờ anh cũng muốn hét lên, muốn gào lên, muốn nói câu ” anh yêu em ” với em đến hàng triệu lần, hàng tỉ lần.”

Nước mắt làm bức thư ướt đẫm, Thanh khóc nấc lên, con Milu thấy Thanh khóc, nó nhảy vào lòng Thanh, Thanh ôm lấy nó, Thanh run run đọc tiếp.

” Vậy thì em ơi có gì phải đau, phải khóc, phải buồn khi hai chúng ta đã thuộc về nhau, đã nói cho người kia biết tình cảm thật của bản thân, đã cho người kia biết mình yêu người đó nhiều như thế nào, mình cảm thấy ra sao khi phải sống thiếu người đó.

Chỉ cần làm được như thế thôi thì còn gì phải hối tiếc, còn gì phải đau, còn gì phải dằn vặt, còn gì phải rơi lệ nữa đúng không em… ??

Anh đã nói được câu “anh yêu em “, câu “”anh muốn được ở bên cạnh em cả đời “, câu ” cầu xin em đừng rời xa anh “, anh hạnh phúc lắm, vui sướng lắm vì anh đã làm được, vì anh đã có dũng khí đối diện với tình cảm của chính mình, đã có dũng khí cầm lấy tay người con gái anh yêu.

Mặc dù lòng anh bây giờ đang đau, trái tim anh đang rỉ máu, anh đau khổ vì anh phải rời xa em, phải rời xa người con gái anh yêu hơn cả bản thân, hơn cả sinh mạng của mình, nhưng anh không oán hận ông Trời, anh không oán trách số phận hẩm hiu của mình.

Vì nếu anh làm thế, chính bản thân anh sẽ làm anh đau hơn, anh sẽ giết chết em nhanh hơn, anh phải vui, phải mỉm cười, phải cảm thấy hạnh phúc, khi anh nhắm mắt lại, trong trái tim anh, trong cơ thể anh, trong đầu anh luôn có hình bóng của em.

Khi anh ra đi, người mà anh mang nặng suốt cuộc đời này cũng là em, người mà anh không thể quên, không thể ngừng nhớ đến cũng là em, ngay cả tử thần cũng không thể chia rẽ được tình cảm của anh dành cho em, tình yêu anh dành cho em còn mạnh hơn cả cái chết, có thể cơ thể anh rời xa em, nhưng linh hồn, trái tim anh vẫn luôn hướng về em, vẫn luôn thì thầm câu ” anh yêu em ” dù cho anh có ở đâu, trên thiên đường hay dưới địa ngục, dù em có cách xa anh hàng vạn dặm, dù tay anh không thể nắm lấy tay em, nhưng anh sẽ nhờ gió, nhờ mây, nhờ những giấc mơ gửi những lời đó đến em.

Đừng để cái chết làm cho em buồn đau, đừng để nó điều khiển con tim, khối óc, tình cảm của em. Em hãy nghĩ đến những cái mà em có được, đừng nghĩ đến những thứ mà em đã đánh mất, em hãy làm thế vì anh, hãy làm thế vì tương lai, vì hạnh phúc sau này của em, em nhé… !!

Anh biết bây giờ em đang khóc, em khóc nhiều lắm, anh xin em đừng rơi lệ vì anh, đừng đau buồn vì anh. Em phải tiếp tục sống, tiếp tục phấn đấu, tiếp tục vươn lên, đời em còn dài, em hãy còn trẻ, đừng vì anh, đừng vì sự ra đi của anh, em kết thúc sinh mạng của mình, anh hiểu tình cảm của em dành cho anh, hiểu em yêu anh nhiều như thế nào, hiểu em cảm giác ra sao khi em mất anh.

