Chương 97: Không hẹn mà gặp – giận thay

TA chưa vừa quay sang,hình bóng người con trai bước đến với bông hoa trên tay. Hắn ta lặng lẽ thả xuống vách hố kia. Đây là loài hoa nàng thích nhất. Ánh mắt hắn buồn sâu thẳm nhìn xuống vách hố kia.

TA ngẫn người ra nhìn. Liền nhớ lại lời BQ kể. Không lẽ người này là Trắc Phòng.

Đôi môi của hắn nhếch lên cười nhạt,ánh mắt dời sang người Thục Anh. TA sợ hãi liền bước đi sang người hắn.

-“Đứng lại.”-Tiếng hắn vang lên.-“Ngươi đến đây làm gì?”

TA dừng lại suy nghĩ một lâu rồi cũng trả lời.

-“Tiểu nữ đến thăm Bích Liên tỷ.”

TP ngạc nhiên nhưng không quay đầu lại nhạt nhẽo.

-“Nàng ấy làm gì có ai mà đến thăm cơ chứ.”

TA nhắm nghiền mắt lại. Vậy thì mình đành lên tiếng nói những gì trong lòng ra vậy.

-“Nếu như không phải vì hoàng tử thì tỷ ấy cũng đã có một cuộc sống sung sướng tràn đầy tiếng cười rồi. Tất cả là tại người nên tỷ ấy mới như thế.”

TP tức giận quay lại trừng mắt nhìn nó.

-“Ngươi không muốn chết đấy chứ?”

-“Nếu đã sợ chết thì tiểu nữ đã không đứng đây đối diện người với những lời như thế này. Tỷ ấy trước khi treo cổ chỉ còn sống được vài ngày nhận thôi. Người ở bên cạnh tỷ cũng không nhận ra sức khỏe yếu dần của tỷ ư? Rốt cuộc là người có bao giờ động lòng trước tỷ ấy chưa? “-Ta uất ức nói bằng cả tấm chân tình với TP.

* * *

-” Khụ….khụ…khụ…”-Những giọt máu rơi trên chiếc khăn tay của nàng. Bích Liên mau chóng giấu chiếc khăn đẫm máu kia vào tay áo không cho TP biết nhưng hắn đã biết từ lâu rồi. Biết nàng lầm bệnh nặng.

-“Gởi số thuốc này đến Bích Liên,căn dặn nàng ấy chăm sóc bản thân mình vào.”-TP đưa cho bà chủ một tá thuốc dài. Ánh mắt không nổi sự lo lắng.

* * *

-“Nếu như được sống lại một kiếp nữa. Ta vẫn yêu nàng ấy.”-TP nhìn thẳng vào mắt nó chân thành. Sẽ mãi yêu nàng ấy.

TA mỉm cười nhẹ nhàng nhìn TP. Quả thật,hắn ta yêu Bích Liên tỷ. Tôi cũng mong sau này hai người bọn họ sẽ gặp lại một lần nữa. Bắt đầu một cuộc sống mới.

………………………*************

-“Em ăn gì vào đi.”-Quản gia Minh đẩy tô cháo nóng đến gần cô.

Bích Liên cô quay mặt sang nơi khác. Cả tuần nay cô chỉ truyền miễn dịch không ăn uống gì.

-“Bích Liên….em rốt cuộc là muốn gì đây?”-Hắn trừng mắt hỏi cô. Nhưng trong lòng thực ra không giận chút nào. Ngược lại còn thấy xót hơn.

Cô quay sang nhìn hắn với ánh mắt long lanh sáng rực như thể đang nài nỉ gì đó.

-“Em muốn gì? Nói.”-Quản gia Minh lo lắng.-“Muốn gì tôi cũng cho.”

Đôi môi tái nhợt ấy khẽ rung lên cùng lúc hai hàng nước mắt rơi xuống.

-“Minh Hoàng…..”

Cuối cùng thì cô cũng chịu mở miệng nói với hắn. Cứ tưởng cả đời này cô cũng không bao giờ nói chuyện nhưng chỉ mới hôm nay đã nhấc môi.

Quản gia Minh cười hiền ôm lấy cô. Trong lòng vui mừng không thôi.

-“Cuối cùng thì em cũng chịu mở miệng với tôi. Tôi biết rồi, tôi sẽ không làm gì Minh Hoàng đâu.”

……………………..

-“Thục Anh sẽ không sao đâu.”-BQ đứng cạnh an ủi MT.-“Nó sẽ sớm tỉnh lại thôi.”

MT quay sang nhìn BQ định mở lời thì…

Tin….tin…..tin…..

-“Là điện thoại của Khắc Dương…..chắc nó đang lo cho Thục Anh lắm đây.”-BQ nhìn vào điện thoại cười tươi nhấc máy.-“Nghe nè mày….”

MT giận dữ nhìn thái độ vui vẻ của BQ,liền đứng dậy dựt lấy điện thoại,ánh mắt đỏ hoe đến tận đáy lòng.

-“Anh không còn yêu chị Thục Anh như trước nữa đúng chứ?”

BQ khựng lại vài giây nhìn MT. Yêu Thục Anh như trước ư?

-“Thay vì đó là bắt đầu có tình cảm với Khắc Dương rồi đúng không?”

BQ bật cười nhìn MT. Làm sao hắn có thể yêu KD được. Bên kia điện thoại vẫn chưa tắt,ML bên đầu dây vẫn áp tai nghe cuộc nói chuyện ấy. Chính nhỏ cũng muốn biết rằng hắn sẽ như thế nào?

-“Em đang nói gì vậy? Làm sao có thể có tình cảm với con trai….”

Chưa kịp nói hết câu thì…

-“Nếu Khắc Dương là con gái thì sao? Anh sẽ thích Khắc Dương chứ?”-MT chảy dài hàng nước mắt.-“Mà bỏ chị Thục Anh chứ? Anh không nhớ những gì anh và chị TA lúc trước ư? Anh quên rồi sao?”

BQ ngừng nụ cười đấy nhìn MT. Lúc trước mình đã rất yêu TA đấy sao. Hắn nuốt nước bọt xuống khang ứ lại cổ họng như thể rất khó khăn. Bỗng nhiên hình ảnh Mỹ Diệu tức giận ở sau MT hiện lên như đang rất giận mình.

-“Cậu đã hứa sẽ bên chị Thục Anh cơ mà. Cậu quên rồi sao Bá Quyền.”