Chương 97: Chúng ta điên cuồng

Khi biết tin tức người kia gặp nạn, Ngu Châu đang ở trong nhà xem 《 Tom & Jerry 》, tin tức là quản lý nhà hàng gửi cho, là gửi bằng tin nhắn, đoạn tin tức kia, Ngu Châu sẽ không hiểu, đánh trận này đến cùng là cho bao nhiêu tiền, thế nhưng tiền lương thủ hạ của anh đến mười vạn cũng bị người thu mua rồi. Lại nói anh ta tham gia quân ngũ, có thể có nhiều tiền sao?

Ngẫm lại, Ngu Châu cũng có chút khinh thường nhân phẩm của người kia rồi. Tưởng anh ta dùng loại thủ đoạn ti tiện gì, hóa ra lại là mua chuộc tay chân của anh, từng người từng người đều phản rồi.

Không xem chi tiết nội dung, chỉ nhìn liếc qua cái tiêu đề, Ngu Châu lại quay mặt đi xem phim hoạt hình, lớn đầu như vậy rồi, xem loại phim thiếu não này vẫn cảm thấy không hiểu sao thật là buồn cười, chính là ở chỗ, người Mỹ lồng tiếng Anh làm anh có chút ghê tởm, ở nước ngoài ngây ngốc hai năm này, anh thật sự là nghe đến ghê tởm rồi.

Cho nên, anh tắt âm thanh đi, chỉ xem hình ảnh, anh như thường có thể vui vẻ, thập phần vui vẻ, cười đến gập người về phía trước.

Cười cười còn có chút hứng thú rã rời, chân của anh còn chưa khỏi hẳn, đã nhiều ngày ở trong nhà rồi sớm muộn cũng phát mốc, vui vẻ này nọ phảng phất cũng tỏa ra ngoài mùi mốc, toàn làm người ta ghê tởm.

Bất đồng với công ty đứng đắn của Chu Chú, Ngu Châu dù sao cũng là trên đường hỗn độn, hắc bạch, bằng hữu không ít. Cứ coi như là nghỉ ngơi, cũng có không ít cuộc điện thoại gọi đến. Nhưng lúc này anh cảm thấy vô cùng phiền chán, không có tâm tư gì đi để ý tới người khác, cho nên tắt điện thoại đi, trước khi tắt máy, lại liếc mắt nhìn một chút kia tin tức, cuối cùng xóa bỏ tắt máy.

Thanh Chiến là ai?

Anh không biết, cho tới bây giờ đều chưa từng biết qua, trong cuộc đời của anh, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một người như vậy. Cho nên, người chết là ai? Anh không biết. Thế giới này mỗi ngày đều sẽ chết rất nhiều người, hôm nay ngày mai, ai cũng đều không tránh khỏi.

Sáng mai phải nhờ Chu Du giới thiệu cho anh vài em gái mới được, người làm trong cơ quan, như vậy lão già nhà anh nhất định sẽ rất thích, cũng không biết nhân gia có phải thích người què hay không, đáng thương cái chân này của anh oán giận không đến được, trêu ai chọc ai rồi không biết.

Nằm ở trên sofa trong phòng khách, Ngu Châu cảm thấy bản thân giống như xác chết, không muốn đứng lên, không muốn uống nước, không muốn ăn này ăn nọ, anh là xác chết, chính là xác chết.

Mở mắt ra, Ngu Châu lẳng lặng, đối với không khí yên lặng ói ra một chữ, “Dựa vào!”

Anh cảm thấy máu chảy ngược, chảy loạn không thôi.

Chắp tay sau lưng, ở khe hở trong sofa Ngu Châu lôi ra một khẩu súng, tiếp tục móc, lại lấy ra ống giảm thanh, sau đó, đối với lão TOM trong TV, bang bang bắn hai phát, đầu TOM lập tức liền nở hoa, Ngu Châu cảm thấy vô cùng thống khoái bắn liền mấy phát, hình ảnh TV rất nhanh biến thành màu đen, tiếp theo bốc lên khói trắng.

Ngu Châu cảm thấy thật thích, cảm thấy duy nhất chưa thích, đại khái là lắp ống giảm thanh, không nghe được âm thanh phá của kia.

Giơ súng lục lên, Ngu Châu vẫn là cảm thấy xương cốt ngứa ngáy, có xúc động muốn sát sinh.

