Chương 97: Làm náo động

Lam khí tán là một loại linh đan có tác dụng tăng thực lực của tu luyện giả.

Loại linh đan này là loại mà Du Tiểu Mặc luyện nhiều nhất trong ba tháng bế quan, phải có chừng 150 viên, độ khó của nó gần như Uẩn Khí đan, cũng là một loại linh đan cấp hai hiếm có, bởi vì trong một khoảng thời gian ngắn nó sẽ làm tăng thực lực của tu luyện giả, tác dụng phụ là kiệt sức một canh giờ.

Mặc dù có tác dụng phụ, nhưng vẫn khiến cho tu luyện giả đổ xô theo.

Sở dĩ Du Tiểu Mặc luyện nhiều lam khí tán như vậy cũng bởi vì hắn chuẩn bị đem xuống núi bán lấy tiền.

Nhưng hắn vẫn rất bội phục Giang Lưu, sớm biết cậu ta cũng là một thiên tài, nhưng trong nửa năm ngắn ngủi có thể trở thành đan sư cấp hai, thậm chí còn có thể luyện được lam khí tán, quả nhiên mạnh hơn các sư huynh đệ khác nhiều rồi.

Nghe được lời của Giang Lưu, Du Tiểu Mặc mỉm cười, sau đó đưa linh đan tới trước mặt lão giả.

Lão giả nhận lấy viên linh đan, là một màu đỏ nhạt rất đẹp, vẻ mặt vẫn luôn lạnh nhạt của lão đột nhiên ngơ ngác một chút sau khi nhìn đến viên linh đan trên tay, hai mắt nheo lại cũng mở to, ngạc nhiên liếc nhìn thiếu niên trước mắt, nói: “Viên Uẩn Khí đan này thật là ngươi luyện?”

Du Tiểu Mặc bị hỏi sững sờ một chút, không phải hắn luyện chẳng lẽ còn có người khác luyện sao? Đương nhiên hắn cũng không dám hỏi như vậy, sau khi sửng sốt qua đi mới nhẹ gật đầu, “Thưa trưởng lão, đúng là đệ tử luyện.”

Lão giả vuốt chòm râu trắng đen xen kẽ, vẻ mặt nghiêm túc lúc này nở một nụ cười vui mừng, chút vui vẻ này khá rõ ràng, đọng ở từng nếp nhăn trên khuôn mặt lão giả, đột nhiên trở nên sinh động hơn, nhìn cũng biết là một nụ cười phát ra từ trong lòng.

Giang Lưu đứng bên cạnh nhìn rõ mồn một, thậm chí là mọi người đứng xem đều rối rít cảm thấy kinh ngạc.

Tuy buổi kiểm tra mới bắt đầu không lâu, vẫn có rất nhiều đệ tử đều chưa làm kiểm tra, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy lão giả lộ ra nụ cười vui vẻ tới vậy, điều này không phải nói rõ, viên linh đan mà tên đệ tử gọi là Du Tiểu Mặc luyện được không hề đơn giản sao?

Giang Lưu cắn môi, ánh mắt tối tăm khó hiểu nhìn khuôn mặt từ đầu tới cuối đều chẳng biểu lộ cảm xúc gì của Du Tiểu Mặc.

“Uẩn Khí đan, rèn luyện hai lần, linh đan trung phẩm trong hạ phẩm, ta tuyên bố, đệ tử Đô Phong Du Tiểu Mặc thông qua.” Lão giả nói xong câu đó, liền đem linh đan trả lại cho Du Tiểu Mặc, đồng thời gật đầu tán thưởng, “Không tồi, tiếp tục cố gắng, nhớ lấy không kiêu không ngạo.”

Du Tiểu Mặc cố gắng kiềm chế kích động, thật vui vẻ nhận lại linh đan, “Tạ trưởng lão, đệ tử sẽ cố gắng, nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài!”

“Được tốt, tất cả đã xong rồi, kiếp theo là tới nhóm bốn, những người có số thứ tự sau đều đi lên trước.” Lão giả nhẹ phất tay, sắc mặt lại trở về như lúc đầu, bình tĩnh tới chẳng có chút cảm xúc nào.

Du Tiểu Mặc quay người đang muốn đi, Giang Lưu đột nhiên âm dương quái khí mà nói một câu, “Chúc mừng ngươi, Du sư huynh.”

Du Tiểu Mặc quay đầu lại, đã thấy Giang Lưu tươi cười với mình, vẻ mặt vô cùng sáng lạn, phảng phất như cái cảm giác ban nãy chỉ là ảo giác của hắn vậy, liền mừng rỡ đáp lại: “Ta cũng muốn chúc mừng ngươi, Giang sư đệ, thôi ta đi trước nha.”

Giang Lưu nhìn bóng lưng của hắn, thời gian dần qua nụ cười sáng lạn kia cũng vụt tắt, quay trở lại đứng cạnh các đệ tử Thiên Phong.