Anh hạnh phúc lắm, sung sướng lắm vì cho đến lúc anh ra đi, anh vẫn còn được nắm lấy tay em, vẫn còn được nhìn thấy em, vẫn còn được thì thầm câu ” anh yêu em “, có thể anh không thể nói, có thể anh không thể mở mắt ra nhìn em, có thể em và anh bị ngăn cách bởi bức tường của phòng bệnh nhưng trong trái tim anh có em, trong trái tim em có anh. Vậy thì có gì khiến anh phải đau khổ, phải luyến tiếc, phải hối hận nữa đâu… ??

Ai cũng có lúc phải chết, người ta nói con người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết là một quãng đường không dài, cũng không ngắn, anh chỉ đi trước em một bước thôi, anh sẽ ở trên thiên đường chờ em, anh sẽ đi theo em, cùng em vượt qua mọi khó khăn, mọi đau khổ trong thầm lặng, mỗi lúc nhớ đến anh, em hãy sờ lên trái tim em, anh vẫn luôn ở đó, vẫn luôn nằm im chờ em, anh không đi đâu cả.

Nhưng em hãy coi anh là một phần của kí ức của em thôi nhé, đừng vì anh,em đánh mất đi người đàn ông quan trọng của đời em, có thể kiếp này em thuộc về một người đàn ông khác, nhưng còn kiếp sau, kiếp sau nữa em phải thuộc về anh, và chỉ thuộc duy nhất một mình anh thôi.

Lúc đó không có sức mạnh nào, không có bệnh tật nào, không có cản trở nào có thể ngăn được anh. Anh luôn tin là thế, luôn mong là thế, vì ông trời đã không cho chúng ta kiếp này thuộc về nhau không lẽ kiếp sau ông cũng nỡ chia lìa chúng ta. Ông là người công bằng, ông sẽ không nỡ làm như thế đúng không em… ??

Đời sống rất ngắn ngủi, ước mơ của con người lại nhiều, anh muốn được nhìn thấy em thành đạt, muốn em được làm những gì mà em thích, muốn em mỉm cười, muốn em có được hạnh phúc.

Hãy thay anh hoàn thành nốt ước mơ của anh, hãy thay anh chăm sóc bố mẹ và em gái của anh, hãy thay anh nói với mọi người là anh yêu họ, thay anh xin lỗi họ vì thái độ sống không tốt của anh trong những tháng ngày vừa qua.

Em hãy thay anh chăm sóc nhà cửa, thay anh chăm sóc con chó bông mà anh vừa mới mua, thay anh nói với bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi là đừng khóc, đừng buồn vì anh, em hãy bảo bọn trẻ là dù có ở đâu anh cũng sẽ nhớ, sẽ luôn cầu chúc cho chúng nó được hạnh phúc, được may mắn, được thành đạt và được làm những gì mà chúng nó thích, em nhé… !!

Lời cuối anh muốn nói với em là em hãy vui lên, hãy sống thật hạnh phúc, hãy luôn mỉm cười, hãy hoàn thành ước mơ của em, hãy coi anh là một kỉ niệm, em hãy coi anh là mối tình đầu của em, tuy là sẽ rất đau, rất khó phai nhưng anh tin là em sẽ làm được.

Em là một cô gái mạnh mẽ, tốt bụng, trong sáng, em sẽ không làm mọi người phải thất vọng, phải đau buồn vì em đúng không… ?? Nếu em không muốn thế thì em phải cố sống tiếp, phải sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, chỉ có như thế anh mới yên tâm ra đi, mới yên tâm nhắm mắt, mới cảm thấy anh không còn phải vướng bận hay phải luyến tiếc, vấn vương gì nữa.

Anh xin em đừng làm gì dại dột, đừng khiến anh phải hối hận, phải đau đớn vì em, anh không muốn nhìn thấy em tàn héo, nhìn thấy em ủ rũ, em hãy mỉm cười, hãy sống thật vui vẻ như ngày đầu tiên anh gặp em, hãy cho anh được nhìn thấy hình ảnh đó của em hàng ngày. Em hãy làm như thế em nhé… !!