Nghiến nghiến răng, đối với bình hoa vĩ đại cạnh TV, bắn một phát súng, bình hoa rất phối hợp lên tiếng trả lời mà nứt ra, phát ra âm thanh bùm bùm. Có thế này Ngu Châu mới cảm thấy thống khoái, quả nhiên, trên vạn đồng tiền TV cùng mấy chục vạn đồng tiền bình hoa vẫn không thể so, thanh âm này, nghe qua thật ** rồi.

Ném súng lên trên bàn trà, Ngu Châu nhắm mắt lại không để ý đến một mảnh hỗn độn trong nhà, nghĩ lại âm thanh vang giòn, tiếp tục giả bộ làm thi thể.

Nhớ tới ngày anh ở Mỹ khi thích nghe bài hát Trung Quốc.

Đều nói hoa tàn hoa nở đều là mộng. . . . . . Cũng biết sóng lên sóng xuống đều là ta. . . . . .

Lật người lại, Ngu Châu cảm thấy có chút nhớ nhung về nhà. Đương nhiên, anh có rất nhiều nhà ở, ở thành phố S, ở thành phố khác, nhưng là chỉ có nhà lão gia tử nhà anh, mới bị anh gọi là nhà.

Anh cảm thấy bản thân đại khái là lại muốn trở về bị đánh, thật sự là khó xử, chân này của anh vẫn còn chưa có bình phục, nếu trở về lão gia tử nhà anh bổ cho mấy gậy nữa, không chừng tàn phế luôn mất.

Không phải nói tai họa để lại ngàn năm? Người kia làm anh gặp tai họa như vậy, thế nào lại không gặp báo ứng được cơ chứ?

Đã không thể làm được cái gì, vậy thì làm thi thể đi.

Tứ chi của thi thể, rốt cuộc không thể nhúc nhích.

Thượng Đế nói, ghê tởm nhân loại, tuyệt đối không phải ghê tởm một người. ( lời này nhìn quen quen. . . )

Sau khi Đường Kiều ăn bữa sáng, Chu Chú cùng cậu nhỏ Đường còn chưa trở về, cô nhàm chán đi lướt thiên nhai cũng lâu rồi không có lướt qua.

Trách không được người ta nói này con gái đã kết hôn làm người ta không dám khen tặng, chính xác, cô còn chưa có gả, cư nhiên lại sửa thói quen lướt thiên nhai. Như vậy không tốt, không tốt.

Bởi vì là ở nhà bà ngoại, Đường Kiều cũng không dám thật lỗ mãng, chỉ là ngồi ở trước sofa, cái chân bị thương kia, năm lần bảy lượt nóng lòng muốn thử, thiệt tình rất muốn đặt nó lên bàn trà.

Đường Kiều nhẫn nại trong lòng rục rịch, cầm di động lên thiên nhai, trước sau như một đi qua đi lại trước vị bạn tốt nào đó. Chính là này vừa di chuyển, cô vừa vòng ra phía sau.

” BOSS hoa tươi bị một đống phân tròn quyến rũ, đã lâu rồi không xuất hiện, giải cứu giải cứu mau.”

Cô vặn vẹo, cô âm u, cô. . . . . .

Giải cứu, giải cứu cái em gái nhà cô, đến cùng là ai cần giải cứu cơ chứ?

Hơn nữa đống phân tròn này là cô?

Cô có chút muốn ói bữa sáng vừa ăn ra, sáng sớm bị người ta lấy một đống phân tròn để hình dung, trong lòng cô nhận, trong bụng khó khăn nhận a. . . . . .

Đường Kiều là tư tưởng người khổng lồ, đồng thời cũng là hành động của người khổng lồ, cô nghĩ đến phun, vì thế cô liền ói ra, hoa lệ lệ ói ra. Ném di động đi, Đường Kiều nhảy nhảy chân vọt tới toilet lầu một ói ra.

Mọi người kinh ngạc luống cuống một lát, còn lại mợ cả, cũng nói, vừa mới chuẩn bị bữa sáng cho Đường Kiều, nhưng mà, chỉ có hai cái trứng ốp lếp mà thôi, hơn nữa tất cả mọi người đều ăn cái này mà.

“Làm sao vậy, đây là, buổi tối cảm lạnh sao?”

“Ăn phải đồ ăn hư sao?”

. . . . . .

