Chương 97

Song phương chấm dứt.

Ngày tiếp theo vừa mới rạng sáng Tư Đồ Bích liền tỉnh ngủ, kỳ thực dựa theo phân lượng an thần hương hôm qua Tư Đồ Cẩn dùng thì y hẳn là phải ngủ thẳng đến trưa mới có thể tỉnh dậy, thế nhưng cái tên Cam Đường không có tâm nhãn kia lại chỉ vì một vũng nước đọng trước cửa phòng mà không ngừng lải nhải, rốt cuộc cũng thành công đánh thức Tư Đồ Bích.

Kỳ thực vũng nước động kia cũng không lớn, thế nhưng lại khiến Cam Đường cảm thấy hết sức kỳ quái, rõ ràng tối hôm qua ngoại trừ Thập lục công tử thì không còn người nào ra vào gian phòng này, thế nào mà bên ngoài lại có nước đọng như vậy? Hơn nữa còn vừa vặn để gã vừa bước vào phòng thì dẫm vào vũng nước, những thứ dơ bẩn dưới đế giày đều theo cước bộ của gã mà dây ra khắp phòng. Cam Đường không ngừng cằn nhằn nói: “Ai nha, tại sao lại có nước ở đây? Cũng không biết là kẻ không có mắt nào để lại. Hừ! ngay cả lá khô trong hoa viên cũng bị mang vào đây! Phòng của đại nhân là nơi có thể tùy tiện ra vào sao!”

Thanh âm không quá lớn, thế nhưng cũng đủ khiến cho Tư Đồ Bích vốn ngủ không sâu lắm bị đánh thức, y chậm rãi ngồi dậy vén sa trướng lên nhìn qua một lượt rồi hỏi: ” Có việc gì vậy?”

“Ai, đại nhân tỉnh rồi?” Bởi vì vô tâm đánh thức Tư Đồ Bích nên Cam Đường chỉ đành ngượng ngùng vò đầu, cười nói, “Trước cửa có nước đọng, cũng không biết do tên hạ nhân không biết quy củ nào để lại, nô tài sẽ lập tức dọn sạch, người cứ ngủ thêm một hồi đi.”

“Không cần.” Tư Đồ Bích vươn tay lấy ngoại bào khoác lên người, đi đến bên cửa nhìn một chút. Đêm qua dường như y đã mơ thấy Quân Thụy, thế nhưng giấc mơ kia lại quá rõ ràng khiến Tư Đồ Bích cảm thấy hơi kỳ lạ. Mà vừa rồi Cam Đường nói ngoài cửa có nước đọng, việc này càng khiến Tư Đồ Bích củng cố giả thuyết trong lòng.

lượm ngoại bào khoác lên người, xuống giường đi tới cửa khán. Đêm qua hắn mơ hồ thật là tốt như mơ tới liễu Quân Thụy, thế nhưng giấc mộng kia thái rõ ràng liễu, nhượng Tư Đồ Bích nghĩ rất bất khả tư nghị. Mà vừa Cam Đường nói cửa có giọt nước, điều này làm cho Tư Đồ Bích trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu.

“Ta xem một chút.” Tư Đồ Bích vịn vai Cam Đường bước ra cửa, quả thật trên mặt đất có chút nước đọng, còn có một ít lá khô cành cây, bên cạnh mơ hồ còn thấy được vết chân mờ nhạt hướng vào phòng, mà ở đầu giường của y cũng thấy được một chút bùn đất và mảnh vụn lá cây. Tư Đồ Bích híp mắt nghĩ đến giấc mộng hôm qua, trong lòng lập tức sáng tỏ, không khỏi lắc đầu nở nụ cười.

“Đại nhân, người cười việc gì?” Cam Đường có chút không thể hiểu được, Tư Đồ Bích không để ý đến câu hỏi của gã, vỗ vỗ vai nói: “Không có gì, mau dọn dẹp sạch sẽ những thứ này rồi chuẩn bị điểm tâm cho ta.”

