Chương 96: Rượu ngon ta sẵn có đây

A Trì trấn an vỗ vỗ cô em chồng:

– Đồng Đồng lo cho dì Thủy sao? Tôn phu nhân chẳng qua là người già dễ nóng tính, nổi giận lung tung thôi, không cần lo lắng.

Trương Đồng phục hồi tinh thần lại, cười có chút miễn cưỡng:

– Không phải, dì Thủy là người rất có chủ kiến, không cần muội lo lắng. Muội đang nghĩ, hai lão huynh đệ Chung gia đều bệnh, ông ngoại chẳng phải sẽ sang phủ thăm hỏi sao? Ông ngoại đáng thương, đến La Hồ sơn trang nghỉ ngơi chưa được mấy ngày đã phải bất đắc dĩ về kinh rồi.

Ngâm suối nước nóng nhiều có lợi cho sức khỏe. Ông ngoại Mạnh Lại càng lớn tuổi càng chú trọng đến dưỡng sinh, thường dùng cơm rau áo vải, vô câu vô thúc, đã đi xe đến La Hồ sơn trang nghỉ ngơi dài ngày, rất tiêu dao tự tại.

A Trì ngẩn người. Đúng vậy, Chung Nguyên, Chung Hanh bệnh, ông ngoại làm muội phu rất nên qua phủ thăm hỏi. Cũng có thể huynh đệ Mạnh gia đã sai người đi La Hồ sơn trang báo tin, mời ông ngoại về kinh rồi.

Trương Đồng lên tinh thần, cười nói:

– Nếu muội đoán không sai thì ông ngoại trốn không được thanh tịnh rồi. Ngày mai muội đích thân ra ngoài, đi đón ông ngoại bà ngoại. Nhị tẩu không biết đâu, ông ngoại bà ngoại rất ham chơi, thích nhất phong cảnh điền viên, họ đến nông thôn là không muốn về thành nữa. Nếu bị hối thúc ép về, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Nhưng dù không thoải mái thế nào, khi thấy muội, họ cũng sẽ mặt mày vui vẻ.

A Trì hơi kinh ngạc:

– Hóa ra Đồng Đồng nhà ta không chỉ mỹ lệ độ lượng, lanh lợi đáng yêu mà còn là một vị thuốc tốt, có công hiệu trị khỏi phiền não nha.

Trương Đồng rất đắc ý, tự khoe mẽ:

– Nhị tẩu, trừ ưu điểm trên, muội còn rất giàu nữa. Bình Bắc hầu phủ của đại ca, Ngụy quốc công phủ của nhị ca, mỗi nơi muội có một nửa đấy.

Ba huynh muội Trương gia, đại ca Trương Kình sau này là chủ nhân Bình Bắc hầu, nhị ca Trương Mại sở hữu Ngụy quốc công phủ to lớn tráng lệ. Như vậy, tiểu muội Trương Đồng chẳng phải rất thua thiệt sao? Cho nên, hai ca ca băn khoăn, mỗi bên chia cho muội muội một nửa.

– Các huynh ấy chỉ có một cái một nửa, còn muội có hai cái một nửa!

Trương Đồng khoe khoang nói.

A Trì nắm tay Đồng Đồng, cười vô cùng rực rỡ:

– Như vậy, Đồng Đồng chính là nửa chủ nhân Ngụy quốc công phủ. Trung tuần tháng tư hàng năm, Ngụy quốc công phủ theo thông lệ có yến hội thưởng hoa. Ta đang lo hội hoa này làm thế nào cho sáng tạo đây, bây giờ có Đồng Đồng thì không cần lo nữa.

Đồng Đồng à, muội không thể chỉ hưởng thụ quyền lợi mà không hoàn thành nghĩa vụ được, mau, tới làm việc đi.

Trương Đồng xua tay lia lịa:

– Không cần, không cần! Nhị tẩu, một nửa này muội không cần, hội hoa đó một mình tẩu vất vả đi. Nhị tẩu muội nói tẩu nghe, tẩu nếu muốn làm biếng cứ chiếu theo lệ cũ làm là được. Như vậy tuy không có gì nổi bật nhưng cũng không xảy ra sai sót gì.

Hai người đang cười đùa thì bị Du Nhiên gọi qua:

– Ông ngoại bà ngoại ngày mai về kinh…….

Lời còn chưa nói hết, ba người đồng thanh nói:

– Con/Ta đi đón!

