Chương 96: Viện Quân

Có nhiều người thắc mắc vì sao lại không đi vào trong môn phái nhìn xem tình hình ra sao. Cái này nguyên nhân là vì mấy người Thục Sơn có cái nhìn đại cục rất tốt, đồng thời cũng có chút khiếp sợ dư lại đối với những loại bẫy của hệ thống. Phải biết rằng muốn hồi sinh sau khi tử vong thì phải chọn một trong hai: một, chọn hồi sinh ở điểm sống lại gần với nơi tử vong nhất; hai, lựa chọn hồi sinh ở điểm sống lại trong môn phái. Bên trong phái Thục Sơn hiện giờ thật là sát khí trùng trùng, đi sai một bước là kéo theo ngàn bước sai ngay, cuối cùng có thể dẫn đến chuyện bị kẹt lại ở điểm sống lại trong môn phái, bị NPC luân phiên X cho đến khi về cấp 0 nữa. Luyện đến cấp hiện nay, chết một lần hoặc nửa lần còn chưa sao, nhưng mà mất tới một hay hai cấp thì tâm huyết chắc chẳng còn lại cho.

Thế cho nên dưới tình huống thế đơn lực bạc, mọi người đều kiên quyết từ chối đề nghị đi vào tử chiến bảo vệ gia viên của Nhất Tiếu.

“Thân là đệ tử Thục Sơn, thế mà lúc Thục Sơn gặp nạn thì chúng ta lại ngồi uống rượu, ăn đậu phộng, ngươi nói xem nếu truyền ra ngoài thì có bất lợi cho danh dự của chúng ta lắm không?” Nhất Tiếu hỏi.

Thiếu Gia lắc đầu: “Quả thật là rất mất mặt, và một hồi nữa viện quân chạy tới thì cũng sẽ khó ăn khó nói. Đã như vậy, thôi đành phái một người đi vào xem tình hình đi nhỉ?”

“Ngươi đi đi a!” Đường Hoa nằm ở trên phi kiếm ném đậu phộng vào miệng, uể oải nói: “Bọn yêu đông như kiến cả, chúng ta vẫn cứ nên chờ viện quân tới đã, rồi sau đó mới dựa vào mức độ chiến tổn của họ mà phán đoán đến trình độ hung hiểm bên trong.”

“Hừ!” Thiên Sứ xuất phi kiếm khỏi vỏ, tay nắm lấy chuôi kiếm, chỉ xéo xuống mặt đất thâm trầm nói: “Chờ tin thắng lợi của tỷ.” Sau đó một thanh phi kiếm hiện ra dưới chân, mở pháp bảo phòng ngự ra, trùng sát vào phái Thục Sơn…

* * * * * *

Hai phút sau, Thiên Sứ còn lại xíu máu xuất hiện ở trước mặt bốn người. Dưới ánh mắt dò hỏi của bốn người, nàng cầm một chén rượu lên uống cạn sạch, sau đó dõi ánh mắt phiền muộn nhìn về phương xa, một bộ dáng như là cao thủ vô địch.

“Tình huống thế nào?” Thiếu Gia nghiến răng hỏi.

“… Ta còn đang cân nhắc xem nên nói thế nào.” Thiên Sứ trả lời xong thì lại ngẫm ngẫm một hồi, nói: “Tóm lại là, Tỏa Yêu Tháp thì yêu khí nồng nặc, mà môn phái thì lại thanh tịnh bình thường, ngay cả cây cỏ đều chưa bị tổn thương. Trong môn phái chỉ có hai NPC, một thì đang đi tản bộ, còn một thì đang ngủ, nhìn thì đều có vẻ hiền lành cả.”

“Pháp bảo phòng ngự của ngươi đâu rồi?”

Thiên Sứ trầm tư một hồi xong mới trả lời: “Tên tản bộ chính là Tà Kiếm Tiên.”

