Chương 96: Bước chân nặng nề (p2)

Thấy mọi người vừa chạy đi. MK lo lắng đứng dậy định chạy theo thì ML đã bắt lấy tay nhóc kéo lại.

-“Em định đâu thế?”

MK quay sang nhìn chị,vẻ mặt lo lắng nhìn về phía MT.

-“Em đến bệnh viện với Thụy.”

-“Không cần đâu. Chị Thục Anh sẽ ổn thôi mà. Em cứ về nhà đi. Giờ cũng sắp khuya rồi,kẻo bố mẹ chờ.”

-“Sao ạ?”-MK tròn mắt nhìn ML,trong lòng lững lự có nên về hay không.

-“Anh sẽ đến bệnh viện,em không cần phải lo đâu.”-ML nắm lấy tay em như thể mình đã lâu rồi chưa được nắm lấy đôi tay chai sạn này,nó rất quý giá. Mắt ML cay cay nhìn MK.-“Bố mẹ chắc đang đợi em về đấy.”

MK thấy thế liền đặt tay lên ML cười ngây thơ của đứa bé không biết gì.

-“Vâng ạ. Vậy anh đến bệnh viện xem chị Thục Anh ạ. Lúc trước em được chị ấy giúp đỡ nên rất lo cho chị ấy ạ.”-MK gãi đầu rút tay ra khỏi tay ML rời đi.

ML đứng im đấy nhìn đứa em của mình rời đi. Lúc trước Thục Anh đã giúp đỡ em sao?

Ánh trăng trên đầu mờ dần qua những đám mây đen tối ấy. Nhỏ bước nặng nề sau lưng chiếc xe đạp nhỏ và bóng vai gầy gò kia.

Cậu nhóc dừng xe rại trước quán nhỏ bé. Một người phụ nữ bước nhanh ra tươi cưòi nhìn nhóc. Nhỏ liền đứng ném bên cây kia,lặng lẽ nhìn hai ngưòi từ xa. Tự nhiên nước mắt lăn nhẹ trên má khiến lòng thắt lại.

-“Mẹ….”-ML thì thầm.

-“Về rồi đó hả con trai. Hôm nay con đến nhà bạn ăn cơm vui chứ?”-Bà nhìn MK cười hiền,sửa lại đầu tóc của nhóc.

-“Vâng. Vui lắm ạ.”-MK cười lại nhìn bà.-“Mẹ đã ăn gì chưa?”

-“Mẹ ăn rồi.”

MK ôm lấy bà giữa làn gió se lạnh kia. Tự nhiên nhóc thấy buồn nên thở dài một chút. Thoáng nhớ chị mình. Bà im lặng hưởng lấy hơi ấm từ đứa con trai lớn này,tay vỗ nhẹ lên vai nó.

-“Mình vào nhà thôi.”

ML run run cắn môi kìm nén nhìn hai ngưòi bọn họ. Nhồi xuống dưới gốc cây òa khóc lên. Con xin lỗi…..con xin lỗi.

-“Con sai rồi…”

Từ xa,một bóng người nhìn nhỏ ngồi đấy. Trong lòng thương tiếc với hàng long lanh chảy dài kia.

-“Cuối cùng cũng đến. Con bé khờ này.”

…………………………………………****************

-“Sao rồi?”-DP nhăm mày nhìn nữ thái y đang bắt mạch kia. Trong lòng anh không nổi lo lắng nhìn đôi môi khô khan của nó.

Sau vài phút,nữ thái y thở dài lắc đầu nhìn DP.

-“Tình trạng của người này. Lần đầu tiên tôi mới thấy thưa Dương Phong. Không thể nào nghe được mạch đang đập. Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ đang lâm bệnh. Tôi sẽ bốc đơn thuốc bổ uống để giúp cơ thể tốt hơn thôi ạ. Thật đáng trách cho thái y này.”

-“Ta biết rồi. Nhờ ngươi giữ bí mật này hộ cho nàng ấy.”

-“Tôi xin phép.”-Nói rồi nữ thái y lui ra ngoài.