Đúng lúc này, Chu Chú cùng cậu nhỏ Đường chạy bộ từ sớm cũng đã trở về, vừa vào cửa đã thấy tất cả mọi người vây quanh ở toilet cửa, chẳng lẽ vây xem đi toilet.

Vì thế, sự tình chuyển biến đột ngột.

Sau khi ói hết ra, Đường Kiều ghé vào bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm mặt mình trong gương cảm khái không thôi.

Đây là một buổi sáng bi kịch.

Đây là một buổi sáng hỗn loạn.

Đây là một buổi sáng buồn vui đan xen.

A, không đúng, phải nói đây là một buổi sáng mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu.

Chu Chú thần sắc lo lắng hỏi, “Kiều Kiều, làm sao vậy, ta đi bệnh viện đi.”

Bà ngoại Đường là một mặt vui mừng khó nhịn, “Sẽ không phải là mang thai rồi chứ?”

Vì thế, mọi người nhận định, Đường Kiều là vì trong bụng có gì đó, một mảnh thần sắc lo lắng lập tức biến thành một mảnh sắc mặt vui mừng.

Đường Kiều thiếu chút nữa nuốt nước súc miệng xuống, bà ngoại của con, người có thể đừng nói như vậy không, từ ngữ nói ra mới kinh người làm sao?

Bởi vì Đường Kiều trong bụng “Có gì đó”, mọi người lại càng thêm hoảng loạn, ngay cả Chu Chú cũng loạn cả lên.

“Đi bệnh viện.”

Cuối cùng vẫn là cậu nhỏ Đường có chút lý trí lên tiếng.

Vì thế, một đám người chậm rãi bắt cóc Đường Kiều tiến quân đến bệnh viện, cảnh tượng này, mười phần dọa người, không biết còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì lớn rồi cơ chứ.

Cậu nhỏ Đường lái xe ở phía trước, chở Chu Chú cùng Đường Kiều còn có bà ngoại Đường, cậu cả Đường thì chở những người khác theo ở phía sau, một đám người võ trang đầy đủ tiến đến bệnh viện, trong viện bác sĩ đối với một nhà ông ngoại Đường cũng không xa lạ, thấy đại nhân vật đến, một đường đèn xanh. Mọi người một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, vui vẻ tiếp đón.

Sau khi kiểm tra hết lượt, bác sĩ đối với ánh mắt một nhà như hổ như sói, nuốt nước miếng một cái, khó khăn mở miệng.

“Ăn phải đồ ăn không tốt, cảm lạnh rồi.”

Ông ngoại Đường nện một gậy trên mặt đất, dọa bác sĩ một trận.

“Đây đến cùng là ăn phải đồ ăn hỏng hay là cảm lạnh? Bác sĩ có kiểm tra rõ ràng chưa?”

Mọi người gật đầu, tỏ vẻ ý của ông ngoại Đường cũng là ý của bọn họ, bác sĩ phải đưa ra một đáp án chính xác.

Chỉ có Đường Kiều ở trong lòng vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, kỳ thực, ngẫm lại, cô với Chu Chú ở cùng nhau chưa được bao lâu, nếu thực sự mang thai, không phải cô thành quái vật rồi sao?

“Cụ thể là trước ăn đồ bị hỏng, khả năng sau đó mới bị cảm lạnh.”

Áo blouse của bác sĩ co rúm lại một chút, bị Đường Kiều hung hăng khách sáo một phen. Nhìn chút tiền đồ này, mệt ngươi vẫn là áo trắng. . . . . . Được rồi, không là thiên sứ.

Mọi người chậm rãi đến, lại chậm rãi quay về, đương nhiên, trên tay nhiều hơn một chút thuốc, cũng chỉ là hơn chút thuốc mà thôi.

Trên đường trở về, thái độ trưởng bối là bi thương âm thanh thở dài, oán thán Đường Kiều một trận áy náy, haizz! Cô thế nào lại không mang thai chứ, thế nào lại có thể không mang thai chứ?

Ha ha ha, cô thật sự là ngượng ngùng, thực xin lỗi mọi người.

Đường Kiều ở trong lòng cười lớn ba tiếng, tự nói cho chính mình: chúng ta thật điên cuồng a! Ha ha ha. . . . . .

Bất quá, Đường Kiều cũng không dám quá mức kiêu ngạo, dù sao dạ dày còn không thoải mái. Nhìn lại sắc mặt Chu Chú, đứa nhỏ xui xẻo này, không phải là không mang thai sao, làm gì mà biểu cảm như mất mẹ thế.

