Chương 96: Thời cơ chín muồi

Lúc Hoàng hậu tới cung Quảng Hàn, Vũ Văn Hiên đang cùng Bạch Tiểu Thố chơi đùa ầm ỹ, điều này làm hoàng hậu cảm thấy cực kỳ bất mãn, nhưng chỉ có thể nuốt toàn bộ sự ghen ghét vào trong bụng.

Con tiểu yêu tinh không biết xấu hổ này, sớm muộn gì nàng cũng sẽ trừng trị nó!

“Nô tì thỉnh an hoàng thượng!” Hoàng hậu cố ý nói lớn tiếng, nhờ vào đó mà hấp dẫn được lực chú ý của Vũ Văn Hiên.

“Hoàng hậu, nàng đã đến rồi à.” Nghe vậy, Vũ Văn Hiên chỉ lạnh lùng nhìn hoàng hậu một cái, trong nháy mắt lại chuyển ánh mắt của mình lên người Bạch Tiểu Thố.

“Hoàng hậu, con thỏ nhỏ muốn ở cung của hoàng hậu. Nàng hãy làm theo ý nàng ấy, lập tức sai người thu○dđ○lqđ○ dọn đồ đạc đưa đến cung Quảng Hàn này ở đi.”

Vũ Văn Hiên ra lệnh không cho kháng nghị, nhất thời khiến hoàng hậu hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Hoàng thượng, cung hoàng hậu là tẩm cung của Hoàng hậu một nước, Thố phi chỉ là một phi tử nho nhỏ, sao có thể bảo nô tì tặng cung hoàng hậu cho nàng ta ở được? Nô tì là hoàng hậu địa vị cao quý, xử lý mọi chuyện lớn nhỏ của hậu cung, nếu hoàng thượng chỉ vì Thố phi mà phá hủy quy củ này của hậu cung, ngài nói xem nô tì làm sao khiến kẻ dưới phục tùng được?” Hoàng hậu nói từng chữ rõ◇dđ◇lqđ◇ ràng, không hề có ý định ngường nhịn.

Nếu nàng tặng cung hoàng hậu cho Bạch Tiểu Thố, vậy thì sớm muộn gì ngôi vị hoàng hậu của nàng cũng sữ bị tước bỏ!

Hoàng thượng có tình mới, liền quên tình cũ. Tình nghĩa vợ chồng nhiều năm giữa bọn họ cuối cùng cũng không địch lại nổi một nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp sao?

‘Nhan sắc phai tàn thì tình yêu cũng hết’, hôm nay nàng đã cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của câu nói này.

“Hoàng hậu, nàng thật to gan, lời của trẫm mà nàng cũng dám không tuân theo?” Vũ Văn Hiên tức giận, con ngươi âm lãnh mơ hồ có sát ý, “Trẫm nể tình nàng là hoàng hậu, quan tâm đến mặt mũi của nàng, nhưng nàng lại không biết điều, đối nghịch với trẫm, nàng đã rượu mời không uống thích uống rượu phạt thì hôm nay trẫm liền phế truất ngôi vị hoàng hậu này của nàng, lập tức đày vào lãnh cung!”

“Trương Đức Vượng, lôi phế hậu tới lãnh cung đi!”

“Dạ, hoàng thượng!” Trương Đức Vượng lĩnh mệnh, lập tức dẫn người kéo hoàng hậu đi.

“Hoàng thượng, ngài….ngài sẽ phải hối hận, ngài nhất định sẽ hối hận!” Hoàng hậu cực kỳ oán hận kêu thê lương thảm thiết, nàng không thể nào tin nổi Vũ Văn Hiên lại vô tình như vậy, ngôi vị hoàng hậu của nàng nói bỏ liền bỏ!

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lôi nữ nhân điên này ra ngoài nhanh lên!” Hoàng hậu kêu thê lương thảm thiết khiến Bạch Tiểu Thố sợ hãi vội chui vào trong ngực Vũ Văn Hiên, làm cho Vũ Văn Hiên xót xa Bạch Tiểu Thố vô cùng, càng thêm giận hành động của hoàng hậu.

Hoàng hậu dùng mắt phượng ghen ghét nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang ôm kia mà trong lòng không ngừng nguyền rủa. Nếu có một ngày nàng có thể ra khỏi lãnh cung, chắc chắn sẽ để cho Vũ Văn Hiên nếm thử mùi vị trái đắng hắn cho nàng hôm nay!

