Chương 97: Sát thủ giản

Văn Trương đương nhiên không tin.

Tiểu xảo dụ địch quay đầu lại trong lúc khẩn yếu này, y từng dùng ít nhất cũng hơn trăm lần.

Bất quá y chưa kịp lướt đi, Tân Đông Thành quát lên khiến y cảnh giác hơn.

Y lập tức phát hiện lúc Tân Đông Thành lên tiếng, Vô Tình thoáng tỏ vẻ quan tâm.

Vì sao Vô Tình biến sắc?

Có phải là…

Văn Trương liền cảnh giác, thu thế lại, chợt nhận thấy có tiếng gió rít. xem tại TruyenFull.vn

Không phải một mà là hai làn gió sắc lạnh.

Y không kịp tránh.

Y làm gì còn đường lùi, buộc phải phản kích.

Thoáng chốc, y thi triển liền hai đạo sát thủ!

Một phản kích người ở sau lưng.

Một tấn công Vô Tình.

Bởi y biết mình mà quay lại tiếp chiến, Vô Tình không đời nào bỏ qua cơ hội nên phải tung ra đòn công kích đủ để dồn y vào tử địa.

Y định tìm thắng trong bại vong, bằng không cũng đồng quy ư tận.

Tình cảnh lúc đó khiến Tân Đông Thành và hai nha sai cùng hai bộc dịch cả kinh.

Một nữ tử diễm lệ mặc kình trang đỏ tươi, áo choàng đỏ sậm viền nhung đen, cầm song đao lẳng lặng đến sau lưng Văn Trương.

Tân Đông Thành thấy nàng xinh đẹp, sợ hung đồ làm hại nên vội hô lên ngăn cản, ai ngờ vừa dứt lời, kịch chiến liền xảy ra.

Máu văng tung tóe, trận chiến khốc liệt dừng lại ngay.

Với công lực của Văn Trương, lúc bình thường sẽ nhận ra Đường Vãn Từ cầm đao đến gần nhưng lúc này y thụ thương, tâm thần tập trung hết lên mình Vô Tình.

Một người mắc bệnh ắt phản ứng tự nhiên không còn linh mẫn, thụ thương cũng như vậy.

Y phát hiện khi đã muộn.

Trong sát na đó, đấu chí của y hoàn toàn kích phát!

Quyền trái bị trọng thương của y kích trúng Đường Vãn Từ cùng lúc song đao của nàng chém trúng y.

Đường Vãn Từ “hự” một tiếng, văng ra cả trượng.

Huyết quang lóe lên, trên eo Văn Trương máu phun như suối.

Đao quang tỏa sáng, ngọn đao trong tay y vút đi.

Vô Tình dốc toàn lực lách người, đao cắm vào ngực trái y.

Thoáng chốc, cả ba đều trọng thương cùng lúc.

Cả ba cùng ngã xuống.

Văn Trương bị thương nặng nhất.

Cơ hồ không còn cơ hội sống ót.

Nhưng thần tình y càng thống khổ.

Y run tay, chỉ vào Vô Tình, nói với giọng cật lực: “Hóa ra… ngươi… thật sự… không thể… xuất thủ, hộc… ta lại bị… ngươi lừa…”. Ngữ âm đượm vẻ chua chát, hối hận xen lẫn tiếc nuối.

Ngọn đao y ném ra trong lúc vội vàng mà Vô Tình cũng không tránh được.

Hiện tại ai cũng nhận ra, Vô Tình không thể uy hiếp tính mệnh người khác, dù bị người khác muốn lấy mạng, y cũng đành bó tay.

Sau cùng Văn Trương cũng khẳng định được điều đó.

Y tuy bị thương suýt chết nhưng chỉ cần Vô Tình không thể xuất thủ, y tự tin mình thoát được.

Hơn nữa còn phải giết Vô Tình.

Nên y thở hồng hộc nén đau bật cười.

