Chương 97: Xa nhau đủ rồi! về thôi! anh thương! (17)

Thời gian cứ thế tiếp tục trôi đi, chỉ có nó và hắn là thảnh thơi, còn những người được đặt cách mang trên mình trọn trách gìn giữ thiệp cưới, thì ăn không ngon, ngủ không yên, tỉnh dậy là nhìn đồng hồ và nhìn ngày để đánh dấu.

Bố mẹ nó và chị Lạc Vi về chung sau khi xem xong thiệp cưới, mọi người có mặt đông đủ bên nhà hắn ăn tối.

Bố hắn cúi đầu nhận lỗi trước mặt mọi người, dàn người hầu bưng bê món ăn cũng dừng lại làm theo ông chủ.

“Ông bà cho tôi xin lỗi, vì đã hiểu lầm chuyện của Song Đào.”

Bố mẹ nó áy náy, trong chuyện này là do con mình làm ra mà, họ mới là người có lỗi, cũng cúi đầu sát rạt xuống, bố nó vô tư nói:

“C-Chúng tôi mới phải nói điều đó, gia đình chúng tôi chân thành xin lỗi ông thông gia.”

Điều vô tư kia khiến bố hắn cười tươi, ngẩng đầu lên nếu không hai bên còn cúi nữa, mà tuổi tác cũng qua dần theo năm tháng, xương xẩu không còn được chắc chắn, cúi lâu sẽ mỏi.

“Vâng, ông bà thông gia.”

Bố mẹ nó cảm thấy mình nói hơi lố, nên cười trừ, sau đó mọi người tiếp tục ngồi vào bàn ăn và dùng bữa tối.

Nó và hắn ngồi cùng, điều lạ là mèo và anh Huỳnh Hải ngồi cạnh nhau, anh còn gắp đồ ăn cho mèo nữa, nhưng chỉ nó và hắn cả chị Lạc Vi là để ý thôi, còn thông gia đang bàn chuyện khác.

Mọi người chợt dừng ánh mắt lại nhìn nó và hắn, cái lý do quái đảng nào đã khiến hai người in thiệp cưới như vậy, ánh mắt của bố mẹ hắn và nó thắc mắc.

Nó và hắn cười cười, xua đuổi ánh mắt kỳ quái kia, hắn ôm bả vai nó nói thay:

“Tụi con thích sinh con đầu lòng rồi mới cưới.”

Ngoại trừ các ông bố, bà mẹ, thì ba người còn lại phun hết số cơm trong miệng ra.

“TỤI EM/ ANH CHỊ NÓI GÌ?”

Lúc ổn định lại, các ông bố, bà mẹ mới lên tiếng hỏi, nhưng câu hỏi mang tính chất nghi ngờ.

“Không lẽ, hai đứa đã…?”

Hai “tòng phạm” bắt đầu sợ sợ, bắt đầu suy nghĩ, hay là họ không thích có em bé, họ ghét em bé tới vậy sao, sinh trước một đứa rồi cưới, sau đó sinh thêm một đội quân hùng hậu nữa, họ sẽ tha hồ vui vẻ với chúng vậy mà còn không thích, hắn lên tiếng.

“Bố mẹ không thích có cháu bế trong ngày cưới sao?”

Các ông bố và mẹ thì vui không còn gì để nói, họ hỏi xem có chắc chắn hay không thôi, với lại thời buổi này việc có con sớm hay muộn chẳng còn là chuyện vi phạm nội quy dòng họ nữa, miễn sao hai đứa yêu nhau, có thể sống hòa thuận, con đàn cháu đống hạnh phúc là tuyệt nhất rồi, đồng thanh nói.

“TẤT NHIÊN LÀ RẤT THÍCH.”

Sau câu nói đó, họ tiếp tục bàn chuyện đặt tên cho em bé, hôm bố mẹ bé cưới cho bé mặc đồ gì, màu gì, rồi ẵm trên tay hay đặt trong nôi, vân vân.

Chị Lạc Vi mới lên tiếng hỏi.

“Em bé được mấy tháng rồi, có chắc là tới hôm đó bé khỏe mạnh để tham gia lễ cưới của hai em không?”

Nó mỉm cười, mọi người đều tập trung lắng nghe câu trả lời:

“Mới được một tuần thôi, đến lúc đó em bé vừa tròn hai tháng, cũng sẽ tham gia được chứ?”

Anh Huỳnh Hải chúc phúc cho hai em:

“Vậy thì tuyệt quá nhỉ? Anh già đầu rồi mà chưa có vợ nữa.”

Anh nói xong quay sang nhìn mèo, mọi người cũng hiểu được chút chút.

Sau bữa ăn, qua ngày hôm sau thì anh Huỳnh Hải và chị Lạc Vi sẽ trở về nước của mình, nên anh tranh thủ đi dạo với mèo.

Cả hai đi dạo bộ, đi cũng gần gần nhà nên nếu có sấm chớp, mưa gió thì cũng chạy về kịp.