“Dạ! Có ngay!” Cam Đường cao hứng đáp lời, sau đó liền dọn dẹp sạch sẽ đi ra ngoài chuẩn bị điểm tâm. Khẩu vị của đại nhân mấy hôm nay không được tốt lắm, vậy mà lại muốn dùng điểm tâm, thực sự khó có được. Hơn nữa, hôm nay sau khi rời giường gã có thể nhận ra tâm trạng đại nhân cũng rất tốt, không giống mấy ngày trước đây cả ngày cứ thả hồn đâu đâu, một chút tinh thần cũng không có.

Lại qua thêm mấy ngày, tuyết đọng từ từ tan hết, khí trời chậm rãi , ngày Tư Đồ Bích phải rời kinh cũng càng lúc càng gần. những ngày này Tư Đồ Bích thật ra lại không gặp thêm chuyện gì phiền lòng, cũng không có việc gì xảy ra khiến y phải tức giận khổ sở, chỉ là thật yên lặng ở trong Tư Đồ phủ an tâm dưỡng bệnh, mỗi ngày đều viết chữ vẽ tranh, thỉnh thoảng còn có vài văn nhân mặc khách đăng môn bái phỏng cùng nhau ngâm thơ đối liễn, ngày qua cũng coi như là thích ý. Thậm chí Quân Trạch bị tước hết quyền lực trở thành Vương gia nhàn tản cũng có ghé qua vài lần, bất quá là vì hắn ngưỡng mộ một thi họa gia đang làm khách ở Tư Đồ phủ nên mới chạy đến giúp vui.

So sánh với sự nhàn nhã của Tư Đồ Bích, phía bên Quân Thụy lại không được nhẹ nhõm lắm. Triều thần đột nhiên phát hiện, Hoàng đế sau tiết Nguyên Tiêu thì giống như trở thành một người khác, trên mặt rất ít khi để lộ nụ cười, vô luận làm gì cũng tỏ ra nghiêm túc chăm chú. Trước đây mỗi khi lâm triều Hoàng đế còn có thể bởi vì các đại thần tranh luận hăng hái mà lộ ra nét mỉm cười, lại góp lời nêu ra trọng tâm vấn đề kiến nghị, mà bây giờ lại là một điểm tiếu ý cũng không có, thậm chí nét mặt gần như có thể coi như vô cảm không hề nhìn ra được một chút tâm tình nào. Hoàng đế như thế khiến các đại thần có việc dâng tấu đều không khỏi nơm nớp lo sợ, không biết phải làm thế nào cho phải. Mà có đôi khi Hoàng đế lại ngồi trên long ỷ xuất thần, nhãn thần giống như thất lạc vào một nơi xa xăm nào đó, các đại thần bên dưới đang tranh luận điều gì cũng không để tâm vào, đợi đến khi Trương Đình Hải đứng bên cạnh nhắc nhở thì lại giật mình phất tay tỏ ý bãi triều, không chút áy náy rời đi. Bất quá các đại thần cũng không thấy vậy là may mắn, sau khi bãi triều rất nhanh sẽ bị tuyên đến ngự thư phòng nghị sự, Hoàng đế giống như không biết mệt mỏi cứ ngẩn ngơ xử lý quốc sự cả ngày trong ngự thư phòng. Cứ vài ngày như vậy, một vài đại thần thân thể không quá khỏe mạnh liền bị mệt đến ngất đi, mọi người đều không hiểu bệ hạ là đang nghĩ cái gì, chỉ là nào ai dám bước lên hỏi rõ? Chỉ có thể tố khổ với Trương Đình Hải, thế nhưng Trương Đình Hải thì có biện pháp gì? Chỉ đành cười trừ ứng phó.

Tháng tư năm Vĩnh Sơ thứ sáu, Tư Đồ Bích bị lưu đày đến Cảnh Nguyên, ngày thi hành án Quân Thụy cũng không xuất hiện đưa tiễn mà là tự giam mình trong ngự thư phòng xử lý chính sự, cả ngày đều không nói năng gì, lúc ăn cơm thì ôm chặt lấy vò rượu cũng không cần người hầu hạ. Cứ thế một thân một mình ngồi trong đại điện trống rỗng, đối mặt với một bàn thức ăn lớn tự rót tự uống.