Em hãy nhớ là anh luôn yêu em, luôn yêu em dù anh có đi đâu, có làm gì, có ở phương trời nào nữa. Anh chúc em hạnh phúc, chúc em sống tốt.

Hãy quên anh đi… !!Quên anh đi em nhé… !! Hãy mở rộng lòng của em ra… !! Hãy đi tìm người con trai đích thực của đời em… !! Hãy để người đó chăm sóc em, bảo vệ em, lau khô giọt nước mắt của em, cầm tay em đứng trước thánh đường, hãy để người đó cùng em trải qua mọi đau khổ, buồn vui, hạnh phúc của cuộc đời… !! Em hãy làm như thế… !! Hãy làm như thế em nhé… !! Đừng quên anh luôn yêu em, luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc, luôn nhìn em, luôn ở bên em… !! Anh yêu em, yêu em nhiều lắm…. !!”

Bức thư rơi xuống đất, Thanh khóc nấc lên. Thanh nức nở.

_Anh bảo em nên quên anh đi ư… ?? Em làm sao có thể làm như thế… ?? làm sao em có thể dễ dàng quên anh như vậy được… !!

_Anh không muốn em đi theo anh, không muốn em hủy hoại bản thân, không muốn em kết thúc mạng sống của em. Tại sao anh lại ra đi mà không nói một lời với em… ??Tại sao anh không nói gì thì đã bỏ em đi rồi… ??Tại sao anh lại tàn nhẫn, lại lạnh lùng, lại độc ác với em như thế… ??Tại sao anh lại làm thế… ??

_Em hận anh, em ghét anh, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh… !!

_Tại sao em phải nghe lời anh khi chính anh là người bội tín,là người lừa dối em trước… ??

_Em sống hay em chết là quyền của em, em sẽ không nghe theo lời của anh, không nghe theo sự sắp xếp của anh nữa đâu, em khinh ghét anh, em căm hận anh, anh là một tên dối trá, một tên lừa đảo, anh từng bảo là anh sẽ không bao giờ buông tay em ra, không bao giờ rời bỏ em nhưng kết quả thì sao, anh đã bỏ đi mà không nói một lời, không gửi một lời từ biệt đến em… !!

_Anh bảo em làm sao có thể vui, có thể hạnh phúc, khi đời em không có anh, khi anh đã bỏ em đi mãi mãi… !!

_Em phải làm sao đây… ??Em phải sống những ngày tháng còn lại như thế nào đây… ??

_Anh trả lời em đi.. !! Anh hãy nói gì đi… !! Làm ơn đừng bỏ em… !! Hãy quay về với em, làm ơn hãy nói với em rằng anh chỉ bỏ đi đâu đó rồi anh lại quay về với em… !! Hãy nói với em như thế đi… !! làm ơn… !!

Vì lo sợ Thanh xảy ra chuyện nên bà Nhung dọn đến sống chung với Thanh. Thanh bảo bà.

_Mẹ không cần phải làm thế đâu… !! con có thể tự lo được cho bản thân… !!

Bà Nhung nhìn cơ thể gầy rộc, nước da xanh tái, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của Thanh, bà đau xót nói.

_Con còn nói được như thế nữa sao… ??Con hãy nhìn lại con đi, xem bây giờ con giống cái gì, mẹ chỉ có mỗi hai chị em con, nếu một trong hai con xảy ra chuyện gì làm sao bố mẹ sống nổi… !!

Thanh ôm lấy bà, Thanh nói.

_Mẹ đừng lo quá, tuy là con không thể quên, không thể vui ngay được nhưng con hứa con sẽ không hủy hoại bản thân, không nghĩ đến chuyện tự sát…!!

Bà Nhung đau buồn bảo Thanh.

_Mẹ biết là con yêu Long nhiều lắm, mẹ cũng biết nó là mối tình đầu, là tất cả đối với con nhưng mẹ tin thời gian có thể giúp con xóa nhòa đi nỗi đau, mất mát của con ngày hôm nay.