“Hiên, hình như ngài ngối với hoàng hậuʊdđʊlqđʊ nương nương hơi quá đáng rồi, nàng không làm gì sai, sao ngài lại phế nàng?” Bạch Tiểu Thố núp trong ngực Vũ Văn Hiên, có chút oán trách chu miệng nói.

“Là hoàng hậu khiến con thỏ nhỏ của trẫm không vui, sao trẫm có thể nhìn nàng chịu uất ức được đây?” Vũ Văn Hiên cười dịu dàng vuốt mặt Bạch Tiểu Thố, xiết chặt tay ôm nàng chặt hơn, “Ngày mai trẫm liền sắc phong nàng làm hoàng hậu, để trong hậu cung không ai còn dám coi thường nàng nữa, được không?”

Con thỏ nhỏ thiện lương của hắn, từ trước tới nay bị người khác bắt nạt chưa từng nói gì với hắn, điều này ngược lại càng khiến hắn đau lòng nàng hơn.

Hắn muốn để nữ nhân mà mình yêu thương nhất có được quyền lực chí cao vô thượng, để nàng có thể cùng mình đứng trên đài cao, người người hâm mộ!

“Hiên, như vậy không hay lắm? Các đại thần nhất định sẽ phản đối kịch liệt, hơn nữa ta cũng không có ý định làm hoàng hậu!” Bạch Tiểu Thố rất do dự, đôi tay nhỏ bé túm chặt vạt áo của Vũ Văn Hiên, như thể sợ hãi điều gì đó.

“Những đại thần kia phản đối cũng vô ích, trẫm là Hoàng đế, trẫm có thể tự mình quyết định để người nào làm hoàng hậu của trẫm!” Vũ Văn Hiên mười phần bá đạo lạnh lùng nói, “Con thỏ nhỏ, nàng không cần lo lắng, tất cả đều có trẫm làm chủ cho nàng, nàng chỉ cần dưỡng thai cho thật tốt, sinh cho trẫm một con kỳ lân nhỏ là được rồi!”

Vũ Văn Hiên đã phế hoàng hậu như vậy đó, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có một dự định khác: chỉ cần Bạch Tiểu Thố sinh hạ một hoàng tử, ngôi vị thái tử của Vũ Văn Địch cũng sẽ bị phế bỏ luôn.

Hắn muốn để cho đứa con của nữ nhân hắn yêu mến nhất ngồi lên vị trí thái tử!

Hôm sau, chiếu thư phế hậu và lập hậu cùng được ban bố, văn võ cả triều ai nấy đều xôn xao.

Các đại thần rất bất mãn với hành động như thể hôn quân của Vũ Văn Hiên, cố gắng dâng tấu thư yêu cầu Vũ Văn Hiên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

Nhưng tâm ý Vũ Văn Hiên đã quyết, sao có thể nghe lời thần tử nói được chứ.

Cái gọi là giết gà dọa khỉ, Vũ Văn Hiên làm rất tốt. Hắn đã giết mấy cựu thần phản đối kịch liệt nhất. Những người ở phía dưới mặc dù còn muốn phản đối nhưng vì lo sợ cho tính mạng của mình nên cũng không dám nói gì nữa.

Vì vậy, mọi người chỉ có thể ở thầm bất bình thay cho hoàng hậu, càng ngày càng thống hận Bạch Tiểu Thố – kẻ yêu ngôn hoặc chủ, hồng nhan họa thủy – này hơn!

Sau khi Vũ Văn Địch biết mẫu hậu mình bị phế thì hết sức tức giận, hiện tại đang xông vào cung muốn gặp phụ hoàng, nhưng Vũ Văn Hiên không muốn gặp hắn, liền mệnh Trương Đức Vượng dẫn người ngăn cản Vũ Văn địch, cứng rắn mời hắn về cung thái tử.

Vũ Văn Địch không cam lòng, nếu phụ hoàng không chịu gặp hắn, vậy hắn phải đến lãnh cung thăm mẫu hậu, hỏi rõ ràng xem tất cả chuyện này là như thế nào!

Nửa đêm, Vũ Văn Địch một thân một mình ra khỏi cung thái tử, lặng lẽ ẩn vào trong lãnh cung.