Chu Chú ngồi ở trong xe hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, đúng lúc đưa mắt lên, thấy Đường Kiều cũng đang nhìn mình chằm chằm, vì thế gãi gãi đầu, thở dài.

“Em không có mang thai sao lại ói cơ chứ?”

Chu Chú nửa thật nửa giả oán trách, trái tim nhỏ bé này của anh, vừa giờ thiếu chút nữa là ngừng đập rồi.

Xoa xoa.

Đường Kiều vỗ trán, chỉ có người mang thai mới nôn sao? Lại nói, sở dĩ cô ói không phải tại anh sao.

Nhưng lời này Chu Chú lại đạt được nhất trí tán thành của cậu nhỏ Đường ngồi ở phía trước lái xe cùng với bà ngoại ngồi ở bên ghế phụ, không chừng vài vị ở xe sau cũng cùng ý tưởng đi.

Được rồi, là cô sai, cô không nên ép buộc người ta.

Nhưng mà. . . . . .

“Còn không phải bởi vì người kia ở trên thiên nhai, sáng sớm liền làm em ghê tởm.”

Bằng không ruột cô cứng rắn như sắt thép lại có thể nôn được sao.

Trên thiên nhai? Tiểu Ngô sao? Lại làm cái gì rồi hả?

Đường Kiều tức giận bất bình lấy di động trong túi Chu Chú, sau đó tìm được tấm thiệp mà vị bạn tốt này phát, đưa cho anh xem. Ai bảo là kéo cô ra ngoài gấp như vậy, đành phải dùng di động của anh rồi.

Chu Chú mang theo nghi vấn nhận di động, khi nhìn đến mặt trên thiệp, không khỏi sửng sốt, giống như không hiểu lắm phương thức biểu đạt mới của nhân loại.

Được rồi, mặc dù anh nhìn không ra hàm ý khen chê khác, nhưng mà đống phân tròn này, anh vẫn là có thể lý giải.

Nhịn cười.

“Anh gọi điện thoại bảo cô ta xóa là được.”

Chu Chú làm bộ muốn gọi điện thoại, bị Đường Kiều một phen đoạt lấy.

“Thôi.”

Cô cùng cô ta so đo cái gì chứ, trọng điểm là, không chừng nếu cô xóa bỏ thiệp này, thì thiệp sau đại khái sẽ là cái gì “Phân tròn” rất tức giận, ép Thiên Tử làm chư hầu linh tinh đi.

Dù sao ngày khác cô lại đến công ty bọn họ nhất định đáp trả cái người khi dễ cô, cô thừa sức đấu võ mồm với họ.

Ai nha, cô phát hiện ra từ khi cô cùng Chu Chú ở cùng nhau, trong lòng càng ngày càng âm u, chân trời một đám mây đen thật lớn!

Sau khi về nhà, mọi người không nói cái gì đều tự nhiên bận rộn, dù sao có vị kia cực kỳ không để bụng sắp trở thành cô dâu, mọi người phải đảm đương nhiều việc, cũng là chuyện hợp lý. Bọn họ cứ việc làm bộ như không có việc gì, nhưng Đường Kiều vẫn thấy được mất mát trong mắt bọn họ, vì sao cô lại có cảm giác áy náy?

Không nên không nên.

Thật thản nhiên, thật thản nhiên. Đường Kiều vỗ vỗ ngực, tự nói cho bản thân, cô không làm sai chuyện gì, vì sao lại phải áy náy, phải thản nhiên, thản nhiên.

Chu Chú vốn định xuống dưới nhìn xem có cái gì cần hỗ trợ không, nhưng lại bị Đường Kiều kéo lên phòng, dưới ánh mắt ái muội của mọi người trong nhà Chu Chú trơ mắt bị Đường Kiều tha lên lầu.

Là ảo giác hay sao? Anh cảm thấy mình như cưới một nữ lưu manh về nhà?

Sự thật chứng minh, chẳng qua là Chu Chú nghĩ nhiều lên. Đường Kiều kéo anh trở về phòng chính là có việc hỏi anh mà thôi.

“Chu Chú, đến cùng cậu nhỏ và Chu Du nói cái gì chứ?”