Cho đến nửa đêm Quân Thụy vẫn nhốt mình trong phòng uống rượu giải sầu, Trương Đình Hải cũng không dám đi vào khuyên giải, chỉ có thể đi qua đi lại trước cửa lo lắng suông. Lại đi thêm hai vòng, bất chợt Trương Đình Hải nghe Quân Thụy truyền lệnh muốn tìm Tống Tử Mặc, gã liền vội vàng sấp ngửa chạy đi gọi người.

Đợi đến khi Tống Tử Mặc được đưa vào cung thì thấy Quân Thụy đang tùy tiện nghiêng người dựa vào long ỷ, Hoàng đế trẻ tuổi đang ngà ngà say rượu, trên tay còn cầm theo một vò nhỏ, một chân gác lên tay vịn, một chân dẫm lên ngọc tỷ, thần sắc lười biếng nhìn Tống Tử Mặc đang quỳ trước mặt mình.

“Ái khanh.” Quân Thụy thật đã say, lời nói cũng không quá lưu loát, ánh mắt nhìn Tống Tử Mặc cũng đã trở nên phiêu hốt. Hắn chỉ mở miệng gọi một câu, sau đó mỉm cười nhìn đối phương, Tống Tử Mặc chậm rãi dập đầu sát đất, thấp giọng nói: “Bệ hạ, xin bảo trọng long thể…”

“Tống ái khanh, ngươi hài lòng chưa?” Quân Thụy cười nói, trong thanh âm không hề có một tia tình cảm nào, thật giống như hắn đang nói chuyện của một người xa lạ, “Y rốt cục cũng bị ngươi đuổi đi, bây giờ đã hài lòng chưa?”

“Bệ hạ, cũng không phải là do thần hài lòng hay không.” Tống Tử Mặc phủ phục trên mặt đất thành kính nói, “Đây là vì để cho người trong thiên hạ hài lòng.”

“Nói cho cùng, ái khanh nói rất đúng.” Quân Thụy từ long ỷ đi xuống, khi đến phía trước Tống Tử Mặc thì cúi đầu lạnh lùng nhìn hắn, sau đó thì ngồi xuống bất ngờ dùng tay chộp lấy cổ đối phương.

“Ái khanh, ngươi nói đúng, hôm nay trẫm thực sự trở thành thánh quân mà bách tính mong muốn. Vô dục vô cầu, nghiêm khắc kềm chế bản thân, rất tốt, rất tốt…” Quân Thụy nhàn nhạt nói, thế nhưng bàn tay của hắn lại dùng lực rất lớn khiến gương mặt của Tống Tử Mặc thoáng cái trở nên đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên mắt cũng gần như lồi cả ra.

“Ái khanh, đây đều là công lao của ngươi…” Mắt của Quân Thụy đỏ rực, biểu tình cũng trở bên dữ tợn, bàn tay càng thêm dùng sức. Quân Thụy xuất thân binh nghiệp, lực tay của hắn tự nhiên Tống Tử Mặc vốn là kẻ tay trói gà không chặt không thể so được, một lần nổi giận này thực sự khiến cho Tống Tử Mặc suýt nữa tuyệt khí mà vong, mở miệng muốn nói nhưng lại không thốt nên lời.

“Trẫm cũng đã nói, người nào dám đụng đến y thì đều nên chuẩn bị liên lụy cửu tộc đi.” Quân Thụy híp mắt lộ ra biểu tình thị huyết khiến Tống Tử Mặc không khỏi hốt hoảng thất thần. Quân Thụy lại nhìn đối phương một chốc, đột nhiên lại cười rộ lên, bàn tay thả lỏng vung ra ném Tống Tử Mặc ra ngoài, cơ thể của người kia bị va mạnh vào tường rồi rơi phịch xuống đất, chỉ có thể vội vàng lật người liều mạng ho khan.

