Chương 96: Tiểu Ngũ Hành Kết Giới

Bụp bụp! Oành!

Tầng thứ hai lam sắc mộc hành kết giới chỉ trong chốc lát cũng đã bị luồng hồng vụ công phá. Luồng hồng vụ ấy quả thật là có sức thôn phệ kinh người, thế như chẻ tre, mãnh liệt đến nổi không gì có thể ngăn cản nổi.

Ngũ đại phong chủ thất thanh kinh hô, kêu gọi tất cả các đệ tử Phong Thần Tông chuẩn bị kháng địch. Có rất nhiều người còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì mà vẫn hoang mang chạy ra, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trên không, thì không khỏi có chút lúng túng.

“Tất cả chúng đệ tử nghe lệnh, hãy mau chóng đến tập hợp tại Phong Thần quảng trường của Kính Đài phong, cùng nhau hợp lực chống lại cường địch!” Thanh âm trầm thấp của Thiên Nhất chân nhân vang đi khắp cả mấy ngàn dặm của Phong Thần sơn mạch.

Thì ra là có ngoại địch xâm phạm, rốt cuộc chúng đệ tử cũng hiểu mọi việc. Nhìn thấy mấy tầng kết giới màu sắc rực rỡ ở trên không, ai nấy đều ngạc nhiên, chẳng phải đó chính là Đại Ngũ Hành kết giới trong truyền thuyết mà năm xưa tổ sư gia đã bày ra sao? Kết giới này từ trước tới nay chưa từng xuất hiện, xem ra lần này vì có địch nhân đến tấn công nên mới khiến cho nó hiện ra như thế, rõ ràng là nó đang cảnh báo thực lực kinh người của địch nhân!

Đặc biệt là sau khi tầng thứ hai lam sắc kết giới bị phá vỡ, điều ấy đã khiến cho rất nhiều đệ tử cảm thấy lòng như lửa đốt, lo lắng vô cùng. Cũng may là ngũ đại phong chủ đều là những người thân kinh bách chiến, lâm nguy bất loạn. Họ dẫn theo các môn nhân, mau chóng ngự kiếm phi hành đến tụ tập tại Phong Thần quảng trường.

Tầng thứ ba thanh sắc thủy hành kết giới không ngừng phát ra thanh quang, chỉ trong nháy mắt, những tiếng sì sì vang lên không ngớt. Những tầng sau của Đại Ngũ Hành kết giới, càng chắc chắn hơn những tầng trước, bởi vậy, khi luồng hồng vụ bắt đầu nuốt đến tầng thứ ba thì tốc độ rõ ràng đã chậm lại. Điều này đã giúp cho đệ tử của Phong Thần Tông có thời gian tập chung lại.

Lúc này Ám Hồn thú đang đắc ý vung vẩy chiếc đuôi to lớn, cười ha hả nói: “Chư vị đại ca, tuy tòa kết giới này rất chắc chắn, nhưng dưới lực thôn phệ ám nguyên tố của ta thì mỗi tầng mỗi lớp đều bị phá giải nhanh chóng! Ha ha, các người xem, bọn chúng đều đang hoảng sợ đến nỗi phải chạy trốn kia kìa, bộ dạng thật là khốn khổ! Hắc hắc!”

Thủy Hồn thú gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nó nhẹ rung người, khiến cho lớp da bao bọc nước của nó bị chấn động và xuất hiện một vài gợn sóng, điệu bộ của nó lộ rõ vẻ cực kỳ thoải mái, mường tượng như được người ta xoa bóp cho.

“Mẹ nó! Đúng là đồ súc vật, trí lực quả là thấp kém!” Môn chủ Ma môn Huyết Cấm thầm mắng trong lòng: “Rõ ràng người ta đang tập hợp đội ngũ, chuẩn bị cùng chúng ta đại chiến một trận, vậy mà mấy con dã thú các ngươi lại không nhìn ra! Chà……chà……ta quả là đã đánh giá quá cao các ngươi rồi. Trước mặt nhân loại, những loại cầm thú của Yêu giới này, rốt cuộc vẫn chỉ là đồ ngu ngốc. Hừ, như vậy cũng tốt, chỉ cần bọn ta khéo lợi dụng sức mạnh của các ngươi để nhổ sạch những mối lo trong lòng cũng tốt.”

Nghĩ tới đây, trên mặt Huyết Cấm lộ ra một nụ cười âm trầm. Lúc này Lãnh Thiên Sương cũng nháy mắt với lão, và nở một nụ cười thần bí với Huyết Cấm, ngụ ý bảo chúng ta thật là tâm đầu ý hợp! Huyết Cấm tự nhiên hiểu rõ tên gia hỏa nửa chính nửa tà này đang nghĩ gì, dù sao bọn họ cũng đều là những người đồng hội đồng thuyền, lợi ích tương đồng, nên cũng không có gì đáng ngại.