“À!” Mọi người giật mình, nhưng Đường Hoa thì thận trọng hơn, hắn nhớ hồi trước ở Bồng Lai thì một kiếm của Tà Kiếm Tiên vẫn chưa có thể giết nổi Thiên Sứ, càng huống chi với lực phòng ngự của Thiên Sứ hiện giờ. Thế nên hắn nghi hoặc hỏi: “Vậy sao sinh mệnh của ngươi gần cạn vậy?”

“Kẻ đang ngủ chính là Trấn Ngục Minh Vương, hắn tựa như không hài lòng lắm về việc ta quấy rầy giấc ngủ trưa của hắn.”

Nhất Tiếu sửng sốt hỏi: “Ý của ngươi là hai tên NPC cùng liên thủ trảm người chơi à?” Hắn còn đang trông vào chuyện hai đại BOSS kia sẽ đánh tới lưỡng bại câu thương để cho mình đi làm ngư ông, sau đó là một kiếm tiêu dao, cầm theo trăm thanh thần binh, mang theo Nhu Mễ cùng nhau tiếu ngạo giang hồ đấy.

“Ừ!” Thiên Sứ gật đầu khẳng định chắc nịch, triệt để đánh vỡ đi ý niệm tưởng bở trong đầu Nhất Tiếu.

“NPC mà dựa vào được thì hoạ có heo mẹ biết leo cây.” Toàn bộ mọi người đều nhất tề khinh bỉ Trung Hành một cái. Thân là đệ tử của Thục Sơn, cho nên cũng biết ít nhiều về tên Tà Kiếm Tiên này. Tên Tà Kiếm Tiên này là tổng hợp thực lực của một chưởng môn và bốn trưởng lão chừng trăm năm trước tạo ra. Năm người này vì để phi thăng thành tiên mà ép tà niệm của mình ra ngoài cơ thể, nhốt vào trong Tỏa Yêu Tháp, không ngờ năm tà niệm này lại tự tu luyện thành hình hợp nhất lại được. Cho nên có thể nói Tà Kiếm Tiên chính là sự dung hợp của những ưu điểm như đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, âm hiểm, tàn nhẫn của cả năm người, không những có chỉ số thông minh cao, mà pháp lực lại còn thâm sâu, rất khó đối phó.

“Uống rượu, chờ viện quân đi.”

* * * * * *

Đội cứu viện đầu tiên đã đến, Phong Vân Nộ dẫn theo phái Nga Mi, Nhất Kiếm Cầu Bại dẫn theo Thanh Thành. Hai phái đều là đại phái, cho nên đội này đông nghìn nghịt, ước chừng hơn trăm ngàn người.

“Dừng!” Hai lên anh đại không có bỏ qua bọn Thục Sơn đang co ro ở một xó, hai người cùng nhau bước ra khỏi đội ngũ, bay tới trước mặt năm người. Nhất Kiếm Cầu Bại mở miệng hỏi trước: “Tình huống thế nào rồi?”

Thiếu Gia nâng cốc ngang thái dương, nói: “Chỉ có hai con BOSS, bọn ta ăn không nổi, giao cho các ngươi vậy.”

“Mỗi người một con?” Phong Vân Nộ không lý tới bọn Thục Sơn mà xuất ra khí thế “thiên hạ ta là đệ nhất” với Nhất Kiếm Cầu Bại.

“Hay!”

* * * * * *

Nhiều người thì hỗn loạn, Đường Hoa chào mấy người kia xong thì trà trộn vào trong bầy người, nhưng vì đảm bảo an toàn là hàng đầu, hắn chỉ đi theo ở mặt sau thôi.

Phong Vân Nộ đầu tiên quắc mắt nhìn Tà Kiếm Tiên đang tản bộ, sau đó chỉ kiếm trong tay quát một tiếng: “Lên!”