“Ái khanh, ta sẽ không giết ngươi, tuy rằng ngươi đã làm những việc khiến trẫm vô cùng chán ghét, thế nhưng trẫm vẫn còn chưa phải là hôn quân làm ra việc tru sát lương thần. Tháng sau ngươi cũng thu dọn hành lý rời kinh đi, vài hôm nữa trẫm sẽ cho ngươi một đạo thánh chỉ thăng chức làm tiết độ sứ Lĩnh Nam, phụ trách việc khai hóa cho những bách tính vừa được sát nhập vào lãnh thổ Đại Thích.” Quân Thụy suy nghĩ một chút, nhìn thấy Tống Tử Mặc ho ra một búng máu thì lại bỏ thêm một câu, “Trọn đời không được hồi kinh. Ngươi liền vì trẫm cúc cung tận tụy đến chết mới thôi đi.”

“Thần…” Tống Tử Mặc gian nan ho khan vài tiếng, chống đỡ thân thể quỳ rạp xuống đất thấp giọng nói, “Tạ chủ long ân… Mong rằng bệ hạ, xem quốc gia thiên hạ làm nhiệm vụ, khai sáng thịnh thế chưa từng có trong lịch sử.”

“Thịnh thế chưa từng thấy?” Quân Thụy hơi hoảng hốt lập lại một lần, lại nhìn về phía ngọc tỷ bị mình tùy ý vứt bỏ dưới chân long ỷ, bước chân hơi hướng về phía đó, trong thanh âm như mang theo nhiều đắn đo, hỏi: “Việc đó đối với ngươi mà nói thật sự quan trọng đến thế sao? Vì sao, hôm nay trẫm lại thấy một chút hứng thú cũng không có?”

****************

Lộ trình từ kinh thành đến Cảnh Nguyên kỳ thực cũng không dài, nhưng xét thấy tình huống thân thể của Tư Đồ Bích không quá tốt nên hành trình luôn là đi một đoạn đừng nửa ngày, căn bản không giống như lưu vong mà là đang đi ngắm cảnh. Thậm chí đến nơi nào ở lân cận có cảnh vật đáng xem, quan quân phụ trách hộ tống còn chủ động hỏi ý của Tư Đồ Bích có muốn đến xem một chút hay không, một đường cứ như thế ngược lại cũng coi như là thích thú. Quân Thụy cũng âm thầm phái người đi theo đoàn người của bọn họ, cách mỗi một ngày đều dùng bồ câu đưa tin về kinh thành bẩm báo, chỉ bất quá đến ngày thứ năm thì thư tín bị cắt đứt.

Ban đầu Quân Thụy cũng cảm thấy có chút kinh hoảng, thế nhưng lại cố gắng trấn định an ủi chính mình có thể là do thời tiết không tốt nên bồ câu nhất thời đến chậm, thế nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy không thích hợp. Đợi đến khi cuối cùng cũng có bồ câu đưa thư đến, Quân Thụy không kịp chờ đợi trực tiếp đứng ngay trong ngự hoa viên lấy giấy ra khỏi chân tín cáp, chẳng ngờ vừa xem xong liền chết điếng đương trường.

Đoàn người Tư Đồ Bích gặp mưa to trên đường nên trụ lại trong một khách *** bình dân, toàn bộ quan quân hộ tống đều bị trúng dược hôn mê, sau đó ba người Tư Đồ Bích, Tư Đồ Cẩn và cả Cam Đường đều cùng nhau mất tích.

Quân Thụy hiện tại chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, nhìn tờ giấy kia suốt nửa ngày cũng không phản ứng kịp, chữ viết chằng chịt trên đó giống hệt như từng chỉ độc xà há to miệng cắn nát trái tim của hắn, từng chút từng chút đẩy y vào vực sâu chết lặng. Quân Thụy cứng đờ buông tờ giấy xuống thất thểu trở về ngự thư phòng không ngừng đi lại, thậm chí còn tự mình rót một chung trà uống cạn, thế nhưng khi vừa đặt chén trà xuống thì bàn tay cũng trở nên run rẩy cực độ, cuối cùng vẫn là chén trà đáng thương kia bị ném xoảng xuống đất vỡ tan.