Tuy rằng đêm qua đối với những gì Chu Du nói cô đã hơi tin, nhưng mà buổi sáng hôm nay thức dậy cô lại phát hiện có chút không thích hợp, vạn phần không thích hợp, vì sao cậu nhỏ cô lại nói cho cô ấy biết chuyện của Thanh Chiến? Bọn họ lại không quen. Đương nhiên, không quen ở đây là Thanh Chiến cùng với Chu Du không quen, Chu Du cùng cậu nhỏ cô không quen, cậu nhỏ không biết Thanh Chiến cùng Ngu Châu quen biết, Chu Du không biết cậu nhỏ cùng Thanh Chiến quen biết. . . . . .

Cho nên, tối hôm qua tất cả chỉ là bịa chuyện.

Chu Chú mở to mắt, ngồi vào trên sofa bên giường, “Bọn họ nói gì đó, làm sao anh có thể biết.”

“Vì sao em cảm thấy anh sẽ biết?”

Đường Kiều một bộ biểu cảm như ngửi được âm mưu.

Chu Chú nhìn cô, không động, sau một lúc lâu, thở dài. “Em cảm thấy xảy ra vấn đề.”

“Không, anh nói với em.”

Đường Kiều không thuận theo, nhận định khẳng định Chu Chú biết việc này.

“Anh thật sự không biết, em ngẫm lại, đêm qua anh đâu có cơ hội ở cùng một chỗ với Chu Du.”

Tuy rằng anh biết việc này, nhưng từ đầu không phải là Chu Du nói.

“Thế buổi sáng hôm nay thì sao?”

“Lúc anh thức dậy, Chu Du cũng đã đi rồi.”

Nói đến đây, Đường Kiều cũng có chút ai oán, cô ấy làm gì mà chạy nhanh như vậy, cô cũng không ăn thịt cô ấy.

“Không phải em còn giận chị ấy sao?”

Chu Chú nhắc nhở Đường Kiều, cô làm phản rồi.

“Không tức giận nữa rồi.”

Đường Kiều lắc đầu, các cô chị em hai chục năm, làm sao có thể bởi vì Chu Chú này mà cắt đứt được.

Chu Chú thở dài, dùng khổ nhục kế này, thật sự là nhàm chán, kết quả là muốn đánh rắm cũng không được. Kỳ thực, cũng không phải không có tác dụng gì, ít nhất đã biết trong lòng chị hai Đường cũng có anh, lo lắng cho anh.

“Vậy anh đoán xem hôm qua bọn họ nói chuyện gì?”

Chu Chú cảm thấy, chị hai Đường bộ dáng vô sỉ, giống như đã từng quen biết.

Anh đoán? Anh đoán như thế nào?

“Làm sao có thể đoán được chứ, nếu không, em đi hỏi cậu nhỏ đi?”

Không hổ là chị em, Chu Du cùng Chu Chú đều hiểu rất rõ Đường Kiều, cũng thật hiểu cậu nhỏ Đường.

“Không cần, cậu nhỏ không thích em xét hỏi.”

Kiên quyết không cần.

Haizz, chị hai này, thế nào lại có thể đem sức lực và trí tuệ đi quan tâm chuyện của người khác cơ chứ.

“Kiều Kiều, nếu em có thời gian, không bằng chúng ta đi lựa chọn áo cưới đi.”

Chu Chú lớn lên tay dài kéo Đường Kiều qua, ôm cô lên trên đùi mình.

Hôn lễ dự định tổ chức trược trung thu, kỳ thực vẫn có chút gấp gáp, dù sao tất cả mọi chuyện đều chưa có chuẩn bị.

Đường Kiều ngồi ở trên đùi Chu Chú, đầu tựa vào cằm của anh, có chút mất hứng, khó chịu anh qua loa cho xong.

“Áo cưới còn phải chọn sao?”

“Đương nhiên, đính hôn đã không còn kịp rồi, dù sao cũng phải chọn một bộ em thật vừa lòng.”

“Đi mua?”

“Ừ, đi mua.”

“Vậy được rồi, chọn.”

Đường Kiều có thế này mới cảm thấy có chút hưng trí, dù sao chỉ có bản thân gì đó, cô mới có thể dùng điểm tâm.

Chu Chú gọi điện cho người ta đưa hàng mẫu tới, dùng xe chở đến, một bộ lại một bộ phải đến hàng tá, thẳng đến lúc cô xem đến trợn mắt há hốc mồm.

Ngay cả mợ cả Đường cũng nhịn không được kinh hô, bà ngoại Đường cũng quệt quệt khóe mắt, hiện tại người trẻ tuổi thật tốt, khi đó bọn họ sẽ có mấy thứ này.