“Địch nhi, sao con lại tới đây?” Hoàng hậu vẫn chưa ngủ, nhìn thấy Vũ Văn Địch mang theo kiếm, vẻ mặt âm trầm đứng ở trước mặt nàng thì tim hoàng hậu hết sức đau nhói.

Nàng bị đày vào lãnh cung, thân là thái tử mà con trai lại phải lén lén lút lút đến thăm nàng, thật là thế sự dễ thay đổi!

“Mẫu hậu!” Vũ Văn Địch ‘bịch’ một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt hoàng hậu, mặt áy náy, cúi thấp đầu, “Là nhi thần không tốt, là nhi thần quá vô dụng, khiến mẫu hậu người chịu khổ!”

Phụ hoàng thật quá nhẫn tâm, chỉ vì Bạch Tiểu Thố, mà nỡ phế bỏ mẫu hậu!

“Địch nhi, chuyện này không liên quan đến con, có lẽ đây là số mệnh của mẫu hậu!” Hoàng hậu đỡ Vũ Văn Địch dậy, đôi mắt phượng đượm buồn xưa nay chưa từng có, “Mẫu hậu đã là người bị phế bỏ, sợ rằng muốn ra khỏi cái lãnh cung này không hề dễ dàng. Người mẫu hậu không yên lòng nhất chính là con! Bạch Tiểu Thố là một họa thủy, nàng ta khiến hoàng thượng phế mẫu hậu, đợi khi đứa nhỏ của nàng ta được sinh ra, nàng ta nhất định cũng sẽ khiến cho nphụ hoàng con phế bỏ ngôi vị thái tử của con. Mẫu hậu thật vô dụng, ngay cả con mà cũng không bảo vệ được.

…..”

“Mẫu hậu, Địch nhi đi giết Bạch Tiểu Thố, báo thù thay mẫu hậu người!” Vũ Văn Địch tính tình kích động, nói là làm, muốn xông ra ngoài.

Hắn vốn đang coi con thỏ nhỏ kia là bằng hữu của mình, nhưng nàng ta lại hãm hại mẫu hậu hắn, vậy đó chính là kẻ địch của hắn!

“Địch nhi, đừng đi!” Hoàng hậu dùng sức kéo Vũ Văn Địch đang muốn xông ra ngoài, trách móc nặng nề khuyên, “Cá tính của con vẫn luôn lỗ mãng như vậy, làm sao mẫu hậu yên tâm về con được đây? Hiện tại nàng là Thố phi – người mang long thai, đang rất được phụ hoàng con sủng ái, con có thể làm khó dễ được nàng ta sao? Nếu con đi giết nàng rồi bị bắt, chắc chắn phụ hoàng con sẽ lập tức phế bỏ ngôi vị thái tử này của con!”

“Mẫu hậu, thế này không được, thế kia cũng không xong, người muốn nhi thần phải làm thế nào đây ạ?” Vũ Văn Địch chán nản buông thanh kiếm Liễu Diệp trong tay xuống, như thể một đứa trẻ uất ức kêu la với hoàng hậu.

“Địch nhi, đây là lệnh bài của mẫu hậu, còn hãy cầm lệnh bài này lặng lẽ xuất cung đi tìm Cửu vương thúc của con. Bây giờ cũng chỉ có hắn mới có thể giúp được con!” Hoàng hậu móc từ trong lòng ra một khối lệnh bài rất nhanh rồi giao cho Vũ Văn Địch, dặn dò cực kỳ cẩn thận, “Nhất định phải nhớ kỹ lời mẫu hậu sắp nói với con, được hay không được, đều trông chờ vào Cửu vương thúc của con!”

“Địch nhi xin lắng nghe cẩn thận!” Vũ Văn Địch cực kỳ nghiêm túc gật đầu một cái, chăm chú nhớ những lời hoàng hậu nói với hắn.

“Địch nhi, mau đi đi, ngộ nhỡ bị người phát hiện ra con tới lãnh cung gặp mẫu hậu thì phụ hoàng con nhất định sẽ không bỏ qua cho con đâu!” Sau khi hoàng hậu dặn dò xong tất cả liền thúc giục Vũ Văn Địch rời đi.

