Chương 97

Tới giờ đăng đèn, bỗng tin bệ hạ hồi cung truyền đến, lúc ấy Lưu Dục đang dọn dẹp tẩm cung, nghe thấy tin ấy, nàng sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần thì đã vội vội vàng vàng đứng chờ trước cửa Liễu uyển, nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy bóng Liễu Vận Ngưng.

Lý Nhĩ đứng bên cạnh nàng ảo não nói: “Có lẽ vì nương nương vừa mới về, đích thân thỉnh an Thái hậu cũng không chừng.”

Nghe vậy, Lưu Dục mới giật mình phát hiện bản thân đã quá nôn nóng, lập tức trở lại tẩm cung, dặn dò hết tất cả mọi người trên dưới, trong ngoài Liễu uyển quét tước dọn dẹp lại lần nữa.

Liễu uyển đang yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường, xách nước rồi xách nước, lau rồi lại lau, rất nhanh sau, cả Liễu uyển trở nên sáng sủa hẳn lên.

Lưu Dục dẫn đầu, mọi người cung kính đứng trước cửa Liễu uyển, chờ chủ tử của các nàng trở về.

Đợi cho đến nửa khuya, mới thấy chủ tử của các nàng khoan thai bước vào.

Người phản ứng đầu tiên là Lý Nhĩ, nàng hoan hô một tiếng rồi bổ nhào về phía Liễu Vận Ngưng: “Nương nương, rốt cục người cũng đã về rồi, Lý Nhĩ nhớ người lắm đó!”

Liễu Vận Ngưng lùi lại vài bước, vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, giang tay ôm lấy Lý Nhĩ, nói: “Ta cũng rất nhớ các ngươi.”

“Nương nương……”

Liễu Vận Ngưng ngẩng đầu, Lưu Dục lẳng lặng đứng đó, khóe mắt hoe đỏ, Lưu Dục nhìn nàng hồi lâu, hình như cũng có rất nhiều điều muốn nói, song chỉ mừng: “Nương nương, hoan nghênh người trở về!”

“Ừ!” Gật gật đầu, khóe mắt Liễu Vận Ngưng cũng hoe đỏ, nàng xoay người, nói: “Vào trong thôi, bên ngoài lạnh lắm!”

Mọi người trở vào trong, trong tẩm cung đã châm sẵn bếp sưởi, cả trong lẫn ngoài, quả thực như hai thế giới trái ngược nhau.

Khi không có Liễu Vận Ngưng ở, Liễu uyển quạnh quẽ vô cùng, nay lại náo nhiệt lạ thường, Lưu Dục sai Lý Nhĩ đi châm trà, Liễu Vận Ngưng quan sát tẩm cung sau hơn một tháng qua, thấy ở đây vẫn vật không có gì thay đổi, lòng liền nổi song.

Nàng rời đi cũng khá lâu rồi, thế mà Liễu uyển không hề thay đổi một chút nào, ngay cả vị trí đồ đạc cũng chẳng hề xê xích.

Đang quan sát, bỗng nghe một tiếng ‘rầm’, tẩm cung lắng xuống, Liễu Vận Ngưng nhìn về phía phát ra tiếng động, một tiểu thái giám với sắc mặt trắng bệch đang đứng ở đó, thấy Liễu Vận Ngưng nhìn hắn, hắn liền quỳ xuống, vẻ mặt bối rối: “Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội.” Vừa nói vừa dập đầu.

Nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, Liễu Vận Ngưng không nói gì, chỉ nghe tiếng quát nghiêm khắc của Lưu Dục: “Nô tài to gan, dám quấy nhiễu nương nương?”

Tiểu thái giám nghe xong, liên tục dập đầu, khóc lóc: “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!”

Liễu Vận Ngưng chau mày, thấy trán tiểu thái giám chảy máu, vội la lên: “Mau đứng lên đi, bổn cung không trách ngươi!”

“Không được!” Lưu Dục can ngăn: “Nếu không nghiêm khắc quản chế, ngày sau sao nương nương có thể khiến mọi người tin phục được chứ?”

“Lưu Dục tỷ nói phải lắm, nô tài đáng chết, xin nương nương hãy trách phạt!” Tiểu thái giám lại ra sức dập đầu, khiến Liễu Vận Ngưng nhăn mặt.

“Vậy bổn cung liền phạt ngươi phải thu dọn sạch sẽ những mảnh vỡ trên mặt đất, nếu làm không xong sẽ bị phạt nặng!”

“Nương nương từ bi, nô tài lĩnh phạt!” Dứt lời, tiểu thái giám nặng nề dập đầu.

“Được rồi, đứng dậy đi!”

“Tạ nương nương!” Tiểu thái giám lại dập đầu cái nữa rồi mới đứng lên, trộm quan sát sắc mặt Liễu Vận Ngưng, thấy nàng không giận, mới dám a dua nịnh hót: “Nương nương đúng là Quan Âm Bồ Tát chuyển thế, tâm địa từ bi!”