Nhưng còn chưa chờ bọn người của hắn xông lên, thì đã trông thấy Tà Kiếm Tiên kia quay đầu cười âm trầm, ngón tay quẹt một cái trên thân kiếm, năm chữ “Sâm La Vạn Tượng Kiếm” to đùng xuất hiện ở giữa bầy người. Trong khi mọi người vẫn còn kinh ngạc, thì tầng tầng phi kiếm như che trời lấp đất đã xuyên từ tầng mây xuống, rít gào bắn về phía họ…

“Càn Khôn Vô Địch Kiếm”, Tà Kiếm Tiên lại bắt một kiếm quyết nữa, quanh thân hắn loé lên vạn thanh kiếm, những thanh kiếm này đột ngột nhất tề quay đầu bắn về bọn Nga Mi ở hướng Đông Nam.

“Chạy a!” Phong Vân Nộ vội vàng la lên, bên này của mình còn chưa có động thủ đã bị quét sạch một mảng rồi. Hắn đã cảm nhận được rồi, BOSS ở cấp bậc này không thể nào mà chơi hội đồng là chọi được. Có điều, người của Nga Mi đang bị Sâm La Vạn Tượng Kiếm đánh cho ù đầu chưa hồi phục tinh thần lại được, lấy đâu mà chạy? Cứ thế vạn kiếm đan xem bắn vào…

“Lui! Lui!” Phong Vân Nộ rống to lên một tiếng, nhưng lại kinh hãi phát hiện trên thân mình xuất hiện bốn chữ to Trùng Thiên Nhất Kiếm, quay đầu lại đã thấy Càn Khôn Vô Địch Kiếm hợp nhất vạn kiếm thành một thanh kiếm khổng lồ trăm trượng sáng lóng lánh lạnh toát đang mang theo uy lực của thiên lôi bắn thẳng đến mình. Trong thế lao tới, mọi ánh sáng bị lu mờ, mà giữa tiếng sét đì đùng thì ẩn chứa những thanh âm quỷ khóc thần gào. Phong Vân Nộ chỉ kịp dỡ xuống áo giáp Đốt Tiền của mình xong là hóa thành ánh trắng…

Không khá khẩm gì hơn tình trạng của bọn Nga Mi, bên Thanh Thành cũng vừa giáp mặt là giống như rơm rạ gặp phải lưỡi liềm, ngã rạp thành từng mảnh. Trấn Ngục Minh Vương nơi phụ cận Tỏa Yêu Tháp hung mãnh phi thường, lắc mình một cái hoá thành bản thể cao trăm trượng, có ba đầu sáu tay múa may vũ khí lẫn pháp thuật vô tình quét bay bọn người chơi Thanh Thành, khí thế thật giống câu “mình ta vô địch, đánh khắp tứ phương không gì cản nổi.”

Đến bây giờ mấy người chơi này mới hiểu ra, giữa BOSS và BOSS cũng có khác nhau. Như con giao long ở Thái Sơn cùng lắm chỉ được xưng là một sinh vật BOSS mà thôi, cứ đánh hội đồng là có thể gục được, mà những tên BOSS hình người có dính mấy chữ thần, tiên, ma này thì không những da dày thịt béo mà thủ đoạn công kích cũng đáng tởm phi thường. Chẳng hạn như cấm pháp Hủy Diệt Thiên Địa cùng Mạt Nhật Sát Thần của Tà Kiếm Tiên kia, tuy công kích đơn thể thì không cao, nhưng cũng đủ để miễu sát người chơi trong giai đoạn hiện giờ, hơn nữa diện tích bao trùm lại quá rộng, đã vượt hẳn khỏi phạm vi của môn phái Thục Sơn luôn rồi. Mà chiêu cực cực cực đáng tởm Mạt Nhật Sát Thần của hắn thì phạm vi công kích với uy lực tuy không bằng Hủy Diệt Thiên Địa, nhưng lại có thể hấp thu sinh mệnh. Hắn đánh rớt người chơi bao nhiêu máu, thì bản thân hắn có thể khôi phục bấy nhiêu sinh mệnh, hơn nữa lại càng hút càng mạnh, mờ mờ đã có dấu hiệu tăng lên cảnh giới, thành tiên ngay tức khắc rồi.