Quân Thụy đến bây giờ mới giống như lấy lại thần trí, sai người dùng tám trăm dặm cấp tốc truyền chỉ gọi đoàn người hộ tống Tư Đồ Bích trở về. Sau đó lại ngồi vào long ỷ luống cuống thu thập mấy thứ trên bàn, một đám nghị chính đại thần đang đợi bên ngoài sảnh cũng không dám lên tiếng, hai mặt nhìn nhau đứng yên ngay cả cử động một chút cũng không dám. Qua một hồi thất thố, rốt cục Quân Thụy cũng tìm về được một ít lý trí, ánh mắt liền rơi xuống nội dung trên bức thư kia.

Trong thư nói rằng tất cả quan quân đều bị thuốc mê hạ gục, nếu thật sự có bất trắc gì thì hẳn là những người này đều bị giết chết không còn một mống mới đúng, tình hình như thế này rất có thể là do người bắt cóc Tư Đồ Bích biết võ công của mình không sánh bằng đám thị vệ Hoàng gia nên mới áp dụng kế sách này. Mà người mang Tư Đồ Bích đi thậm chí còn hảo tâm đến mức mang theo cả Tư Đồ Cẩn và Cam Đường, thực sự đúng là khiến cho người ta không thể hiểu nổi, nếu thật là bắt cóc vì sao còn phải mang theo những người trói buộc này? Vì sao không trực tiếp hạ sát thủ? Cái người ra tay này thật đúng là nhân từ, sợ rằng tất cả đều chỉ là một vở kịch do bản thân Tư Đồ Bích dựng lên. Dù sao Tư Đồ Cẩn cũng là cao thủ dùng thuốc, có thể thần không biết quỷ không hay hạ mê dược cho toàn bộ thị vệ võ công cao cường, sau đó cùng nhau lặng lẽ bỏ đi. Một kế hoạch không phí công sức, cũng không khiến một người nào bị thương, thật sự là quá diệu.

Vừa nghĩ đến điểm này trong lòng Quân Thụy đại động, nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay như muốn dung nhập vào da thịt mình. Bất chợt hắn đột nhiên cảm thấy một tia dị dạng, ngẩng đầu nhìn lên vừa lúc chống lại ánh mắt giảo hoạt của Quân Trạch.

Quân Thụy hiện tại đã bất chấp hình tượng, tiến lên chụp lấy cổ áo của Quân Trạch đặt người lên tường, nổi giận đùng đùng quát to: “Y ở nơi nào? Mau nói cho trẫm biết! Y ở nơi nào?!”

“Bệ hạ nói ‘Y’ là đang muốn chỉ ai? Thần đệ thật sự không hiểu!” Quân Trạch vẫn cười hì hì, dù cho đang phải đối mặt với Quân Thụy đang nóng lòng như lửa đốt bất chấp đại thần khuyên bảo, hắn thậm chí còn đẩy ngã Trương Đình Hải muốn tiến đến khuyên ngăn. Quân Thụy chỉ nhìn chằm chằm vào Quân Trạch, nghiến răng thốt ra từng chữ: “Y đang ở đâu!” Trương Đình Hải run rẩy, chật vật đứng lên khéo léo tiễn các đại thần ra khỏi cửa —— Huynh đệ bọn họ giương cung bạt kiếm như vậy thật sự là quá tổn hại uy nghi Hoàng gia rồi.

“Bệ hạ kỳ thực hẳn là đoán được, chuyện này rốt cuộc là do người phương nào gây nên…” Quân Trạch bị Quân Thụy nắm cổ áo có chút không thở nổi, giơ tay lên làm ra tư thế đầu hàng, lại dùng thanh âm ấm ách nói, “Nếu y đã có thể làm ra chuyện quyết tuyệt như vậy đã nói rõ y thật sự không muốn gặp lại người. Bệ hạ tuy rằng nói sẽ thả y đến Cảnh Nguyên nhưng lại vẫn âm thầm cho người giám thị, sợ rằng chuyện này y đã biết được, thậm chí còn cảm thấy vô cùng chán ghét nên mới làm ra hành động như vậy. Bệ hạ vì sao không hỏi lại chính mình mà lại đi tìm thần đệ?”