_Con hãy cố gắng sống tiếp, cố gắng mỉm cười, cố gắng hoàn thành ước mơ còn dang dở của Long, cố gắng thay nó chăm sóc người thân, bạn bè của nó, mẹ tin là con sẽ vơi bớt được một phần nỗi đau mất Long….!!

Thanh khóc, ôm chặt lấy bà Nhung, Thanh sụt sịt nói.

_Vâng…!!Con sẽ nghe lời mẹ…!!

Bà Nhung vỗ nhẹ vào người Thanh.

_Con ngoan…!! Mẹ yêu con…!! Hãy cố lên con nhé… !!

_Vâng… !!Con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ vì đã luôn ở bên con, luôn động viên, luôn an ủi con trong những lúc con gặp khó khăn, luôn ôm con khi con khóc, khi con đau… !!

_Con gái ngốc… !! mẹ là mẹ của con, mẹ phải có trách nhiệm bảo vệ con, phải có trách nhiệm mang lại niềm vui, hạnh phúc cho con… !!

_Con xin lỗi vì con không làm được gì ẹ cả… !!Con chỉ biết mang lại nỗi đau, mang lại nỗi buồn và nước mắt ẹ thôi… !!

_Nếu con muốn mẹ vui, mẹ hạnh phúc, mẹ mỉm cười thì con phải sống thật hạnh phúc, sống thật vui vẻ. Nếu con làm được như thế, đó chính là phần thưởng, là món quà vô giá mà mẹ có thể nhận được… !!

_Nếu con buồn, con khóc, con không vui, làm sao mẹ có thể vui, có thể cười, có thể không lo, không khóc, không buồn đau… !!

_Nếu con thật sự thương mẹ, yêu mẹ thì con phải gắng gượng lên, con phải mạnh mẽ, phải có niềm tin. Con có thể vì mẹ mà làm như thế không… ??

Thanh gật đầu.

_Con sẽ làm, con sẽ cố gắng để làm mẹ hài lòng, sẽ cố gắng để mẹ vui… !!

_Con biết nghe lời như thế là tốt… !!

_Đi ăn cơm thôi con … !!

Thanh lắc đầu.

_Con xin lỗi nhưng con không đói… !!

Bà Nhung nhíu mày.

_Nếu con không ăn làm sao con có sức khỏe để làm việc, làm sao con có thể hoàn thành những trách nhiệm mà Long giao phó, có phải con định bỏ đói để đi theo nó không…??

Thanh vội nói.

_Không phải thế đâu mẹ…!! chỉ là con không muốn ăn…!!

_Không ăn cũng phải cố…!!con không thấy là bây giờ con gầy rộc đi, nước da xanh tái, nhìn con chỉ nhìn thấy mắt thôi hay sao…??

_Nhưng…nhưng…!!

_Không nhưng nhị gì hết…!! ngồi xuống ăn đi con….!!

_Dạ…!!

Bà Nhung gật đầu hài lòng, Thanh cố nuốt hết bát cơm cho bà Nhung vui, sau đó Thanh nhốt mình trong phòng, Thanh không dám ngủ tại phòng của Long vì Thanh sợ nỗi nhớ Long, hình ảnh của Long sẽ dày vò và ám ảnh Thanh.

Từ sau khi đọc xong bức thư của Long, Thanh được mọi người động viên an ủi, cổ vũ tinh thần, bà Nhung luôn ở bên nên Thanh cảm thấy khá hơn, Thanh đã có thể đi ra ngoài, có thể nói chuyện cùng với mọi người.

Hai tuần sau Thanh quay lại trường học, Bây giờ Thanh trở thành một cô gái lặng lẽ, Thanh không còn nói chuyện và cười đùa như trước đây nữa, Long ra đi đã mang theo trái tim, mang theo linh hồn, mang theo nụ cười, mang theo hơi thở và sự sống của Thanh.