Cậu nhỏ Đường hai tay đút túi, nhìn mọi người bận rộn, khóe môi nhếch lên mỉm cười.

Đường Kiều cầm một bộ ở trên người khoa tay múa chân, “Cậu, người nói bộ này được không?”

Cậu nhỏ Đường nháy mắt mấy cái, “Cậu không dám bình luận đâu, phải hỏi chồng con có được hay không chứ.”

Được rồi, nói có lý.

Đường Kiều cũng cảm thấy bản thân có chút xem nhẹ đến chính chủ, vì thế quay sang hỏi Chu Chú.

“Chồng à, nhìn có được không?”

Đường Kiều khẩu khí lấy lòng ý tứ làm nũng hàm xúc mười phần, thanh âm lão công này càng gọi chân Chu Chú càng mềm, thiếu chút nữa thì quỳ xuống rồi.

Cậu nhỏ Đường nhìn Chu Chú này bộ dáng không tiền đồ, cảm thấy buồn cười. Đại khái, đây là sức mạnh của ái tình đi, đích xác làm sức chiến đấu. . . . . . người ta hạ thấp. Nhưng đây là điều kiêng kị của quân nhân.

Nhưng trên thực tế, chuyện chọn áo cưới này, tuyệt đối không giống như tưởng tượng đơn giản như vậy, lại còn có nhiều váy cưới đặt trước mắt như vậy, càng chọn càng hoa mắt, chọn đến khi Đường Kiều phát hỏa lên.

“Không chọn không chọn, phiền chết rồi.”

Đường Kiều cầm áo cưới trong tay ném xuống dưới chân, còn đá hai chân.

Mọi người nhanh chóng hóa đá, ngơ ngác nhìn Đường Kiều, nhớ tới cậu nhỏ Đường nói chứng nôn nóng, trong lúc nhất thời, ai cũng không dám động.

Cậu nhỏ Đường thở dài, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Chu Chú lại có động tác trước, một tay ôm lấy cô, sau đó đỡ đến sofa.

“Thế nào, chọn mệt mỏi? Em nghỉ ngơi một chút đi.”

Chu Chú nói xong hai tay cũng không nhàn rỗi ở trên người Đường Kiều xoa bóp, giống như ở giúp cô “mát xa”.

Đường Kiều bị anh làm cho ngứa, vốn mặt thối thối, lập tức thay đổi phù một tiếng bật cười, ngã người vào sofa.

“Ha ha, anh đừng xoa bóp, ngứa chết, thủ pháp của anh, quá kém đi.”

Đường Kiều vừa cười vừa ghét bỏ, mọi người thở phào một hơi, ngay cả Chu Chú cũng vụng trộm ở trong lòng thở phào một hơi.

Cậu nhỏ Đường vốn muốn rút tay ra khỏi túi quần, lại đút trở lại.

Rất tốt, có lẽ tình huống so với anh tưởng tốt hơn rất nhiều.

“Để ngày khác anh đi học thêm.”

“Tốt.”

Đường Kiều cười, học đi học đi, học giỏi cô còn có phúc lợi rồi.

“Chính là không biết người ta có thu nhận đồ đệ đẹp trai như vậy không.”

Chu Chú một bộ tâm trạng vô cùng đau đớn, như là phiền não bản thân lớn lên quá đẹp trai rồi.

Đường Kiều không nói gì, trình độ tự kỷ của người nào đó đúng là hết nói nổi mà.

“Không có việc gì, nói không chừng người ta còn có thể giữ anh lại làm đạo cụ dạy học đấy chứ.”

Nhướng nhướng mày, Đường Kiều đắc ý nói.

“Cái gì là đạo cụ dạy học?”

Thiệt tình ông ngoại Đường cảm thấy mình lớn tuổi rồi nên không hiểu.

“Ách, chính là. . . . . .”

Đường Kiều bỗng nhiên có cảm giác bê đá tự đập chân mình.

“Ông ngoại, nói ví dụ như, cái tượng người suy nghĩ kia, thường xuyên bị người lấy ra làm đạo cụ dạy học.”

“Thì ra là vậy.”

Ông ngoại Đường hiểu biết gật đầu.

“Này Chu Chú làm sao có thể là công cụ dạy học được chứ?”

Quả nhiên là cô bê đá tự đập chân mình.