* * * * * *

Đường Hoa quanh quẩn một vòng xong quay về báo cáo: “Mười thì chết bảy tám, bi thảm lắm. Theo như ta thấy thì hai con BOSS này chỉ có thể đơn chiến hoặc là tác chiến bằng tiểu tổ, có điều hiện giờ chưa có loại cao thủ như vậy.”

“Các ngươi nói có lạ không.” Nhất Tiếu buồn bực nói: “Hệ thống làm sao lại có thể an bài cho chúng ta những nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành chứ?” Phải biết rằng Bồng Lai cũng vậy, mà Hàm Đan hay là Lôi Châu cũng vậy, tuy độ khó đều cao, nhưng nếu như người chơi đồng lòng với nhau thì cũng không phải là không có khả năng hoàn thành. Mà trong nhiệm vụ này nếu muốn giết cả hai con BOSS thì thiệt là khó quá…

“Ta từng nghe Phá Toái nói qua, rằng hồi đó điểm trọng yếu trong nhiệm vụ của Bồng Lai không phải là đánh chết Tà Kiếm Tiên, mà là phải bảo vệ cho chưởng môn không bị Tà Kiếm Tiên bắt đi. Bọn họ đã làm được, cho nên ta nghĩ…” Nhu Mễ ngẫm nghĩ xong rồi nói: “Có phải là chúng ta có chỗ nào hiểu lầm nhiệm vụ rồi hay không?”

“Hiểu lầm?” Bốn người còn lại đều moi bảng nhiệm vụ ra dò lại cẩn thận, cuối cùng mới giật nảy người phát hiện là nhiệm vụ này từ đầu đến đuôi chẳng có nói gì về chuyện phải giết Tà Kiếm Tiên cả, mà chỉ nói là Tà Kiếm Tiên đã phá hư Tỏa Yêu Tháp thôi. Trọng điểm của nhiệm vụ đều tập trung ở trên thân Thiên Yêu Hoàng. Nhiệm vụ một là đánh chết hoặc là phong ấn Thiên Yêu Hoàng, nhiệm vụ hai là tìm kiếm năm viên linh châu để chữa trị Tỏa Yêu Tháp.

Thiếu Gia búng ngón tay nói: “Túm lại, nhiệm vụ chân chính chính là phải tiến vào Tỏa Yêu Tháp, xử lý Thiên Yêu Hoàng trong khi chúng ta còn có thể, nếu không chờ khi hắn khôi phục hoàn toàn công lực phá tháp mà ra thì chính là thời điểm đại điện bị hủy diệt, và đó cũng là lúc chúng ta thất bại nhiệm vụ.”

“Đại ca!” Nhất Tiếu nói: “Tiến vào tháp thì có hai con đường, một là truyền tống từ đáy tháp lên trên, nhưng chỗ đó hiện đang có Trấn Ngục Minh Vương nghỉ trưa, còn con đường kia là phải bay thẳng lên tầng chín, đương nhiên là phải chặm mặt với Tà Kiếm Tiên đang tản bộ. Ngài nói xem chúng ta nên chui vào từ con đường nào ?”

“Ta nghe nói…” Thiếu Gia cười hè hè một tiếng, sau đó hạ thấp giọng: “Viện quân của Bồng Lai sắp đến rồi, chỉ cần bọn ta đừng nói với bọn họ là hai con BOSS này rất mạnh thì…”

“… Súc sinh!” Đường Hoa và Nhất Tiếu đồng thanh mắng một tiếng và nói: “Người ta đã tới để cứu Thục Sơn chúng ta, thế mà giờ ta lại mặc cho họ chui vào họng của địch nhân, ngươi có thấy quá đáng không?”

“Vậy các ngươi có làm hay không nào?”