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Quân Thụy thở hồng hộc quát, bởi vì một loạt hành động lúc nãy nên long bào trên người hắn hiện giờ cũng đã trở nên xộc xệch, tóc cũng có chút rối loạn, nhưng hiện giờ y căn bản là đang bất chấp hình tượng, giơ tay lên đấm cho Quân Trạch một quyền, “Mau nói cho trẫm! Ngươi có nói hay không? !”

Quân Trạch bị một quyền như trời giáng kia đánh cho có chút bối rối, hắn giơ tay lên lau vệt máu trên khóe miệng, lại phun ra một ngụm nước bọt có lẫn máu tươi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Quân Thụy, như cười như không nói:: “Hoàng huynh thực sự là quá phận, vừa muốn ngồi yên ổn trên ngôi vị Hoàng đế vừa muốn quấn quýt lấy Tư Đồ Bích không tha, như vậy có khác gì với kỹ nữ còn muốn lập đền trinh tiết? Con người không thể tham lam như vậy.”

“Y ở nơi nào?” Quân Thụy hơi bình tĩnh một chút, nếu đã xác định Quân Trạch biết tung tích của Tư Đồ Bích, hắn không sợ rằng sẽ không hỏi được. Chỉ là Quân Thụy lo lắng không biết thân thể của Tư Đồ Bích có chịu ảnh hưởng gì trong việc này không, thậm chí còn sợ không biết Quân Trạch có thể đối với Tư Đồ Bích làm ra chuyện gì bất lợi hay không?

“Thần đệ không biết.” Quân Trạch cứ ngồi phệch trên mặt đất như một tên côn đồ, xoa xoa má phải đã sưng lên, cười mắng, “Hoàng huynh, ngươi cứ như vậy, trách không được tiểu Cửu không hề thân cận với huynh mà quyết tâm phải đi theo vị trướng phòng tiên sinh kia trải qua màn trời chiếu đất. Thậm chí Tư Đồ Bích có quyết định từ nay về sau hoàn toàn tiêu thất coi như cũng là đúng đắn.”

“Ngươi muốn như thế nào?” Quân Thụy nguy hiểm nheo mắt, lại kéo Quân Trạch đến gần thêm vài bước. Quân Trạch không hề sợ hãi nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của hắn, đùa cợt nói, “Ngươi quá tham lam rồi. Hoàng huynh, người vừa muốn tọa ủng giang sơn vừa muốn ôm ấp mỹ nhân, làm sao có chuyện tốt như vậy? Hoàng huynh đừng quên, vị tiểu mỹ nhân của ngươi còn là một nam nhân đầu đầy toan tính! Cho dù triều thần có thể dung được y nhưng bách tính vị tất có thể chấp nhận được, ngươi lại vì y mà ngay cả bộ dạng bên ngoài cũng không làm cho tốt, đám đại thần và bách tính kia sẽ cảm thấy thế nào? Nói là lưu đày lại bố trí chẳng khác gì Hoàng phi thăm thú, một đường du sơn ngoạn thủy, nếu người ngoài biết được cũng không sợ bị nhạo báng sao? Không ai dám chê cười bệ hạ người, thế nhưng sẽ tính hết tội lỗi lên đầu tiểu mỹ nhân! Bàn tính trong đầu của y đánh tốt như vậy sẽ cam tâm tình nguyện chịu đựng sao? Rời kinh năm sáu ngày mới bắt đầu ra tay cũng là y tận hết sức chịu đựng rồi. Vậy mà còn không chịu nói rõ ràng cho ngươi để ngươi đến tìm ta, đúng là vẫn còn ghi hận việc ta uy hiếp y mà? Hoàng huynh, vị tiểu mỹ nhân này của huynh thật sự là độc mà! Làm ra được chuyện tuyệt tình như thế mà còn có thể khiến cho Hoàng huynh tính tội lên đầu ta! “

Quân Thụy không thể trả lời, tất cả ngôn ngữ đều bị kẹt lại trong cổ họng, nuốt không trôi, nói không ra thật sự khó chịu đến khiên sngf điên cuồng. Hắn luống cuống nắm chặt tay đi đi lại lại trong thư phòng, một hơi đem hết tất cả tấu chương bút mực trên án thư quơ hết xuống đất, lại còn hét to lên chẳng khác gì đang phát rồ.