Ngoại trừ Trương Đồng và A Trì, còn có cả sư công đang cười hi hi.

– Vậy, làm phiền ba vị.

Du Nhiên mỉm cười đa tạ. A Trì và Đồng Đồng cười nói:

– Khách khí khách khí.

Sư công vui hớn hở, phiền gì chứ, loại việc tốt này, ta cầu còn không được, cầu còn không được.

Hôm sau, sư công dẫn Đồng Đồng sáng sớm đi Ngụy quốc công phủ hội họp với A Trì, ba người ngồi chung một chiếc xe ngựa rộng rãi, khoan thai rời thành. Hiện đang là mùa xuân, dõi mắt nhìn ra xa, đâu đâu cũng là một màu xanh biếc, tràn trề sức sống. A Trì lấy ra một cây sáo, thổi một điệu hát dân gian vui vẻ, Đồng Đồng dùng tiếng huýt sáo trong trẻo dễ nghe hòa theo. Sư công rạng rỡ:

– Ôi tinh thần sảng khoái.

Dần tiến vào Tây Sơn, một màu xanh lá đập vào mặt, làm người ta say mê. La Hồ sơn trang được xây dựa vào núi, có một hồ nước nhân tạo trong trẻo mỹ lệ bao quanh, trong trang cao rộng hài hòa, vừa có Giang Nam tiểu trúc lung linh thú vị, vừa có gò núi rừng cây rực rỡ tươi đẹp, cảnh sắc tráng lệ.

Ba người thưởng thức phong cảnh dọc đường, chậm rãi đi đến bên hồ. Cạnh hồ dựng một tán che nắng lớn bằng vải bố màu xanh da trời, dưới tán là ghế tre, bên cạnh là một chiếc bàn dài, để các thứ trà nước, trái cây, điểm tâm. Mạnh Lại toàn thân áo xanh, thần sắc thanh nhàn đang ngồi trên ghế tre, cầm cần câu câu cá.

– Sao chỉ có mình ông ngoại?

A Trì nghi hoặc nhìn về phía Đồng Đồng. Đồng Đồng thản nhiên nói:

– Cãi nhau chứ sao.

Chuyện này còn phải hỏi, mỗi lần về thành là hai người họ nhất định sẽ cãi nhau.

Ở nơi thế ngoại đào nguyên La Hồ sơn trang này, bọn họ chính là một đôi ân ái, kiêm điệp tình thâm nhất; nhưng ra khỏi La Hồ sơn trang, vào nơi thế tục phàm trần, tranh chấp liền xảy ra. Ông ngoại là lão thái gia Mạnh gia, phải về đường Định Phủ; bà ngoại thích nữ nhi và các ngoại tôn tử ngoại tôn nữ, một lòng chỉ nhớ đến Bình Bắc hầu phủ.

A Trì im lặng. Ông ngoại cũng xem như người có bản lãnh, con cái bất luận đích xuất hay thứ xuất đều có tiền đồ, huynh đệ tỷ muội yêu thương nhường nhịn lẫn nhau, hòa hợp êm ấm. Người đời nhắc tới ông ngoại, đa số là hâm mộ, cũng có không ít người ghen tỵ. Nhưng mà, giữa ông và bà ngoại dù thâm tình thế nào, săn sóc thế nào, hai người vẫn không phải là phu thê danh chính ngôn thuận, tóm lại luôn có vài phần lúng túng. Cuộc sống tuổi già của ông ngoại rốt cục vẫn không hoàn mỹ.

Thấy nhóm ba người Trương Đồng, Mạnh Lại hơi mỉm cười, ánh mắt nhu hòa. Sư công vui vẻ thu xếp:

– Câu được cá không? Nếu được thì nướng vài con, nhất định ngon lắm.

Ông lại sai người mang bàn cờ và con cờ tới:

– Đánh cờ giữa non xanh nước biếc, vô cùng phong nhã.

Mạnh Lại để cần câu xuống, hai vị lão nhân ở bên hồ chơi cờ, A Trì và Đồng Đồng chỉ huy các nô bộc chuẩn bị nướng cá.

Trương Đồng chợt nhớ tới một chuyện, bèn kéo tay A Trì, cười nghịch ngợm:

– Hôm sinh nhật mười tám tuổi của nhị ca, mẹ nói huynh ấy là người lớn rồi, lải nhải với huynh ấy cả đống thứ. Nhị tẩu, những lời đó dính líu rất nhiều với tẩu.