“Chơi!” Đường Hoa và Nhất Tiếu đều đồng thanh trả lời. Nói nhảm à, làm nhiệm vụ như vầy là để kiếm sư cống thôi, mà chỉ có tiến được vào Tỏa Yêu Tháp thì mới kiếm được sư cống chứ.

* * * * * *

Rất nhanh, viện quân của bốn phái Bồng Lai, Huyễn Nguyệt am, Thủy Nguyệt cung, Đại Từ Ân tự đều đã tới, nhìn thanh thế thì có vẻ như mạnh hơn liên quân Nga Mi Thanh Thành ba phần.

Phá Toái không dám chạy tới gặp bọn Thục Sơn, vì chuyện xui xẻo này của Thục Sơn có tám chín phần mười là do mình độ kiếp nên mới gây ra. Hắn đã sớm nghĩ đến chuyện đến Thục Sơn thì sẽ làm ra một bộ dáng mày chau mặt khổ, ngoài ra còn có mấy vụ tránh không nổi như là hạ giọng nhỏ nhẹ, rồi mời khách đi ăn cơm nữa. Người khác thì không dám nói, chứ với nhận thức về nhân phẩm của Thiếu Gia thì hắn khẳng định Thiếu Gia sẽ khiến cho mình phải te tua một trận. Tuy sớm hay muộn cũng có người phải độ tiên kiếp, nhưng mình thiệt chịu không nổi sự ai oán của bạn bè a… Cho nên đành phải phái một tên sư đệ đi tìm hiểu thông tin cái đã.

Gạt Phá Toái thì ngại, chớ gạt người khác thì vô tư, Đường Hoa há mồm là phịa ra ngay, Nga Mi với Thanh Thành bị giết là do không có phối hợp nghề nghiệp hợp lý. Nếu như có thể đưa mấy tên đầu trọc phòng ngự cao lên hàng đầu, hàng tiếp theo là lũ bắn đạn, còn dân phụ trợ ở hậu phương thì biết đâu còn có khả năng hạ được.

Phá Toái nhận được thông tin này thiệt là vui, lập tức liên hệ ngay bọn đầu trọc với ni cô, cộng thêm một mớ cô nương tạo thành trận Yển Nguyệt để đánh Tà Kiếm Tiên trước. Mà bọn năm người Thục Sơn thì cũng không rảnh rỗi, đều nhao nhao trà trộn vào trong các nhánh đội ngũ, chuẩn bị tuỳ thời xông vào Tỏa Yêu Tháp.

Phần thưởng tiên kiếp của Phá Toái là loại lựa chọn. Hoặc là mọi kiếm quyết được tăng hai tầng, hoặc là tăng hai cấp cho bộ tiên kiếm kia. Phá Toái đã phải rối rắm hồi lâu mới lựa chọn tăng thêm cho kiếm quyết. Theo mức đề cao của kiếm quyết, thì đôi kiếm bộ không được kiếm quyết Bồng Lai tăng thêm kia càng ngày càng không theo nổi thời đại nữa.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Phá Toái đã tụt xuống, mà ngược lại vì hắn đã gia tăng kiếm quyết nên không thể coi thường được. Phần thưởng ma kiếp của Đường Hoa là tiên, ma thể, mà phần thưởng cho tiên kiếp của Phá Toái là cảnh giới kiếm tâm, kiếm linh. Kiếm tâm tức là tăng lên cảnh giới sử dụng phi kiếm của mình, còn kiếm linh tức là trình độ tương thông giữa mình với bất cứ loại phi kiếm nào. Phá Toái luôn kiên trì chuyện người phải ngự kiếm, chứ không phải kiếm ngự người, thế nên lựa chọn kiếm tâm.

Người trong nghề vừa ra tay là đã biết ngay, tán nhân Bồng Lai Phá Toái đưa tay chỉ một cái, một đôi kiếm hoá thành khổng lồ, không những đã phá vỡ đống kiếm của Càn Khôn Vô Địch Kiếm mà lại còn mang theo sát khí bắn đến Tà Kiếm Tiên…