DP thở dài ngắm nhìn gương mặt đang thở dốc kia. Bên kia,nơi ngươi tồn tại đang xảy ra chuyện gì sao? Ngươi bị thương bên thế giới ấy ư?

TA toát mồ hôi mơ màng trong mà sương trắng kia. Chuyện gì thế này….cơ thể của mình sao lại đau đớn như vậy? Mình không thể thở được. Bỗng nhiên,trước mắt nó hiện ra nụ cười kia.

-“Bá Quyền….mày….đang..ở đâu?”

………………………………….****************

-“Bác sĩ…..chị tôi thế nào rồi?”-MT chạy thở hồng hộc đến chặn đường bác sĩ với vẻ mặt hấp tấp.

Bác sĩ mở mắt kính ra nhìn em với ánh mắt khó trả lời,đành thở dài nói thẳng.

-“Vài ngày trước rất bình thường. Nhưng sao hôm nay đột nhiên cơ thể có tác động mạnh liên tục co giật,khó thở. Vừa rồi chúng tôi đã kịp thời cấp cứu nên bây giờ đã qua cơn nguy kịch.”-Bác sĩ nhẹ nhàng.-“Hình như đã có ai đó tiêm thuốc lạ vào người cô ấy làm ảnh hưởng đến cơ thể. E rằng khó mà có thể tỉnh lại.”

MT rả rời khi nghe câu nói đó của bác sĩ. Khó có thể tỉnh lại là sao. Là ngủ mãi luôn ư?

-“Vậy nếu tỉnh lại có ảnh hưởng gì đến cơ thể không bác sĩ?”-BQ chen lên hỏi han nhưng hình như không mấy lo lắng như lúc trước nữa.

-“Nếu có thể tỉnh lại thì e rằng sẽ mất đi thị giác vì loại thuốc lạ này có ảnh hưởng đến hệ thần kinh và mắt. Tôi không biết ai đó đã vào phòng Thục Anh vào thời gian trước nữa.”-Bác sĩ nhìn lên camera kia.-“Hệ thống camera đã bị hủy. Lúc bước vào phòng. Tất cả mọi thứ bị tung ra suýt chút nữa là đã gây chết người.”

MT đứng không vững dựa vào tường,cổ nghẹn lại khó thở,nước mắt lưng tròng.

-“Mong bác sĩ điều trị cho Thục Anh càng sớm càng tốt. Phát ra loại thuốc lạ kia để ngăn ngừa.”-BQ chu đáo dặn dò nhìn vào phòng bệnh.

Từ xa,ánh mắt của MH nhìn đến. Như thể đang mong rằng TA sẽ tỉnh lại,sẽ mau khỏe. Trong khi chính mình đã làm hại nó.

* * *

Anh bước vào phòng,thấy nó co giật,một giây suy nghĩ liền tắt đi ống thở ôxi và nhịp tim ấy. Để nó đau đớn trong cơn quặn thắt vì loại thuốc kia. Quay lưng bước đi vì không biết rằng nó đang chảy dài những giọt nước mắt.

* * *

-“Tôi đã hủy hoại tất cả rồi. Tôi muốn gặp chị ấy.”-Tiếng nặng nề trong điện thoại vang đến tai người con trai bên dây kia.

………………………………..*****************

TA mở mắt ra,khoảng lặng của căn phòng làm nó bật dậy nhìn xung quanh. Mình vẫn còn ở đây ư? Như vậy là chưa chết đúng chứ. Nó sờ lên ngực mình lấy lại hơi thở.

-“Không sao rồi.”

Liền thay bộ y phục nam,lấy lại tình thần bước ra cửa. Bắt gặp ánh mắt của DP đã đợi mình rất lâu.

-“A….Dương Phong người đến từ lúc nào…”

-“Ta chỉ mới đến thôi. Ngươi khỏe rồi sao?”-DP tiến đến gần nó,đặt tay lên trán nhỏ bé kia.

TA đỏ mặt nhìn DP ân cần,không còn chút sức lực để né tránh.