“Mẫu hậu, người phải bảo trọng, nhi thần xin bái biệt người, con đi tìm Cửu vương thúc đây!” Vũ Văn Địch quỳ xuống dập đầu với hoàng hậu, sau đó cầm Liễu Diệp kiếm vứt trên đất lên, đứng dậy, rời khỏi lãnh cung mà không hề quay đầu lại.

Hôm sau, tin tức thái tử rời cung mất tích truyền đến tai Vũ Văn Hiên, Vũ Văn Hiên chỉ cho là Vũ Văn Địch đang giở tính trẻ con trốn ra ngoài cung chơi nên cũng không để ý.

Bụng Bạch Tiểu Thố càng ngày càng lớn, tất nhiên Vũ Văn Hiên cũng càng ngày càng mừng rỡ.

……

Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt mà đã hơn tám tháng trôi qua.

Bụng Bạch Tiểu Thố đã trở nên tròn vo, cả ngày không ăn thì ngủ, có lúc nàng thật sự nghi ngờ có phải mình sắp biến thành heo không.

Phi Hoa Ngọc vẫn nhốt nàng như cũ, thỉnh thoảng không nhịn được làm nũng Bạch Tiểu Thố, để nàng dạo vườn hoa trong vương cung vài vòng, nhưng bên cạnh vẫn có rất nhiều người giám thị nàng, để phòng ngừa nàng chạy trốn.

Cả ngày Bạch Tiểu Thố vuốt cái bụng tròn vo của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy ánh sáng của tình mẫu tử, có lúc làm cho Phi Hoa Ngọc ở một bên lẳng lặng nhìn đến ngây dại.

Phi Hoa Ngọc vẫn nhốt Bạch Tiểu Thố trong hoàng cung Ô Quốc, nhưng cũng không ngược đãi Bạch Tiểu Thố, ngược lại lúc Bạch Tiểu Thố trong mang thai, đều do một tay hắn chăm sóc.

Sớm chiều ở bên cạnh, Phi Hoa Ngọc có thể nào bỏ rơi được Bạch Tiểu Thố mà hắn thích chứ, nhưng thời gian lại thúc giục hắn không thể không đưa ra những quyết định tàn nhẫn nhất.

Chưa tới hai tháng nữa là Tiểu Thố nhi sẽ lâm bồn rồi, mà hắn cũng phải đưa nàng trở về hoàng cung Phượng Dực quốc, đưa đến bên người Vũ Văn Hiên, để đánh tráo với một người khác.

Gần một năm nay Vũ Văn Tinh vẫn luôn án binh bất động, nhưng mà hắn tin chắc, ngày Vũ Văn Tinh hành động cũng không còn xa nữa.

Ai có thể chịu đựng được kẻ phản bội mình vẫn còn sống sót, Phi Hoa Ngọc hắn không phải thứ người như thế và Vũ Văn Tinh hắn lại càng không phải!

“Sư phụ thối, cả ngày lẫn đêm người cứ đăm chiêu vậy, người đang nghĩ chủ ý xấu xa gì à?” Bạch Tiểu Thố đỡ eo, vụng về đi tới trước mặt Phi Hoa Ngọc đang ngẩn người, dùng sức lắc lắc cánh tay hắn, “Sư phụ thối, ta thấy bụng mình lớn hơn rất nhiều, ta không biết đến tột cùng là một đứa trẻ hay là thỏ đây, mà thế nào có lúc ta cảm giác trong bụng có thứ gì đó động đậy, kỳ quái lắm!”

Ông trời, ông cũng đừng trêu chọc ta nữa nha, nếu quả như thật để cho ta sinh ra một đám thỏ con, thì thà ông trực tiếp để thiên lôi đánh chết ta đi còn hơn!

“Cái này vi sư cũng không biết, có thể là một đứa bé, cũng có thể là thỏ.” Phi Hoa Ngọc bị Bạch Tiểu Thố kéo tới kéo lui, sự âm trầm trên khuôn mặt yêu nghiệt bỗng nhiên thông suốt, nét tươi cười rạng rỡ trên khuôn mặt ấy khiến cho muôn hoa đều phai nhạt, “Chỉ là vi sư nói cho nàng biết một tin tức tốt, Tiểu Thố nhi, ngày mai vi sư quyết định dẫn nàng trở về Phượng Dực quốc, nàng có vui mừng không?”