Chương 98

Các phi tần khác đều ngồi ở một bên xem kịch hay, ngày thường ở trong cung Lệ phi một tay che trời, lúc này nàng rốt cuộc đã rước họa vào thân, họ dĩ nhiên mừng rỡ mà ngồi xem rồi.

“Lệ phi, ngươi còn ở nơi đó làm gì? Chẳng lẽ ngay cả lễ nghi tối thiểu cũng không biết? Hay là muốn ai gia tới dạy ngươi?” Thái hậu lạnh lùng nói.

Lệ phi hít thở sâu một cái, giống như đang cố gắng kìm nén lửa giận.Lúc trước, chỉ có nàng ức hiếp người khác, có khi nào nàng phải ăn loại thiệt thòi này? Nhìn nàng ta giống như rất vất vả mới đè lửa giận xuống, cúi người với Hạ Phù Dung nói: “Lúc trước tỷ tỷ đã đắc tội nhiều với muội, mong muội muội tha lỗi.”

Vẻ mặt Hạ Phù Dung bình tĩnh nhìn nàng, một lễ của nàng ta nàng không có ý muốn nhận. Hạ Phù Dung nhìn thấy lửa giận trong mắt Lệ phi cũng nhảy lên tới đỉnh đầu rồi, nhưng cử chỉ của nàng trong mắt người khác chẳng qua là kẻ điên không biết lễ phép mà thôi.

Thái hậu nhìn bộ dạng của Hạ Phù Dung, có chút đau lòng nói, “Bệnh của Dung nhi làm sao mới khỏi? Đã truyền thái y kiểm tra chưa?”

Bích Quỳnh dập đầu nói: “hồi bẩm thái hậu, đã truyền thái y đến kiểm tra, thái y nói thân thể đã được điều dưỡng rất tốt, nhưng sợ chuyện này có thể tái diễn lần nữa, nghỉ ngơi thêm vài ngày sẽ không có vấn đề gì nữa.”

Thái hậu gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa. Hạ Phù Dung nhìn chân mày nhíu chặt của Thái Hậu, xem ra nàng ta thật sự rất lo lắng cho nàng.

Nhìn Bích Quỳnh từ lúc đi vào điện đến bây giờ vẫn quỳ trên mặt đất, phải quỳ như thế cho đến khi “Hội nghị” kết thúc sao? Không biết sẽ bị thương thành cái dạng gì nữa đây.

“Ngươi còn ở nơi này làm gì thế? Ta không phải nói lát nữa ta muốn uống trà cổ xưa sao, còn không nhanh chóng chạy về pha ~” Hạ Phù Dung nhìn Bích Quỳnh nói.

Bích Quỳnh có chút khó xử nhìn hoàng thượng cùng Thái hậu, nơi này cũng không phải là một mình Hạ Phù Dung nàng nói được là có thể được.

Thấy Thái hậu gật đầu một cái, Bích Quỳnh có chút run rẩy mà đứng lên. Từ lúc nàng đi tới Dư Điệp cung cho tới nay, đã rất lâu nàng không có quỳ, đột nhiên trong một lúc phải quỳ lâu như vậy, vẫn làm cho nàng có chút không chịu nổi.

Thấy Thái hậu cũng ngầm cho phép, mọi người đối với lời nói quá đáng của người điên là Hạ Phù Dung nàng cũng không có quá mức để ý.

“Chuyện tương tự như vậy, ai gia không hy vọng sẽ ở xảy ra lần nữa ở trong cung.” Lúc Thái hậu nói câu nói này, trợn mắt nhìn lệ phi một cái, làm cho Lệ phi có chút run rẩy. “Nếu như tái phạm lần nữa. . . . . .” Thái hậu vừa nói vừa quay đầu nhìn Tu Hồng Miễn đầy thích thú, “Dù là chuyện nhà ~ ai gia cũng muốn quan tâm một chút!”

Tất cả mọi người cúi đầu tỏ ý hiểu rõ, Hạ Phù Dung thừa nhận nàng lúc này có chút hả hê. Khó trách nữ nhân trong chốn hậu cung cả đời liều mạng cũng muốn ngồi vào vị trí Thái hậu, thì ra quyền lợi lại là thứ tốt như vậy.

Ra khỏi Yến Ninh cung, Hạ Phù Dung thấy Thượng Quan Lệ cố ý đi rất chậm, chắc là có lời muốn nói với nàng, Hạ Phù Dung cũng không có ý nghĩ muốn chạy trốn, cũng đi rất chậm. Đợi cho đến khi mọi người đã đi xa, không ngoài dự liệu nàng ta đi về phía của nàng.

“Ngươi rốt cuộc là ai!” Không phải câu nghi vấn.

Hạ Phù Dung dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng ta, nàng cũng không muốn phô bày tất cả sự thật ở trước mặt của Thượng Quan Lệ, cũng không muốn giả điên ở trước mặt của nàng ta, cho nên cứ mê hoặc nàng ta là biện pháp tốt nhất. Thượng Quan Lệ cũng không phải là một người con gái hiền lành, hoặc là nói trong hậu cung này cũng không có người con gái nào là hiền lành, các nàng chỉ càng thêm độc ác mà thôi.

“Ngươi cảm thấy giả ngây giả dại ở trước mặt của ta có tác dụng sao?” Vẻ mặt của Thượng Quan Lệ có chút nghiêm nghị nhìn chằm chằm Hạ Phù Dung.

Hạ Phù Dung vẫn không nói gì, nghiêng nghiêng đầu, làm như không có đem lời nói của nàng lọt vào tai.

Thượng Quan Lệ cảm thấy có chút kỳ lạ, âm mưu như vậy, nàng biết Hạ Hách Na Phù Dung sẽ không thể nào nghĩ ra được, lúc ấy nàng đã vô cùng nghi ngờ người này có phải là Hạ Hách Na Phù Dung hay không. Nhưng khi nhìn nét mặt của nàng ta lúc này. . . . . . Nếu như nàng ta thật sự gãi bẫy hại nàng, thì sẽ không cần phải giả bộ ở trước mặt của nàng. Nếu như thế. . . . . . Đây đều là chủ ý của nha hoàn của nàng ta sao?