A Trì rất ngạc nhiên:

– Thật à?

Là thật hay giả, năm đó ta còn nhỏ mà tiếng thơm đã truyền tới kinh thành? Vả lại, năm đó ta và ca ca muội mỗi người một nơi, chưa từng gặp nhau mà.

Trương Đồng cười nhe răng:

– Thật! Hôm đó mẹ giảng về đạo lý làm người, thao thao bất tuyệt, nói linh tinh lộn xộn rất nhiều. Nhị tẩu, chuyện không liên quan đến tẩu muội cho qua, chỉ nói phần chủ yếu thôi.

Cô em chồng vẻ mặt tinh nghịch nhìn sang, A Trì hiểu lòng người cỡ nào, tháo một chiếc vòng tay bằng vàng hình cánh hoa ánh sáng rực rỡ đeo vào cho muội ấy:

– Đồng Đồng, mười tiền.

Trương Đồng đắc ý lắc lư cổ tay, mỉm cười nói:

– Kỳ thực cũng không có gì. Mẹ nói, nam tử hán đại trượng phu ở bên ngoài oai phong thế nào, về nhà cũng không thể hung dữ! Phải một lòng một dạ đối đãi với thê tử, tránh làm thê tử thương tâm, con cái khó xử.

– …….

– Mẹ có lẽ sợ không đủ sức thuyết phục, không chỉ đem tổ phụ tổ mẫu, ông ngoại bà ngoại ra làm ví dụ, mà còn đem kinh nghiệm bản thân của phụ thân và mẫu thân thời trẻ ra chứng minh: hôn nhân không cẩn thận sẽ mang lại khó khăn cho con cái, khiến con cái khó xử. Bởi vậy, cho dù chỉ vì con cái cũng phải giữ vững một vợ một chồng, gia đình thanh tịnh hòa hợp. Nhị tẩu, lời của mẹ vừa lê thê vừa kích động mà nhị ca lại cảm động, thề son sắt bảo đảm sau này sẽ học theo phụ thân, không học theo tổ phụ và ông ngoại.

Trương Đồng sau khi nói xong, mỉm cười nhìn A Trì, thế nào, đáng mười tiền chứ? A Trì khoa trương nói:

– Quá cảm động!

Nàng giơ bàn tay trắng nõn xinh đẹp, tháo chiếc nhẫn khảm đá mắt mèo trên ngón tay xuống đeo vào tay Trương Đồng.

– Thế nào, sau khi nghe có phải rất yên tâm không?

Trương Đồng hướng lòng bàn tay ra ngoài, ngắm nghía chiếc nhẫn mới có được, vui vẻ hỏi. Nhị ca sẽ giống với phụ thân, thật tốt, thật hoàn mỹ.

Trương Đồng mặc y phục gấm màu nước hồ lam nhạt, dưới ánh mặt trời rất rực rỡ vui mắt, ánh lên gương mặt thanh xuân xinh đẹp của nàng ấy làm cả người rạng rỡ hẳn lên. A Trì nhất thời hơi thất thần, Đồng Đồng là bảo bối cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay, người lại xinh đẹp rạng ngời như vậy, khó trách đối với hôn sự của muội ấy, các trưởng bối có đủ loại yêu cầu, đủ loại soi mói.

A Trì đang hơi lơ đãng thì mùi thơm cá nướng truyền tới, Trương Đồng tinh thần phấn chấn:

– Bà ngoại thích ăn cá tươi, muội đi mời lão nhân gia. Nhị tẩu đừng dộng đũa trước, chờ muội trở lại!

Trương Đồng biết chút võ công, lời còn chưa dứt, người đã nhẹ nhàng đi xa.

Ván cờ bên kia, ông ngoại dần lộ vẻ thua.

– Cá hình như chín rồi.

Ông ngoại tay cầm con cờ, do dự không quyết, miệng vẫn nhớ tới cá nướng. Sư công vui vẻ giục:

– Khỏi phải nghĩ, cứ tiếp đi! Mau mau hạ xong ván này, chúng ta còn thưởng thức mỹ thực nữa.

Trương Đồng theo bà ngoại khoan thai bước đến, sư công cười to chắp tay:

– Đã nhường, đã nhường rồi!