“Vô Tình, Vô Tình”. Y rít lên, “Cuối cùng ngươi cũng chết trong tay ta”.

Vô Tình cười lạnh, nhưng thấy Đường Vãn Từ văng đi, ánh mắt y đỏ lựng.

Y ôm ngực, máu rỉ ra thành giọt.

“Ngươi quên rằng ta còn chưa chết sao”.

Văn Trương thổ huyết, chầm chậm đứng dậy: “Nhưng ngươi không thể động thủ”.

“Không sai”. Vô Tình giơ cây tiêu lên: “Ta không thể động thủ nhưng còn có nó”.

“Hiện tại ta còn tin ngươi có thể phát ám khí”. Văn Trương miễn cưỡng đứng dậy, “Ta không phải người mà là con heo”.

Vô Tình nắm chặt ống tiêu.

Nếu còn ám khí, dù chỉ một mũi, cục diện không đến nỗi thế này.

Văn Trương nhìn chằm chằm ống tiêu trên tay y.

Thật ra trong đó còn ám khí không?

Văn Trương đoán rằng Vô Tình không phát được ám khí, nếu phát được bằng ống tiêu, lúc Đường Vãn Từ ra tay, y đã bị dồn vào tử địa.

Theo lý, trong ống tiêu không thể còn ám khí.

Ngược lại, trong cây địch của y lại ám tàng một loại ám khí lợi hại.

Cửu thiên thập địa thập cửu thần châm!

Mớ châm này là ám khí do “Cửu thiên thập địa thập cửu nhân ma” của Quyền Lực bang năm xưa cùng sở hữu, nhưng chưa kịp phát cho các thần ma khác sử dụng, Thập cửu nhân ma đã bị thế lực của đại hiệp Tiêu Thu Thủy cùng Chu đại thiên vương phá tan.

Loại “ám khí” này chưa từng xuất thế.

Văn Trương đương nhiên không vô duyên vô cớ mang theo cây địch, trong đó ẩn chứa đạo sát thủ sau cùng, là tấm bảo mệnh linh phù khi lâm vào đường cùng của y.

Nhưng “Cửu thiên nhập địa thập cửu thần châm” chưa từng chính thức thi triển, không biết uy lực cỡ nào, thậm chí có người nói, do mớ thần châm chưa chế tác hoàn thiện nên Lý Trầm Chu với chưa giao tuyệt môn ám khí này cho bộ thuộc sử dụng.

Lý Trầm Chu chết rồi, Liễu Ngũ bại vong, Quyền Lực bang sụp đổ, mớ “Cửu thiên thập địa thập cửu thần châm” cũng lưu truyền, nhưng có uy lực “kinh thiên địa, khấp quỷ thần, ma uy xuất, vạn nhân phục” hay không, cả bản thân Văn Trương cũng không chắc.

Bản thân y chưa sử dụng bao giờ.

Nhi tử Tuyết Ngạn nhờ xảo ngộ lấy được ám khí, tặng cho y sử dụng, y xưa nay chỉ quen lấy mạng người khác, ít khi phải liều mạng nên chưa dùng tới.

Hôm nay khó lòng giữ yên được nữa.

Vô Tình nhìn vào thần sắc y, lập tức cảm giác tuyệt vọng dâng lên.

Y cảm nhận được Văn Trương trọng thương, máu me đầy người kia nhất định còn có sát thủ.

“Sát thủ” rất có thể ẩn trong cây thiết địch của y.

Trong ống tiêu của mình có ám khí, hà cớ trong cây địch của y lại không có “sát thủ”?

Bình thường, Văn Trương có phát hiện cũng sẽ che giấu thật xảo diệu nhưng hiện tại y thụ trọng thương, không thể giấu kín như áo trời không vết thủng được.

Nên Vô Tình nhận ra ngay.

Nhưng có những việc nhìn ra càng dễ lại càng đau lòng, tỉnh táo quá cũng không phải là điều gì tốt đẹp.