Bây giờ Thanh chỉ còn cái xác không hồn, Thanh sống và tồn tại cho đến ngày hôm nay vì Thanh còn có nhiều trách nhiệm, vì người thân, bạn bè Thanh níu giữ Thanh lại nếu không Thanh đã đi theo Long từ lâu rồi.

Tình cảm giữa Thu và Hoàng ngày càng mặn nồng. Thu hối hận, đau khổ, giằn vặt vì muốn trả thù Long mà Thu đã đẩy Thanh đến bước đường cùng này, Thu thấy Thu tàn ác, thấy Thu lạnh lùng và nhẫn tâm quá, lẽ ra Thu phải nghĩ khi Long ra đi Thanh sẽ không thể sống được nếu như Thanh yêu Long, nếu như tình cảm giữa hai người thật sự nảy sinh.

Thu ôm lấy đầu, Thu rên rỉ.

_Tại sao mình lại không lường trước được tình huống này…??

_Tại sao mình lại mù quáng đẩy em gái mình vào cái hố tuyệt vọng thế này…??

_Mình đã hại chết nó rồi, chính mình đã hủy đi tương lai tươi sáng của nó. Mình là một con quỷ, một con người máu lạnh, một người chị tàn nhẫn, mình nên chết đi, mình nên đi cầu nguyện, nên đi xám hối….!!

_Làm sao nó có thể lấy lại được nụ cười, lấy lại được hạnh phúc, lấy lại được niềm tin, làm sao nó có thể yêu ai khi Long là tất cả của nó, là tình yêu của nó, mình phải làm sao đây…?? phải làm gì để giúp nó đây…??

Nhìn thấy Thanh sầu khổ, buồn đau, nước mắt trên mi Thu rơi xuống, Thu luôn khóc, luôn nói câu xin lỗi Thanh, luôn cầu xin Thanh tha thứ cho Thu.

Thanh lắc đầu bảo Thu.

_Chị đừng tự dằn vặt bản thân vì em, em không trách chị, không oán chị. Mà ngược lại em nên cảm ơn chị vì nếu không có chị, em sẽ không gặp được Long, sẽ không thể gặp được người đàn ông em yêu….!!

_Nhưng vì chị em mới phải sống trong đau khổ, phải sống trong nhớ thương, chính vì chị nên me mới đánh mất đi nụ cưới, mới đánh mất đi niềm vui sống…!!

Thanh ôm lấy Thu, Thanh lắc đầu nói.

_Em chưa bao giờ trách chị hay giận chị, em không hề hối hận là em đã sang đây, lại càng không bao giờ hối hận vì em đã yêu Long. Em phải cảm ơn chị, cảm ơn Thượng đế vì đã cho em gặp được anh Long, cho em yêu anh ấy. Nếu không được yêu anh ấy, không được gặp anh ấy thì đời em cũng chẳng có gì, mọi thứ mà em có cũng không mang lại một chút ý nghĩa nào đối với em…!!

_Nhưng mà nếu em không vì chị, em sẽ gặp được một người con trai khác, một người khỏe mạnh, một người có thể yêu em, có thể ở bên cạnh em, chăm sóc em cả đời…!!

Thanh lắc đầu nói.

_Chị nói sai rồi, có thể em sẽ gặp được người khác nhưng em không thể tránh khỏi định mệnh của cuộc đời mình, em không thể tránh khỏi số phận mà ông Trời đã sắp đặt cho em. Bây giờ dù có nói gì hay có hối hận cũng không thể cứu vãn được nữa. Anh Long nói đúng, mặc dù chúng em không thể sống cùng nhau nhưng trong trái tim, tâm hồn, trí óc của em có anh ấy là được rồi. Em nghĩ chắc là ở một nơi nào đó anh ấy đang nhìn em, đang mỉm cười, đang vẫy tay chào em…!!