-“Hình như đã ổn lên rất nhiều. Ngươi không sao là may rồi.”-DP cười nhẹ nhàng,rút trong tay ra lá thư của VH nhờ anh gửi đến.-“Là thư của một tiểu nữ khác gửi ngươi.”

TA cúi đầu nhận lấy,bên trên còn ghi vài dòng chữ nhưng nó không đọc được cho mấy. Mặc dù có chú ý đến tiếng cổ khi còn ở thế giới hiện đại nhưng vài từ nó vẫn chưa hiểu hết.

-“Dòng chữ ấy có nghĩa là gửi Dương Anh tốt bụng.”-DP thấy vẻ mặt của TA khi nhìn lá thư liền bật cười đọc to lên.-“Ngốc nghếch.”-Rồi anh quay lưng đi.

TA nhanh chân chạy lên trước mặt DP không bằng lòng nhìn ánh mắt kia.

-“Tiểu nữ không ngốc đâu ạ. Chỉ là không biết một chút chữ cổ thôi. Tiểu nữ vẫn có thể nói và viết vài từ được chứ bộ.”

-“Vậy sao? Ta biết rồi.”-DP lại lướt sang bằng câu nói rất đáng trêu quê.

TA lại chạy lên chặn đường DP lại,lần này là dang hai tay ra để anh khỏi lướt sang.

-“Tiểu nữ sẽ viết được chữ cổ và gửi riêng cho người xem. Khi ấy sẽ không có ngốc đấy.”

DP liền bật cười nhìn nó. TA đáng yêu đến mức,anh đi đến gần sát mặt,đưa tay nhẹ lên trán búng vài cái cho cô nàng tỉnh táo ra.

-“Được thôi ngốc…”

-“Đã bảo tiểu nữ không ngốc mà.”-TA nhăn mặt nhìn lên.

-“Ta biết rồi. Nhưng đợi lá thư gửi ta. Khi đó mới không ngốc.”-DP đi vài bước đột nhiên dừng lại nhìn nó đang loay hoay với lá thư kia.-“Thế có biết đọc lá thư kia không đấy?”

TA ngượng ngịu từ từ ngước lên nhìn DP cười gượng gãi đầu.

-“Hình như tiểu nữ ngốc thật.”

DP lại bật cười nhìn nó. Bây giờ mới dám nhận mình ngốc. Anh xòe tay ra nhìn về phía lá thư.

-“Đưa lá thư đây…”

-“Gửi huynh…..Dương Anh tốt bụng của muội. Muội mới biết viết chữ nên viết đại vài dòng gửi huynh. Nét chữ muội có vẻ không được đẹp cho lắm,mong huynh không cười muội. Chuyện huynh nhờ muội. Muội đã tìm được nơi ở người đó rồi. Nhưng huynh ta đã qua đời cùng người thân cách đây vài năm. Còn về nơi chôn cất của Bích Liên ở kỉ viện Kiều Nữ, xác của nữ nhi ấy bị vứt ở vách đồi gần hồ Mạnh La….đã mấy ngày qua rồi nên chắc không thấy xác nữa. Muội xin lỗi vì đã không giúp được gì nhiều cho huynh.”

TA lặng lẽ bước những bước đi nặng nề trải qua những vách đồi. Đứng gần vách cao ấy. Nó nhìn xuống hố sâu không rõ kia. Lòng buồn man mác không thể nói nên lời. Đến chôn cất cũng không được chôn ư? Tỷ đáng thương như vậy ư? Có lẽ tỷ đã biết huynh ấy không còn nữa nên mới chấp nhận chết nhục nhã để nhanh chóng gặp người đó. Muội xin lỗi vì sống an nhàn hằng ngày đã không làm gì được cho tỷ. Mong tỷ sớm siêu thoát.

TA lấy trong tay áo ra miếng ngọc bội của BL hay mang trong người. Nhẹ nhàng thả xuống vách đồi ấy. Miếng ngọc lặng lẽ rơi xuống nhanh chóng. Ở nơi nào đó,có một người đang nhìn nó mỉm cười hạnh phúc.