Chương 98

Tiếng ‘choang’ giòn giã vang lên, Lưu Dục lỡ tay làm rơi bình hoa đang lau dở xuống đất làm phát ra tiếng động lớn, tỳ nữ đang dọn dẹp xung quanh chạy lại, thân thiết hỏi han: “Lưu Dục tỷ, có bị thương không?”

Lưu Dục hoàn hồn, đối diện với sự thăm hỏi ân cần của mọi người, nàng cười thản nhiên, cúi người thu dọn mảnh bình vỡ, nói: “Không sao, các ngươi lo làm việc của mình đi, không cần để ý đến ta!”

Lý Nhĩ cầm lấy khăn lau, cũng chạy tới xem, nghi hoặc hỏi: “Lưu Dục tỷ, sao hôm nay tỷ lại lơ đễnh thế?”

Bàn tay đang dọn dẹp của Lưu Dục khựng lại, rồi lại làm tiếp như không có chuyện gì xảy ra, đứng thẳng dậy, nói: “Ta đi vứt mấy cái này đây!”

Thanh âm Lý Nhĩ từ phía sau truyền đến: “Lưu Dục tỷ, nếu tỷ thấy không thoải mái, hãy đi nghỉ đi, ở đây đã có chúng ta lo rồi!”

“Ừm!” Nàng gật đầu, xem như đã trả lời.

Ra khỏi điện, việc nghênh đón gió lạnh đã khiến làn da vốn đã quen với không khí ấm áp trong tẩm cung ửng đỏ, cũng khiến nàng giật mình.

“Có lẽ ở chỗ chúng ta, sẽ có thêm một người nữa!”

Nhớ đến nụ cười thản nhiên đầy thỏa mãn của Liễu Vận Ngưng, nàng vẫn không thể nào hiểu nổi Liễu Vận Ngưng nói sẽ có thêm một người nữa là ý gì.

Chẳng lẽ sẽ có người đến Liễu uyển? Nhưng tại sao nương nương thoạt trông rất vui vẻ? Cũng như rất thỏa mãn?

Gập người dãn gân cốt, đúng lúc thấy Liễu Vận Ngưng đứng trong viện, nàng đang đùa nghịch với dược thảo.

“Nương nương—-”

Liễu Vận Ngưng xoay người, nhìn Lưu Dục cười cười, vui vẻ nói: “Nào, xem giúp ta đóa hoa màu trắng này khác đóa hoa màu tím kia ở chỗ nào?”

Lưu Dục nhìn hai đóa hoa trong tay nàng, nói: “Ngoại trừ màu sắc ra, thì không có gì khác biệt.”

“Ha ha!” Liễu Vận Ngưng cười vui: “Đúng vậy.” Dứt lời lại quay lưng đùa nghịch với dược thảo.

Lưu Dục cảm thấy khó hiểu: “Tại sao lại đúng?”

“Loài hoa này tên ‘Nghênh Phong’, là một loại dược liệu rất quý, hơn nữa thế nhân cũng chỉ được thấy mỗi sắc tím của nó, nó có tác dụng rất lớn, có thể giải độc cũng có thể chế độc, làm bổ dược cũng có hiệu quả rất tốt, và trong y thư cũng có nói, hoa này còn có màu trắng, hoa màu trắng có ích hơn hoa màu tím, nó là nguyên liệu không thể thiếu cho ‘Vong Xuyên’, ta chưa từng thấy ‘Nghênh Phong’ màu trắng, nhưng vừa nãy ta lại phát hiện ra ‘Nghênh Phong’ trắng lại được trồng trong viện, ta còn tưởng mình nhìn lầm!” Lời nàng nói không giấu được vui sướng, Lưu Dục biết, đó là niềm hạnh phúc tự đáy lòng nàng.

Thấy nàng vui vẻ như vậy, Lưu Dục cũng vui lây, dù nàng không hiểu gì về dược lý, nhưng vẫn hỏi: “Nương nương, ‘Vong Xuyên’ là cái gì?” Tên gì nghe lạ vậy?

“A! Chắc là ngươi không biết, ‘Vong Xuyên’ là một loại dược có thể làm ngừi khác mất đi ký ức, ưm—-” Nàng nghiêng đầu nghĩ ngợi, tiếp lời: “Không khác với Mạnh Bà Thang* là mấy!” (*Mạnh Bà Thang: đây là chén dược mà bất kỳ ai trước khi muốn đầu thai cũng phải uống để quên hết chuyện kiếp trước)

“Mạnh Bà Thang?” Lưu Dục nghi hoặc nhìn nàng: “Đang êm đẹp, tại sao phải xóa ký ức của người khác?”

Bàn tay đang nghịch hoa dừng lại, Liễu Vận Ngưng đưa lưng về phía nàng, buông mắt: “Nếu một người nhớ lại chuyện trước đây mà chỉ có đau khổ, có lẽ, quên đi sẽ là cách tốt nhất.”

Lưu Dục cả kinh: “Nương nương……”

—- Nương nương là đang nói chính người sao?

Như nhìn thấu suy nghĩ của Lưu Dục, Liễu Vận Ngưng tiếp tục nghịch hoa, khẽ mỉm cười: “Đừng sợ, Lưu Dục, người đó không phải ta đâu, ta hiện tại—-” Nàng ngẩng mặt, hứng ánh nằng hừng đông ấm áp, một vầng hào quang tỏa sáng xung quanh nàng: “Ông trời đã tặng ta một món quà rất quan trọng!”