Du Tiểu Mặc vừa tới nơi đã nhận được những lời chúc mừng nhiệt liệt của các sư huynh đệ, ngay cả Khổng Văn cũng hào phóng khen ngợi hắn hai câu, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn vài phần, không còn phát ra cái cảm giác khó tiếp cận nữa.

Người đệ tử này không làm cho lão thất vọng, không uổng cLão đầu phá lệ thu hắn làm đồ đệ.

“Du sư đệ, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy nha, ngay cả Uẩn Khí đan cũng luyện được, lại còn rèn luyện hai lần, mạnh hơn cả vị Giang sư đệ kia rồi, đúng là tăng thể diện cho Đô Phong chúng ta.”

“Đúng vậy đúng vậy, nhưng mà không nghĩ tới ngươi lại nhận phải Uẩn Khí đan, ta nhớ hình như Uẩn Khí đan là loại linh đan cấp hai khó nhất đó.”

“Giang sư đệ của Thiên Phong cũng nhận được lam khí tán, khá khó luyện, nhưng mà thời gian hắn luyện dài hơn Du sư đệ nhiều, độ khó cũng ít hơn của Du sư đệ, vậy mà thời gian hai người luyện xong chẳng chênh nhau là mấy, chỉ cần so sánh như vậy cũng thấy Du sư đệ quá mạnh.”

“Cuối cùng Đô Phong chúng ta cũng có một ngày được hãnh diện.”

“Haha, các ngươi xem kìa, mặt đám Thiên Phong sao mà thúi quá nha.”

Các loại âm thanh hưng phấn cùng hả hê liên tiếp vang lên, bình thường, Khổng Văn sẽ không mặc kệ bọn họ không biết lớn nhỏ như vậy, nhưng bây giờ lão lại chẳng có chút phản ứng gì, giống như chẳng hề nghe thấy tiếng đàm luận sau lưng, hành vi ngầm đồng ý này, lập tức khiến cho các sư huynh đệ càng hăng máu hơn.

Chỉ là bọn họ càng vui vẻ, thì sắc mặt mấy đệ tử Thiên Phong phía đối diện càng khó coi, cái này gọi là phong thủy luân chuyển!

Du Tiểu Mặc cười bất đắc dĩ, hắn thật không ngờ như vậy cũng có thể làm náo động, vốn hắn chỉ lo lắng tốc độ luyện đan quá nhanh sẽ gây sự chú ý, cho nên cố ý chậm lại, mãi tới khi thời gian gần hết mới luyện thành.

Về phần hai lần rèn luyện, hắn cho rằng những người khác cũng luyện như vậy, cho nên mới bỏ qua lần rèn luyện thứ ba, bây giờ mới biết, thì ra hắn quên tính thời gian mình phải làm hai lần.

Lần kiểm tra này chỉ yêu cầu các đệ tử luyện ra một viên linh đan có thể sử dụng được, còn chất lượng ra sao chỉ là phụ.

Nói cách khác, mặc kệ ngươi rèn luyện mấy lần, chỉ cần không phải tử đan thì có thể thông qua, cho nên đa số đệ tử vì tránh sự cố hoặc thời gian không đủ, bọn họ chỉ rèn luyện một lần.

Còn Giang Lưu là vì vô cùng tự tin vào bản thân, cho nên mới chọn rèn luyện hai lần, điều này mới dẫn tới suýt nữa đã không đủ thời gian, đúng là cũng gây ra một trận náo động nhỏ, nếu không phải nhiều hơn một người gọi là Du Tiểu Mặc, người làm náo động đợt kiểm tra lần này hẳn phải là Giang Lưu.

Ở ngoài cửa, Lăng Tiêu nhìn Du Tiểu Mặc được các sư huynh đệ vây quanh, khẽ cười, quay người rời khỏi Đan Sư Hội Đường.

Chu Bằng còn tưởng y sẽ đi tới chúc mừng tiểu sư đệ, lúc phát hiện y quay người rời đi, vội vàng đuổi theo, “Đại sư huynh, sao đã đi rồi? Huynh không qua chúc mừng tiểu sư đệ vài câu hả? Đệ cảm thấy nếu huynh xuất hiện, hắn nhất định càng vui vẻ hơn.”

Lăng Tiêu nghiêng người nhìn Chu Bằng, nở một nụ cười mà không giống cười, y không nghĩ Du Tiểu Mặc sẽ vui vẻ, tên kia nhất định sẽ lại cho là y chuẩn bị bắt buộc hắn làm chuyện gì đó mà hắn không muốn.

Nhưng mà không sao, dù sao… Vẫn còn nhiều thời gian lắm!

Lăng Tiêu đi rồi, Du Tiểu Mặc tranh thủ lúc sự chú ý của mọi người chuyển qua chỗ khác nhìn thoáng qua cửa ra vào, vẫn không thấy được người mà mình muốn gặp nhất, trong lòng vô thức dâng lên một cảm giác thất lạc, tuy đôi khi hắn rất không chào đón Lăng Tiêu, nhưng mà bây giờ hắn thực sự hy vọng có thể chia xẻ với y tin vui này đầu tiên.