A Trì sai người căng thêm tán che nắng, trải nệm vải trên đất, bày ra đủ loại thức ăn, có người bê nước ấm đến, hầu hạ sư công và ông ngoại rửa tay. Sau khi xong xuôi, mọi người ngồi bệt bên hồ, bắt đầu ăn cơm dã ngoại.

Cái này không khác với hình thức tiệc buffet lắm, tự cấp tự túc, tự mình tìm vui. Chẳng qua là, vãn bối dù sao cũng phải hầu hạ trưởng bối, A Trì và Đồng Đồng rất tự giác, tỉ mỉ nhặt bỏ xương cá, đem thịt cá mịn màng thơm ngon đặt vào đĩa nhỏ, dâng cho sư công, ông ngoại và bà ngoại.

Sư công vui hớn hở:

– Cá nướng vốn đã ăn ngon rồi, qua tay hai tiểu cô nương lại càng ngon hơn!

Ông ăn hết đĩa này đến đĩa khác, vô cùng hưởng thụ, vô cùng thỏa mãn.

Bà ngoại ăn rất nho nhã. Sư công nâng ly rượu trái cây tươi mát từ từ thưởng thức, cái gì cũng không ăn, ngay cả đồ ăn Đồng Đồng ân cần đưa tới trước mặt cũng không động đến.

Đây là thế nào, thua cờ nên trong lòng không thoải mái? A Trì không hiểu lắm. Trương Đồng lén nhìn ông ngoại, lại lén nhìn bà ngoại, hai người này vẫn còn giận, hiểu không? Lúc này ai cũng đừng nói chuyện, có nói cũng vô ích.

Bà ngoại đưa cái đĩa trước mặt mình đến trước mặt ông ngoại, môi ông ngoại lộ ra nụ cười, chậm rãi cầm đũa bắt đầu ăn____chỉ ăn trong chiếc đĩa kia. Bà ngoại bất đắc dĩ, lại đem vài đĩa nữa qua, không thể bỏ đói ông mà.

A Trì và Trương Đồng nén cười, sư công nháy mắt ra hiệu, ba người ăn qua loa vài miếng rồi tươi cười đứng dậy:

– Hai vị từ từ dùng, chúng ta đi trước chuẩn bị xe, sau giờ Ngọ chúng ta sẽ khởi hành.

A Trì và Trương Đồng theo sư công rời đi.

Trương Đồng nghịch ngợm nhất, đi xa rồi còn không quên quay đầu lại ngó ngó, thấy bà ngoại hơi cúi đầu, ông ngoại cúi người trước mặt bà nói gì đó. Loáng thoáng trông thấy ông ngoại dịu dàng tươi cười, vẻ mặt rất nhân nhượng.

Ông ngoại lại đang dụ dỗ bà ngoại theo ông về Mạnh gia rồi, Trương Đồng mỉm cười xinh đẹp.

Sau giờ Ngọ, đoàn người lên xe ngựa, lắc lư về thành. Lần này A Trì và Trương Đồng mỗi người hái lá cây thổi, đưa đẩy khéo léo, âm thanh êm ái trầm bổng, xe ngựa đi qua lưu lại trong không khí giai điệu xinh đẹp động lòng người.

Xe đến cổng Phụ Thành, Trương Tịnh dẫn một đội kỵ binh đích thân đến đón. Đội kỵ binh này của ông ai nấy đều vạm vỡ cường tráng, cưỡi đều là những con ngựa tốt to khỏe, nhìn qua khí thế bất phàm, khiến người ta chú ý. Đón người xong, cả đội kỵ binh tiền hô hậu ủng nhanh chóng chạy về hướng Bình Bắc hầu phủ.

Sau khi Trương Tịnh rời đi không lâu, một chiếc xe ngựa nóc bằng sơn đen có ký hiệu chữ “Mạnh” cũng đến trước cổng thành. Ngồi trong xe là một nam tử trung niên nho nhã điềm tĩnh, phu xe bước xuống cùng binh sĩ gác cổng hỏi mấy câu, rồi lại lên xe:

– Đại gia, xe ngựa của lão gia mới vừa qua, đã được cô gia đón đi rồi.

Nam tử trung niên trầm mặc chốc lát rồi ra lệnh ngắn gọn:

– Đi Bình Bắc hầu phủ.

Phu xe vâng lời, vung roi ngựa, nhằm hướng Bình Bắc hầu phủ mà đi.