Chương 97: Thù Tử Bác Đấu

Quỷ Vô Nhai mắng: “Lão Huyết, ngươi khích động cái mốc gì chứ! Đó chẳng qua chỉ là một cái Tiểu Ngũ Hành kết giới, có tứ vị thánh sứ ở đây, chẳng lẽ lão còn lo kết giới không bị phá hay sao?”

Nói xong, lão xoay người sang chỗ khác nói: “Bẩm báo thánh sứ, người dưới kia chính là chưởng môn nhân của Phong Thần Tông, Thiên Nhất chân nhân, và cũng chính là tử địch của chúng ta. Thực lực của y rất cao cường, đợi đến một lát nữa, xin tứ vị thánh sứ hãy toàn lực đối phó với y.”

Nghe xong lời đó của Quỷ Vô Nhai, bốn con Phệ Hồn thú đồng loạt nhìn về hướng Thiên Nhất chân nhân, thì chỉ thấy đó là một lão đạo nhân bình thường, dường như không có chỗ nào đặc biệt, ngoài việc lão xuất ra Tiểu Ngũ Hành kết giới ở vào thời khắc mấu chốt nhất, thì thật không thể nhìn ra là lão có thực lực mạnh mẽ gì. Thủy Hồn thú cười hô hố nói: “Yên tâm, đợi sau khi phá giải kết giới, bốn huynh đệ chúng ta sẽ toàn lực tru sát lão Thiên Nhất kia, các ngươi chỉ việc thống suất thuộc hạ đi tiểu trừ đám đệ tử của hắn và cướp lấy linh hồn của chúng mà dâng lên cho huynh đệ chúng ta là được, ha ha ha!”

Quỷ Vô Nhai cuống quít gật đầu đáp lại, còn Huyết Cấm thì nhìn chằm chằm vào Ám Hồn thú, xem nó rốt cuộc sẽ phá vỡ hai tầng Đại Tiểu Ngũ Hành kết giới này như thế nào. Tiểu Ngũ Hành kết giới ở bên trong, được xếp ngược hướng với hắc sắc thổ hành của đại kết giới ở bên ngoài, hợp thành một tòa âm dương ngũ hành kết giới cực kỳ phức tạp, chắc chắn là không thể bị phá giải dễ dàng.

Ám Hồn thú nhìn luồng hồng vụ do mình phát ra gặp phải lực cản cường hãn mà dừng lại ở bên ngoài hắc sắc thổ hành kết giới, không có cách nào đột phá vào bên trong, nhưng vẫn không hề lúng túng, nó chỉ khẽ bay tới tầng ngoài của thổ hành kết giới, quan sát kỹ một lát. Không bao lâu sau, nó tựa như đã tìm ra được một phương sách gì đó, đôi sừng nhọn ở trên cái đầu lớn bắt đầu bắn ra từng vòng từng vòng quang mang màu đỏ sậm, trùng trùng điệp điệp kích thẳng vào hắc sắc thổ hành kết giới.

Oành, oành, oành! Oành, oành, oành! Âm thanh xung kích vang lên thật lớn, hắc sắc quang mang của thổ hành kết giới bị kích trúng nên bắn tung ra tứ phía, luồng hồng vụ cũng nhân đó mà trở nên hết sức linh hoạt, dựa vào một chút khe hở nhỏ hẹp mà nhanh chóng len lỏi vào trong, rồi khiến cho hắc sắc thổ hành kết giới bị rách ra từng đường như mạng nhện, cuối cùng chống không được mà bị luồng hồng vụ nuốt chửng hết.

Hoa hoa! Hô…..luồng hồng vụ càng trở nên thập phần sắc bén, mãnh liệt xông thẳng lên cao, sau đó lại giống như chim ưng đói bụng hung hãn đánh về phía Tiểu Ngũ Hành kết giới.

Nhìn thấy ngũ đại pong chủ dẫn các môn nhân đến nơi, Thiên Nhất chân nhân hơi có chút vững dạ, ít ra mọi người đều tập trung về một nơi thì sẽ không lo bị địch nhân lần lượt giết từng người. Tiểu Ngũ Hành kết giới bắt đầu phát ra những tiếng “kẽo kẹt, kẽo kẹt”, rõ ràng là đang tỏ ra không chống đỡ được luồng yên vụ màu đỏ sậm kia thêm bao lâu nữa. Còn năm ngọn núi nhỏ ở trước mặt Thiên Nhất chân nhân cũng bắt đầu vỡ tan, cuối cùng thì ông ta vươn tay phóng ra thêm mấy cái thủ ấn, hy vọng sẽ có thể duy trì thêm một lúc nữa.

“Sư huynh! Toàn bộ đệ tử Hành Thủy phong chúng ta xin đến trình diện!” Thần Yên chân nhân trầm tĩnh thốt. Trên khuôn mặt thanh lệ hiện rõ thần sắc nghiêm túc, theo sát sau lưng bà là Diệu Nhiên. Lúc này Diệu Nhiên đã phát động Tố Thủy Lan Y, dòng lưu thủy trên người tỏa ra quang mang chói mắt, tay nàng cầm Kim Cương thần kiếm, không ngừng tỏa ra những cỗ bá khí bốc thẳng lên cao.