Sau ba canh giờ, buổi kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc.

Du Tiểu Mặc nhìn xuống, hai mươi bốn đệ tử của Đô Phong có mười lăm người được thông qua, cái số lượng này hẳn là không tệ, bởi vì nụ cười trên mặt sư phụ chưa từng tắt.

Về phần Thiên Phong và Phi Phong, theo thứ tự là mười chín và mười bốn, cả ba ngọn núi lớn cộng lại có bốn mươi tám người thông qua.

Con số này ít hơn những năm qua một chút, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì bây giờ có thể tìm được hạt giống tốt đã rất ít, các môn phái lớn càng cạnh tranh càng gay gắt, chỉ cần chậm chân một chút thì mấy hạt giống tốt đã bị cướp sạch rồi.

Nhưng mà Du Tiểu Mặc cũng bởi vậy mà nhìn ra sự chênh lệch giữa Đô Phong, Phi Phong và Thiên Phong.

Tuy bề ngoài Đô Phong và Phi Phong chỉ kém Thiên Phong có bốn, năm người mà thôi, nhưng điều này cũng đủ để chứng tỏ thực lực của cả ba ngọn núi, hiển nhiên là Thiên Phong cao hơn một tầng.

Nếu như hàng năm Thiên Phong đều dùng tỷ lệ này mà tuyển đệ tử, vậy không cần vài năm, nhân số của Thiên Phong nhất định sẽ vượt qua Đô Phong và Phi Phong rất nhiều, cũng may phái Thiên Tâm không hạn chế việc các tiền bối xuống núi thu đồ đệ, đại khái cũng dựa vào điểm này nên tỉ lệ nhân số giữa ba ngọn núi lớn mới có thể cân bằng.

Sau khi trở lại Đô Phong, Khổng Văn để cho chín đệ tử thất bại đều thu dọn đồ tới tìm Tiêu sư thúc, Tiêu sư thúc sẽ vì họ mà sắp xếp chuyện sau này, sau đó lưu lại một mình Du Tiểu Mặc, lệnh cho những người khác đều giải tán.

“Tiểu Thất à, xem ra vi sư đã xem thường ngươi rồi.” Khổng Văn đứng bước qua lại trong phòng một lúc, đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc rồi nói một câu như vậy.

Mồ hôi lạnh của Du Tiểu Mặc lập tức túa ra, lời này rốt cuộc là… “Thực ra… là sư phụ dạy tốt.”

Khổng Văn phẩy tay, “Không cần phải nói mấy lời lấy lòng vi sư làm gì, trong lòng vi sư rất rõ, từ sau khi thu ngươi làm đồ đệ liền ném ngươi cho đại sư huynh của ngươi, vi sư xác thực không làm đúng trách nhiệm của một người sư phụ, chỉ là vi sư cũng có nỗi khổ tâm riêng, hy vọng ngươi có thể hiểu, thiện tại ngươi đã là đệ tử nhập môn danh chính ngôn thuận rồi, có một số việc cũng có thể nói cho ngươi.”

“Sư phụ, con hiểu rồi.” Hiểu mới là lạ…

Khổng Văn nói tiếp, “Mấy ngàn năm trước, quy mô của phái Thiên Tâm còn kém xa bây giờ, khi đó thực lực cao nhất của Đan Hệ chỉ là một gã đan sư cấp bốn, cũng là lão tổ của Đan Hệ, lão tổ vẫn muốn xây dựng Đan Hệ lớn mạnh, chỉ là có tâm nhưng không có sức, cho đến khi lão tổ cơ duyên xảo hợp đạt được một bản công pháp.”

“Công pháp gì?” Du Tiểu Mặc làm bộ tò mò hỏi han, thực ra hắn đã đoán được.

“Tu luyện giả muốn tu luyện cũng phải có công pháp, đan sư cũng không ngoại lệ, lão tổ lấy được chính là một quyển công pháp tu luyện sức mạnh linh hồn…”

Chuyện kế tiếp không sai biệt lắm những gì Lăng Tiêu nói cho Du Tiểu Mặc, cuối cùng mới đi vào chính đề, Khổng Văn rốt cục cũng quyết định truyền thụ bản công pháp kia cho hắn, nhưng muốn hắn phải thề vĩnh viễn trung thành với phái Thiên Tâm, không được tiết lộ nội dung công pháp cho bất luận kẻ nào, kể cả người thân cận nhất.

“Sư phụ… tương lai nếu vi phạm lời thề, sẽ ra sao?”

Du Tiểu Mặc thận trọng hỏi, về chuyện lời thề này, hắn vẫn rất ngạc nhiên, thật sự có tác dụng sao?

Phải biết trước kia hắn là một người theo chủ nghĩa vô thần, mặc dù bây giờ đã không phải…