Chương 97: Kế Ly Gián (2)

Bành Việt đột nhiên biến sắc nói,

-Việc này thật sao?

Đã hơn nửa tháng vây quanh thành Ngao Thương này, thậm chí không dám phóng hỏa, chẳng phải chính là vì muốn lấy được lương thực cùng mấy vạn trai tráng và cả mấy chục vạn phụ nữ và trẻ con trong thành sao? Bây giờ lại có một tên chạy đến nói với hắn, Trần Hi vừa muốn hàng Hán, thế Bành Việt hắn không phải đã mất trắng nửa tháng bận rộn ở đây à, còn nữa, Lương quốc đã đánh thành cục diện rối rắm thế này lại phải nên làm sao bây giờ?

Tú sĩ áo trắng thở dài nói:

-Tại hạ lần này đến đây chính là muốn cứu Đại vương mà thôi, làm sao lại dám hư ngôn lừa dối chứ?

-Có đúng không?

Bành Việt đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, hắn tuy rằng không được xem là rất thông minh, nhưng tuyệt đối cũng không phải ngốc, rất nhanh hắn liền theo lối suy nghĩ của giới võ phu mà nghĩ ra tuyệt chiêu thăm dò thật giả, liền ngẩng đầu quát to:

-Người đâu, lấy cho quả nhân một cái chảo to, tưới dầu châm lửa, đem nấu tên gian tế này cho quả nhân!

Hai gã thân binh lên tiếng đáp lời bước vào trại, trong chốc lát đã ấn tên tú sĩ áo trắng ngã xuống đất.

Sắc mặt tú sĩ áo trắng thay đổi hẳn, lớn tiếng bào chữa nói:

-Lương vương, người làm thế này là sao?

-Làm gì à?

Bành Việt lãnh đạm nói,

-Ở trước mặt quả nhân, không ngờ ngươi cũng dám hư ngôn lừa gạt? Nếu như bây giờ ngươi thành thật nói ra ý đồ đến đây thật sự của ngươi, quả nhân còn có thể tha cho ngươi tội chết.

-Tú sĩ áo trắng lãnh đạm nói:

-Nếu đã như vậy, tại hạ cũng không muốn nói gì thêm.

-Muốn làm hảo hán? Nói cho ngươi biết, không có cửa nào.

Những sớ thịt ngang trên mặt Bành Việt run run lên, đằng đằng sát khí nói

-Quả nhân bình sinh giết người vô số, xá gì thêm một mạng của ngươi?

Dứt lời, Bành Việt lại vung tay lên, hai gã thân binh liền áp giải tú sĩ áo trắng ra khỏi lều.

Ngoài lều vải, một cái chảo thép to có đường kính chừng năm thước đã được đặt sẳn, trong chảo cũng đã tưới đầy dầu, dưới chảo thép cũng đã thêm củi khô, đang cháy bừng, chỉ vẻn vẹn không quá hai khắc thời gian, dầu nóng trong chảo thép to đã bốc khói trắng nghi ngút lên, những người đứng cạnh nồi, thật xa cũng có thể cảm giác được hơi nóng xông lên.

Bành Việt đi đến trước mặt tú sĩ áo trắng, giọng hun tợn:

-Nói đi, rốt cuộc là ai phái ngươi đến?

Tú sĩ áo trắng bĩu bĩu môi, lập tức quay mặt qua một bên, ông chẳng thèm nhìn thẳng lấy Bành Việt một cái.

Bành Việt hầm hầm giận giữ, hét lớn:

-Nấu đi, đem ném tên gian tế này vào chảo nấu cho quả nhân!

-Vâng! Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn

Giáo úy thân binh đáp vang, lúc này tên thân binh dẫn theo ba gã khác túm lấy tứ chi của tú sĩ áo trắng khiêng ông lên rồi treo lơ lửng trên chảo thép, có lẽ là vì muốn để cho tú sĩ áo trắng “Hưởng thụ” nỗi sợ hãi trước khi chết thêm một khắc, bốn người cũng không buông tay ngay lập tức, mà cứ treo tú sĩ áo trắng trên chảo thép như vậy.

Bành Việt nhìn chằm chằm tên tú sĩ áo trắng không hề chớp mắt, tay phải lại cực kỳ bí mật ra hiệu cho “Hoãn” lại.

Tên tú sĩ áo trắng kia từ đầu đến cuối không nhìn thêm Bành Việt một lần, thần sắc trên mặt cũng rất là thản nhiên, dường như là thật sự không để chuyện sinh tử trong lòng, giờ khắc này, Bành Việt đã tin tưởng ông!

Theo cách nhìn của Bành Việt, nếu trong lòng tú sĩ áo trắng này có giả tâm, tuyệt đối sẽ không thể thản nhiên như vậy!

Trong chốc lát, tú sĩ áo trắng bị treo trên chảo thép cùng bốn gã thân binh đều đã bị mồ hôi làm ướt sũng, tú sĩ áo trắng dường như có chút không kiên nhẫn, lập tức quay đầu nhìn Thân Binh Giáo Úy nói:

-Tướng quân cần gì phải làm khó một người sắp chết? Chi bằng cứ buông tay, để tại hạ chết cho khoan khoái đi.

