Chương 96: Thần Bí Thất Tung

Không có Tống tri huyện chống đỡ và trợ giúp, muốn tìm vợ của Long Tử Tư thật giống như chuyện trên trời dưới biển, nên đành phải tạm thời gác qua. Dương Thu Trì hiện giờ nhận thức, nếu trong tay không có quyền hành, muốn phá đại án làm đại sự tuyệt đối không thể được. Nhưng hiện hiện giờ đâu có biện pháp nào, bản thân tứ thư ngũ kinh một chữ không thông, dựa vào khoa cử sao? Chỉ là nói chơi.

Tối hôm ấy, Dương Thu Trì cùng Tần Chỉ Tuệ chuẩn bị đi ngủ. Tần Chỉ Tuệ nói: “Phu quân, chàng ngủ ở chỗ thiếp hơn cả tháng rồi, ngày mai chàng nên qua ngủ chỗ của Tiểu Tuyết tỷ đi.”

“Sao vậy? Ghét ta rồi à?” Dương Thu Trì ôm chầm Tần Chỉ Tuệ hứng thú hỏi.

“Đâu có gì, cầu sao cho suốt ngày chàng ở một chỗ với người ta đây nè.” Tần Chỉ Tuệ biết phu quân rất lưu luyến đối với người vợ mới cưới như mình, trong lòng rất vui, đôi mắt đen láy nhấp nháy ánh sao, “Nhưng mà chàng đâu phải là phu quân của một mình thiếp đâu a, chàng mà không chịu đối xử tốt với Tiểu Tuyết tỷ, thiếp làm sao vui cho được.”

“Ta biết rồi, hiện giờ chúng ta mới cưới mà, ở cùng với nhau một tháng đâu có sao. Sau này mỗi người một nửa.” Dương Thu Trì nghĩ ngợi một chút, rồi lên tiếng bảo: “Thế này vậy, cứ lấy năm ngày làm một vòng, ta sẽ luận phiên ngủ với hai nàng, thế nào?”

Tần Chỉ Tuệ gật đầu: “Như vậy là tốt nhất, phu quân nghĩ rất chu đáo.”

Dương Thu Trì cười nói: “Vậy ngày mai ta sẽ báo cho Tiểu Tuyết, bắt đầu từ chỗ nàng ấy.” Nói xong ôm Tần Chỉ Tuệ cười: “Hôm nay là đêm cuối cùng, hay là làm lễ tiểu biệt đi ha.” Rồi tự đưa tay cởi khố nàng, Tần Chỉ Tuệ lập tức đưa tay ngăn lại, mỉm cười lắc đầu. Dương Thu Trì ngẩn ra, hỏi: “Sao vậy?”

“Thiếp ra cái đó rồi.”

A? Không xui xẻo như vậy chứ? Không cử hành lễ cáo biệt được rồi? Dương Thu Trì ỉu xìu ngồi phịch xuống giường. Tần Chỉ Tuệ áy náy cười ôm chồm lấy Dương Thu Trì, bàn tay ngọc thon thả lần xuống dưới, đột nhiên dừng lại, phì cười hỏi: “Phu quân, đêm nay có muốn lắm không?”

Dương Thu Trì thở dài: “Nàng chảng phải là biết tỏng tòng tong rồi sao?”

Tần Chỉ Tuệ nghĩ ngợi, rồi kề tai Dương Thu Trì nói nhỏ: “Hay là đêm nay chàng qua chỗ Tiểu Tuyết tỷ tỷ ngủ đi.”

“Ta không, bây giờ mới sang, vừa nhìn là biết muốn làm cái gì rồi, như vậy còn gì là mặt mũi.”

Tần Chỉ Tuệ cười hi hi, cắn răng nói nhỏ vào tai Dương Thu Trì: “Hay, hay là thiếp gọi Nguyệt Thiền vô hầu chàng, được không?”

Dương Thu Trì giật phắt người, tim đập phình phịch: “Cái, cái đó…”

“Đừng có nói với thiếp là chàng không muốn nghe?” Tần Chỉ Tuệ nheo mắt cười gian giảo.

“Giỏi quá hen, nàng chơi ta à….!” Dương Thu Trì đưa tay ra cù vào nách Tần Chỉ Tuệ, khiến nàng cười khanh khách, hai người nháo chào một hồi.

“Thôi không giởn nữa….! Nghe thiếp nói nè!” Tần Chỉ Tuệ cười hi hi chụp lấy Dương Thu Trì. Dương Thu Trì dừng tay nhìn nàng.

“Phu quân, thiếp nói thật đấy. Tiểu nha đầu Nguyệt Thiền xem ra cũng không tệ, vóc dáng nhân phẩm đều là thượng đẳng. Nó là nha hoàng thiếp thân của thiếp, thì cũng chính là thông phòng đại nha hoàn của chàng, án theo lý thì đương nhiên phải hầu chàng ngủ rồi a.” Tim Dương Thu Trì càng đập loạn. Thông phòng đại nha hoàn là từ mà hắn đã từng nghe nói qua, trong Hồng Lâu Mộng, Tập nhân chính là thông phòng đại nha hoàn của Cổ Bảo Ngọc, chẳng phải đã cùng Cổ Bảo Ngọc lén thử một tràng phúc vũ phiên vân hay sao?