Chương 98

– Robin đã lắng dịu. – Ông nói. – Mọi việc ổn rồi.

Hai nắm tay của Kerry giấu trong túi áo khoác, siết chặt vì sợ hãi và tức giận. Tuy nhiên, nàng vẫn cố gượng mỉm cười.

– Ôi, chú Jonathan, con đã gây phiền phức cho chú và cô Grace. Đáng lẽ con phải biết Robin sẽ hoảng sợ. Nó đang ở đâu?

– Nó đã trở lại phòng riêng. Và ngủ rồi.

Có phải mình đang mất trí? Kerry tự hỏi trong lúc nàng đi theo Jonathan lên gác. Phải chăng trí tuởng tượng của mình đang chơi khăm? Jonathan vẫn có vẻ hết sức bình thường.

Họ đến cửa phòng ngủ dành riêng cho khách, căn phòng màu hồng như Robin vẫn gọi, do các bức tường cùng màn cửa sổ và vải phủ giường đều có màu hồng nhạt.

Kerry đẩy cánh cửa mở ra. Trong ánh sáng phát ra từ một ngọn đèn ngủ, nàng có thể trông thấy Robin nằm nghiêng một bên cuộn tròn người như bào thai trong bụng mẹ, mái tóc nâu dài xõa ra trên mặt gối. Với hai bước dài, Kerry đến bên cạnh giường.

Má của Robin kê trong lòng bàn tay. Nó đang thở đều. Kerry ngước lên nhìn Jonathan. Ông đứng ở chân giường, đăm đăm nhìn nàng.

– Nó đã hết sức hoang mang. Vì con đã đến đây, chắc con sẽ đưa nó về nhà, – ông nói. – Xem kìa, cái túi xách đựng đồng phục và sách vở đã sẵn sàng. Chú sẽ mang xuống giúp con.

– Chú Jonathan, không có ác mộng nào cả. Nó đã không thức giấc, phải không? – Kerry nói với giọng bình thản.

– Không. – Ông nói một cách lạnh nhạt. – Và mọi việc sẽ dễ dàng hơn đối với nó nếu nó không thức giấc lúc này.

Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, Kerry trông thấy ông đang cầm một khẩu súng lục.

– Chú Jonathan, chú đang làm gì thế? Cô Grace đâu rồi?

– Cô Grace đang ngủ say, Kerry. Chú có cảm tuởng cách đó hay hơn. Thỉnh thoảng chú đã nói cần phải dùng một loại thuốc an thần mạnh hơn để giúp cơn đau dịu bớt.

Mỗi đêm chú hòa tan loại đó trong cốc cacao nóng mà chú mang tới tận giường cho cô uống.

– Chú Jonathan, chú muốn gì?

– Chú muốn tiếp tục sống giống như cô chú đang sống lúc này. Chú muốn trở thành chủ tịch thượng viện và bạn thân của thống đốc. Chú muốn trải qua những năm còn lại với cô, là người chú thực sự yêu thương cho tới bây giờ. Thỉnh thoảng đàn ông vẫn có nhiều lúc lầm lạc, Kerry. Họ làm rất nhiều điều rồ dại. Họ để cho những người phụ nữ trẻ, đẹp tâng bốc họ. Có lẽ chú đã dễ xúc cảm vì căn bệnh của cô Grace. Chú biết đó là rồ dại: chú biết đó là một điều sai lầm. Lúc bấy giờ, tất cả những gì chú muốn là lấy lại món nữ trang mà chú đã hết sức ngu ngốc tặng cho cô gái Reardon tầm thường đó, nhưng cô ta lại không chịu từ bỏ.

Ông vẫy khẩu súng lục.

– Hoặc là đánh thức Robin hoặc là bế nó lên. Không còn thời gian nữa.

– Chú Jonathan, chú định là gì thế?

– Chỉ là việc cần phải làm, và với nhiều hối tiếc. Kerry, Kerry, tại sao cô muốn chơi trò don Quichotte. Việc gã Reardon đó ngồi tù thì có gì quan trọng? Việc cha của cô Suzanne đã khai cái vòng tay là món quà của ông ta có thể gia hại cho tôi thì có gì quan trọng? Những thứ đó có ý nghĩa riêng của chúng. Tôi phải tiếp tục phục vụ đất nước mà tôi yêu quí, và sống với người vợ mà tôi thương yêu. Tôi đã đủ đau đớn khi biết rằng Grace đoán ra một cách hết sức dễ dàng sự phản bội của tôi.