Thân binh giáo úy càng toát mồ hôi như mưa, Bành Việt không gật đầu, bọn họ sao dám buông tay.

Lại qua khỏang nửa khắc, cuối cùng Bành Việt mới phất phất tay về phía Thân binh giáo úy, Thân binh giáo úy như được đại xá, vội vàng khiêng tú sĩ áo trắng rời xa chảo dầu kia, Bành Việt lúc này mới chỉnh lại áo mũ, tiến thẳng về phía tú sĩ áo trắng ấp tay thi lễ, nói:

-Vừa rồi quả nhân đã đắc tội, mong rằng tiên sinh không lấy làm phiền lòng.

Tú sĩ áo trắng gằng giọng lên một tiếng, lãnh đạm nói:

-Đại vương nếu không tin, thì cứ giết tại hạ là xong, còn nếu tin, thì không cần phải làm những cử chỉ thăm dò vô dụng như thế này, tại hạ tuy không có tài năng gì, cũng không sánh kịp Phạm Tăng, Trương Lương có mưu trí hơn người, dự trù lập kế quyết thắng ngàn dặm, nhưng cũng không phải là hạng người tham sống sợ chết.

-Quả nhân lỗ mãng, tiên sinh thứ tội.

Bành Việt tỏ thái độ vô cùng khiêm nhường.

Dứt lời, Bành Việt lại đưa tay mời, nói:

-Quả nhân đã cho người chuẩn bị sẳn nước thơm cho tiên sinh tắm gội, mời tiên sinh tắm gội thay y phục, sau đó mới nói tường tận cũng không muộn.

Tú sĩ áo trắng thở dài, cuối cùng thái độ cũng mềm mỏng lại, liền nói:

-Việc tắm gội thay y phục thật ra không vội, Đại vương nếu tin tưởng tại hạ, thì nên khẩn trương đi một chuyến đến đại doanh Lã Trạch đi, nếu không, một khi để sứ giả mang thư của Trần Hi đến cùng Lã Trạch giao ước xong, Đại vương dù cho muốn thay đổi cục diện cũng không có cơ hội nữa rồi.

-Đúng đúng đúng.

Bành Việt vỗ trán, giật mình nói,

-Quả nhân thật hồ đồ rồi.

Dứt lời, Bành Việt lại quay đầu về phía Thân binh giáo úy hét:

-Bành Minh, mau đi chuẩn bị ngựa!

-Thân binh giáo úy Bành Minh là cháu trong tộc của Bành Việt, ân cần nói:

-Thúc phụ, có cần cháu chọn ra năm trăm thân binh đi theo hay không?

-Không cần.

Bành Việt phẩy tay áo, giơ tay đưa chân ý nói ta đây là một nhân vật kiêu hùng, điềm nhiên nói,

-Ngay cả Lưu Bang cũng không dám làm gì quả nhân, Lã Trạch sao dám gây bất lợi cho quả nhân?

Đại doanh Lã Trạch đóng quân cách đó không quá mười dặm.

Mặc dù đêm đã khuya, nhưng Lã Trạch vẫn còn chưa ngủ, do bị một bức thư làm cho phát điên.

Cuộn thư này là nửa khắc trước do một tên tự xưng là môn khách của Trần Hi đưa tới, quân Hán, quân Lương chẳng qua chỉ bịt chặc ở cửa thành phương Bắc, vốn không thực hiện được tứ phía bao vây đối với Ngao Thương, cho nên có người có thể ngồi trên giỏ treo mà trượt ra khỏi thành, điều này thật ra không có gì kỳ lạ, điều khiến Lã Trạch cảm thấy nghi hoặc chính là, nội dung của cuộn thư này quả là không biết mang ý gì.

Cuộn thư này hẳn là một phong thư mật, phía trên bên phải mở đầu là tên ông-Lã Trạch, phía trái bên dưới cùng ký bút lại đúng là Trần Hi.

Chữ viết ở giữa lại bị xóa đi hơn phân nửa, nhất là có rất nhiều điểm mấu chốt lại bị xóa đi nhìn rối tinh rối mù, chỉ có vài chữ viết có thể nhìn ra, thì căn bản lại không biết ý nói gì, Lã Trạch thật là nghĩ mãi cũng không hiểu, Trần Hi nếu thật sự có ý đầu hàng, thì vì sao lại đưa đến một phong thư mật cổ quái như vậy?

Nếu không phải là Trần Hi, vậy sứ giả mang thư kia là do ai phái đến? Đưa phong thư này đến lại là có mục đích gì?

Lã Trạch đang cầm cuộn thư, soi trên ngọn đèn xem đi xem lại, cố gắng phân biệt ra những chữ viết ban đầu từ trong nét mực bị sửa xoá kia, nhưng việc này vốn chỉ là phí công, những chữ viết này tuyệt đối không cách nào phân biệt được.

