Chương 97: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (2)

Âu Y Tuyết nhàn nhạt hạ mi mắt, đem tất cả tâm tư ẩn giấu trong lòng, nói với Trần Di bên cạnh.”Này. . .” Trần Di không ngờ cô lại đột nhiên như vậy. Cô sửng sốt một lát, tiếp đó lắc đầu một cái: “Không cần đợi hắn đến, chúng ta nên rời đi thôi!”. Giọng điệu kiên định khiến người ta cảm thấy kính nể.Dường như đã đoán cô sẽ nói như vậy, Âu Y Tuyết yên lặng quyết định, tiếp đó, giương mắt lên nhìn Trần Di: “Cậu trở về chăm sóc chú Trần cùng bọn nhỏ, mình sẽ chờ ở đây””Bạn. . .” Trần Di ngẩn ra, cô còn muốn gì đó nhưng lại bị Âu Y Tuyết cắt đứt.”Ở đây mình có người quen, hắn có thể dẫn mình đi gặp tổng giám đốc, cho nên, bạn trở về trước đi, chuyện này mình sẽ giúp bạn xử lý tốt”. Hiện tại, bất kể anh cố ý hay vô tình làm như thế, Âu Y Tuyết đều muốn anh thực hiện lời hứa, dù thế nào cũng yêu cầu anh trả nhà lại cho các cô.Nghe vậy, trên mặt Trần Di lập tức lộ ra sự vui mừng: “Có thật không?” Trong lúc kích động, cô vươn tay nắm tay Âu Y Tuyết.”Ừ”. Âu Y Tuyết cười yếu ớt, gật đầu một cái: “Chắc chú Trần ở nhà rất lo lắng, bạn trở về trước đi. Chờ mình thấy hắn ta sẽ đem toàn bộ chuyện tình nói rõ ràng với hắn, để hắn trả nhà ọi người”. Không biết có phải muốn Trần Di an tâm hay không mà Âu Y Tuyết nói chắc chắn cực kỳ, trong giọng nói không có chút run rẩy nào.Nghe cô nói…, Trần Di do dự một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi nói: “Nếu như bạn gặp hắn, nhất định phải nói hắn cho chúng ta thêm mấy ngày, chờ sau khi mình gặp hắn, chúng ta sẽ cùng hắn nói cụ thể hơn”. Trong lòng cô không nắm chắc.”Được!”Chờ Trần Di đi, nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt Âu Y Tuyết mất đi, thay vào đó là vẻ lo lắng. Cô chậm rãi xoay người, hạ mi mắt, rơi vào trầm tư.”Tiểu thư, cô biết ai ở đây? Muốn tôi tìm giúp không?”. Sau khi nghe cô nói, khuôn mặt thanh tú của lễ tân nở một nụ cười, cô ôn nhu hỏi.”Tôi. .”. Bỗng dưng lông mày thanh tú của Âu Y Tuyết nhíu lại, nhìn cô gái đang mỉm cười trước mắt một lúc lâu, lúc này mới nói: “Có thể giúp tôi gặp tổng giám đốc trực tiếp tại đây không?” Nói cho cùng, trừ Mạc Dĩ Trạch, cô không còn người quen biết.”Nhưng. . . Rất xin lỗi, tôi đã nói qua. Muốn gặp tổng giám đốc phải hẹn trước. . .” Lễ tân nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, khổ sở nói.Ai ngờ, Âu Y Tuyết không đặt lời nói của cô vào tai, không đợi cô ta nói xong liền nói: “Cô chỉ cần nói với hắn, tôi là Âu Y Tuyết là được””Chuyện này. . .”. Nhân viên lễ tân vẫn do dự, vốn còn muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng sau khi tầm mắt của cô tiếp xúc với ánh mắt đau khổ của Âu Y Tuyết, thái độ mềm lại.Cô gật đầu một cái, nói tiếp: “Để tôi thử một chút. . .”