Anh đi sau mèo, nhìn bóng dáng thật khiến anh lo lắng, bước chân anh nhanh đi tới gần và xoay người mèo lại, anh thấy giọt nước mắt trên má mèo, tim anh như có gì đó bóp mạnh, anh đau, phải xa người con gái anh thương, anh rất đau, vội ôm chặt mèo lại, giọng của anh dường như muốn khẳng định chủ quyền.

“Mèo, mai anh qua đó, em ở đây học hành cho tốt vào nha, nhất định sau khi em học xong cấp ba, anh sẽ cưới em làm vợ.”

Mèo nghe thì ngừng khóc lại, anh ấy nói cưới mình, trong khi cả hai chưa tỏ tình lần nào, chỉ cảm nhận đối phương rất tốt với mình, nhưng không phủ nhận khi mèo nghe xong câu này, tận trong lòng dâng lên niềm ấm áp và hạnh phúc.

“Nhưng…”

Anh Huỳnh Hải tiếp tục nói, lần này giọng nói bạo hơn trước.

“Anh không tỏ tình, cũng không cần nói-anh-yêu-em, nhưng em sẽ phải làm vợ của anh, đi học em nhớ là không được, tuyệt đối không được nói chuyện với bất kỳ tên con trai nào trong lớp, cũng không được dòm ngó tới anh nào khóa trên, người vợ của anh, em chỉ được làm vợ anh, kẻ nào dám động tới em, anh không tha cho kẻ đó.”

Mèo vui mừng đáp trả:

“E-Em biết rồi. Em sẽ đợi anh.”

Dưới con đường đầy sao hôm ấy, là hình ảnh một đôi nam nữ yêu nhau, bóng dáng người nam cao hơn ôm người nữa, phản chiếu dưới làn đường, nhìn họ thật hạnh phúc, tâm hồn họ như hòa vào một minh chứng cho lời thề sẽ trở thành hiện thực.

……

Ngồi một mình uống rượu đắt tiền, anh Thanh Minh đôi mắt buồn, nhưng ẩn chứa niềm vui vì người con gái đầu tiên anh yêu sắp trở thành cô dâu, hiện giờ bên anh đã có Luci, một người con gái đa tài, nhưng rất thương anh, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh.

Luci thấy cửa phòng anh còn mở hé, hiện tại hai người đang ở chung một biệt thự, cả hai đều tách khỏi gia đình và tự lập nghiệp riêng, đều rất thành công.

“Anh còn thức khuya vậy sao? Mai còn tới công ty sớm đó, uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu?”

Đôi mắt anh lướt qua nhìn lên người Luci, cô ấy mặc quần áo ngủ, nhưng vẫn thấy một thân hình rất chuẩn, cô ấy chỉ nói với anh không được uống rượu, nhưng lại không dám cầm ly rượu trên tay anh đặt xuống, vì cô sợ anh sẽ cáu gắt.

“Luci, em còn buồn anh không?”

Luci biết toàn bộ chuyện của anh và nó, nhưng cô vẫn không cảm thấy buồn mà ngược lại còn chấp nhận anh một cách vô tư, với anh cô rất ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng.

Luci cười híp mắt, trong lòng cô không một chút buồn, gặp qua nó, tiếp xúc và nói chuyện cũng không nhiều, nhưng ngay cả bản thân Luci cũng mến mộ nó, huống chi là con trai, cô tất nhiên cũng hoàn toàn hiểu được.

“Nếu nói có thì anh sẽ phiền lòng, nói không thì anh bảo em vô tâm, tóm lại thì em thấy bình thường, ai mà chẳng có mối tình đầu tiên, riêng em thì anh chính là người đầu tiên mà em yêu, nên anh cũng đừng giấu em chuyện gì?”

Anh bỏ ly rượu lên bàn, cười nhìn cô gái ngây thơ đang phân tích, anh biết cô trong kinh doanh và việc thương trường thì rất giỏi, nhưng tình cảm lại không thông minh tí nào.

“Tất nhiên là vậy, lễ cưới của họ, em sẽ cùng đi với anh chứ, hôm đó em nhớ là phải cầm được bó hoa của cô dâu nha!”

Luci chưa hiểu hàm ý của anh, nên hỏi lại.

“Làm gì thế, lấy hoa của cô dâu thì em sẽ ế mất sao!”

Anh có chút thất thần, ai dạy “khôn” cô gái của anh vậy, ai cũng tranh giành bó hoa, mà có người không muốn nhận vì sợ ế.

“Người nào cầm được bó hoa cô dâu, ngày đó năm sau sẽ là cô dâu của anh.”

Luci bất ngờ vô cùng, có phải anh cố tình chọc tức cô không, một quyển sách đã nói cho cô biết chuyện đó, vậy nên cô không muốn nhận bó hoa.

Mà cô quên là quyển sách đó là sách nói ngược những điều tốt, nên đầu óc cô có chút sai sai.

“Vậy được rồi, em sẽ cố gắng dành lấy.”

Anh nhẹ ôm cô vào lòng, thầm cảm ơn cô thời gian qua luôn ở bên anh, quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho anh, anh vui lắm.