Trong khi Lã Trạch đang trăm cách suy tính vẫn không lời giải đáp, chợt có tên lính tiến vào bẩm:

-Đại nhân, Lương vương cầu kiến.

-Lương vương?

Lã Trạch ngạc nhiên nói,

-Trời đã tối thế này, hắn còn đến tìm bổn quan để làm gì chứ?

Vừa dứt lời, rèm cửa lều liền đột nhiên bị người vén xốc lên, lập tức Bành Việt đã sải bước vào đến, khi Lã Trạch đang định đứng dậy đón chào, Bành Việt sớm đã tiến đến trước mặt, chộp lấy ngay cuộn thư từ trong tay Lã Trạch, lần này do chộp lấy quá nhanh, làm cho nghiên mực, giá bút, bút lông Lã Trạch bày đặt trên bàn đều bị lật ngã.

Lã Trạch nhíu mày, có chút không hài lòng nói:

-Lương vương, người như vậy là có ý gì đây?

Bành Việt không để ý đến Lã Trạch, chỉ nhìn lướt qua bức thư, lập tức giận dữ nói:

-Lã Trạch đại nhân, ngươi cho là chỉ cần đồ xóa đi những chữ viết trên thư này, thì quả nhân sẽ không biết gì cả sao?

Lã Trạch cả giận nói:

-Lương vương, tại hạ không hề đồ xoá qua chữ viết trên thư này.

-Không đồ xoá qua?

Bành Việt run run cuộn thư gỗ trên tay, giận giữ nói,

-Cái này phải giải thích sao đây?

-Tại hạ cũng không biết.

Lã Trạch tức giận nói,

– Trước lúc ngài đến, tại hạ mới vừa nhận được phong thư này, nhưng vừa mở ra thì đã như thế này, những chữ viết này vốn không phải do tại hạ đồ xoá, Lương vương nếu như không tin, bây giờ tại hạ có thể cho gọi sứ giả đưa thư vào đây, cùng ngài đối chất.

-Được.

Bành Việt lạnh lùng nói,

-Vừa đúng lúc quả nhân cũng muốn gặp sứ giả của Trần Hi.

Lã Trạch lập tức căn dặn tên quan môn hạ đi truyền gọi sứ giả Trần Hi đến, Lã Trạch là người cẩn thận, xưa nay làm việc gì cũng cẩn thận, sau khi tên tự xưng sứ giả Trần Hi kia đến đưa thư xong, Lã Trạch vẫn chưa cho gã rời khỏi, mà lại phái người lấy danh nghĩa chiêu đãi giữ gã lại, còn ở trong đại quân doanh Lã Trạch.

Tên quan môn hạ rất nhanh đã về đến, tuy nhiên sứ giả của Trần Hi lại không thấy đâu.

Khi Lã Trạch đang định đặt câu hỏi, tên quan môn hạ đã tiến đến bên tai ông nhẹ giọng nói:

-Đại nhân không hay rồi, tên sứ giả mà Trần Hi phái tới kia vừa mới mổ bụng tự sát!

-Hả?

Lã Trạch thất thanh nói,

-Tại sao lại có thể như vậy?!

Môn hạ tiểu quan đến báo cười gượng, Bành Việt lại lạnh lùng nói:

-Lã Trạch đại nhân, có phải có chỗ nào khó xử hay không?

Lã Trạch thở dài yếu ớt, có chút việc không biết phải nói sao:

-Lương vương thứ tội, tên đưa thư tự xưng sứ giả Trần Hi kia, vừa mới mổ bụng tự sát.

-Mổ bụng tự sát?

Bành Việt mỉm cười nói,

-Ngươi cho rằng quả nhân là đứa bé ba tuổi sao?

Không đợi Lã Trạch biện bạch, Bành Việt còn nói thêm:

-Lã Trạch, ngươi cho là chỉ cần đồ xóa thư mật, giết sứ giả, quả nhân sẽ không biết được chân tướng của mọi việc sao? Quả nhân cho ngươi biết, lương thực cùng mấy vạn trai tráng còn có mấy chục vạn phụ nữ và trẻ con trong thành Ngao Thương đều là của Lương quốc, ngươi chẳng qua chỉ phụng mệnh Hán Vương đến trợ chiến, không có tư cách tiếp nhận đầu hàng của Trần Hi!

-Lương vương vì sao lại nói ra lời này?

Lã Trạch nhíu mày không hài lòng nói:

-Mọi việc còn chưa được làm rõ đầu đuôi mà!

-Được rồi, mẹ nó ngươi đừng giả vờ nữa, hứm!

Bành Việt gằng giọng kêu lên một tiếng, liền phẩy tay áo bỏ đi.

Nhìn theo Bành Việt nổi giận đùng đùng rời khỏi, trong lòng Lã Trạch bỗng nhiên lướt qua một vệt tối tăm, tình hình có chút không ổn đây, có phải là Khoái Triệt lại ở sau lưng Bành Việt châm ngòi thổi gió? Hoặc là, đây chính là âm mưu quỷ kế của Khoái Triệt?