Sức quan sát của Vô Tình rất tốt, vừa nhìn liền nhận ra Văn Trương vẫn còn “sát thủ”, có điều nhừng gì “quan sát” được đồng nghĩa với sụp đổ, tuyệt vọng.

Không ngờ y lại chết trong tay Văn Trương.

Hơn nữa còn liên lụy nhị nương và Đồng kiếm bồi táng.

Y biết Văn Trương đang dùng lời lẽ thu hút chú ý, bàn tay y lần về cơ quan trên cây thiết địch.

Y thậm chí nhận ra, cơ quan không nằm ở lỗ địch mà ở mũi.

Y nhận ra hết nhưng không tài nào tránh né được.

Chết kiểu này, quả y không cam tâm.

Chết không cam tâm thì sao?

Trên đời có nhiều người không cam tâm mất mạng nhưng vẫn chết, có nhiều người không muốn thất bại nhưng vẫn bại vong.

Bại không phục, thua không cam tâm nên mới có người oán số mệnh, đổ cho vận khí rằng mình bất hạnh mà lạc bại.

Nhưng đời cũng có vô số người thành công rồi đều không cho rằng mình may mắn, tự nhận đó là thành quả phấn đấu.

Chả trách những người thất bại hay mê tín, người không như ý lại càng tin vào số mệnh hơn.

Ngón giữa của Văn Trương chạm vào cơ quan phát ám khí trên thiết địch.

Nhưng y không ấn xuống.

Pháp bảo cứu mạng nên dùng trong lúc quan trọng.

Chưa đến lúc đó mà dùng hết, một khi sa vào cảnh sinh tử tồn vong, e rằng chỉ còn nước bó tay chịu chết.

Ma châm trong cây địch, chạm vào sẽ phát ngay.

Y lao vào Đường Vãn Từ như sét đánh.

Đường nhị nương trúng quyền nhưng không trí mệnh, bởi tay trái y trọng thương, không thể có lực sát thương như bình thường, không lâu sau nàng đứng dậy được, y phải tranh thủ thời cơ giết nàng trước.

Hơn nữa lao về phía Đường Vãn Từ ắt kéo dài cự ly với Vô Tình, dù trong ống tiêu của y có ám khí cũng không dễ dàng tổn thương mình.

Xưa nay y làm gì đều chú trọng giữ an toàn hơn công kích.

Kể các lúc trọng thương gần chết cùng không ngoại lệ.

Nhưng lao được nửa đường, y chợt dừng lại.

Một thớt khoái mã từ đại nhai quành vào.

Y còn lao vào Đường Vãn Từ, chắc chắn sẽ va phải tuấn mã.

Y đương nhiên không muốn “đâm vào thớt ngựa”, bình thường có va chạm như thế cũng bất lợi, hà huống y đang trọng thương.

Y lập tức dừng lại.

Kỵ sĩ cũng dừng lại ngay.

Ngựa đang đà lao không thể dừng lại, nhưng kỵ sĩ chỉ cần giật cổ tay là xong, lực đạo nào dưới ngàn cân?

Người từ trên lưng ngựa đáp xuống cực kỳ gầy gò.

Gầy đến nỗi như sợi dậy dài ngoằng, nếu trên mình y không mặc áo lông cừu thật dày, e rằng đã bị gió thổi bay đi mấy dặm.

Người này vừa xuống ngựa liền khúc khắc ho, ánh mắt sáng rực nhìn Đường Vãn Từ chăm chăm.

Y không thèm nhìn Văn Trương.

Cũng không nhìn Vô Tình.

Thậm chí không thèm liếc mắt.

Chỉ nhìn mỗi Đường Vãn Từ.

Y quay lưng về phía Văn Trương, cất bước đến chỗ Đường Vãn Từ, một bước lại ho, nửa bước lại dừng.

Lúc cất bước, y vỗ mạnh lên mông ngựa, con ngựa hí vang, soải vó phóng đi.

Những người nằm trên mặt đường lúc đó trừ ba Đường Vãn Từ, Đồng kiếm, Vô Tình còn một nha sai, một bộc dịch cùng hai người đang đứng: trừ hán tử gầy gò mới tới và Văn Trương, chỉ còn Tân Đông Thành cùng hai quan sai, hai bộc nhân.

Con đường hun hút.

Tiếng ho văng vẳng.

Ngựa hí vang vang.

Ánh mắt Vô Tình sáng lên nhưng tỏ vẻ mơ hồ.

Ánh mắt một người lúc tuyệt vọng chỉ ảm đạm đi, không thể sáng lên được, trong thuật xem tướng, chủ yếu là nhìn ánh mắt bởi đó là nơi khó che giấu cảm thụ trong lòng nhất.

Ánh mắt Vô Tình sáng lên bởi đó là bằng hữu của y.

Lôi Quyển.

Nhưng y không hiểu vì sao Lôi Quyển lại xuất hiện ở đây.

Lôi Quyển không đi?

Hay đi rồi lại trở về?

Sao Lôi Quyển lại biết chuyện bọn y gặp phải trên đường?

Thích Thiếu Thương đâu? Lẽ nào họ gặp phải bất trắc trong lúc đến sông Dịch?

Văn Trương cũng không ngờ đến biến hóa này.

Lòng y chìm xuống, đành nhân lúc chưa nhụt chí, liều mạng cứu vãn mình khỏi tình cảnh vô vọng này.

Một người lúc tuyệt vọng chỉ cần dám liều mạng là sẽ làm được nên cổ ngữ có câu “ai binh tất thắng”, tuy không hẳn nhất định là vậy nhưng nếu có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ắt thành một cánh hùng binh. Sa vào cảnh liều mạng, có nhiều khả năng chuyển bại thành thắng.

Y tung mình lên lên không.

Nhưng không hướng đến Đường Vãn Từ mà hướng tới Vô Tình.

Giết Vô Tình, bớt đi một kình địch.

Chế trụ y có thể giữ được mạng.

Thân hình y mới động, sau lưng Lôi Quyển như có mắt, thân hình cũng bật lên, lớp áp cừu của y rung rinh như vì sao.

Văn Trương quát vang, thân hình hạ nhanh xuống.

Phía dưới là Đồng kiếm.

Không kịp chế trụ Vô Tình, bắt Đồng kiếm cũng vậy.

Thân hình y mới trầm xuống, Lôi Quyển đã lao đến sau lưng.

Y phải tranh thủ thời gian.

Nhất là trong phút giây sinh tử tồn vong này.

Y giơ thiết địch, “Cửu thiên thập địa thập cửu thần châm” phun ra.

Đoạn y lao tới, thò tay chụp vào gáy Đống kiếm.

Tiền thập hậu cửu, mười chín mũi châm vô hình vô sắc gần như trong suốt xạ vào mười chín tử huyệt của Lôi Quyển.

Châm phát trước mặt nhưng có những mũi vô thanh vô tức vòng ra sau lưng bọc hậu.

Toàn thân Lôi Quyển chợt co vào trong lớp áo cừu.

Mười chín mũi châm đều bắn vào chiếc áo.

Lôi Quyển lăn khỏi, búng một chỉ vào hậu tâm Văn Trương.

Văn Trương gầm lên, chộp vào gáy Đồng kiếm.

Lôi Quyển định tấn công tiếp nhưng sau lưng có tiếng gió rít.

Vô Tình hét lên lo lắng: “Quyển ca, cẩn thận”.

Lôi Quyển dốc hết tâm thần đối phó Văn Trương, muốn tránh cũng không kịp, lớp áo cừu cũng đã trút đi, đành giơ lưng chịu đòn, khóe môi y rỉ máu, nhưng quay phắt lại ngay, một chỉ điểm trúng ngực kẻ đánh lén.

Nữ tử đó ngã lăn xuống, chính thị Anh Lục Hà cầm thiết xích trong tay.