Chương 98: Bắt đầu

Năm 719 theo lịch Huyễn Thú, ngày ba mươi tháng bảy đối với đế quốc Khải Tát, là một ngày đầy sự cuồng nhiệt!

Bởi vì trên báo của đế đô sáng nay, tin tức đầu tiên chính là, Tế Tự mạnh nhất đế quốc, Thượng Cổ Thánh Tế Tự công tước Phất Lạp Địch Nặc đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe, sắp tham gia vào chiến tranh với Lôi Tư!

Thánh Tế Tự tham chiến rồi, tin tức này được mọi người mau chóng truyền miệng cho nhau, dẫn tới một luồng gió mạnh mới từ lúc Lô Địch Tam Thế tuyên chiến đến nay! Chiến dịch ở Thái Thạch Bảo ba mươi năm trước, An Đông Ni đã cứu vớt cả đế quốc, và hôm nay, học trò của ông – Phất Lạp Địch Nặc điện hạ cũng đi ra chiến trường, hiện giờ, mỗi người Khải Tát đều không nghi ngờ kết quả của chiến tranh! Trong mắt của họ, vấn đề duy nhất là, thắng lợi lúc nào mới đến!?

Tin tức này khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ và hoan hỉ, tự nhiên cũng sẽ quên đi một tin xấu khác – cánh tay đắc lực của Lô Địch Tam Thế bệ hạ, hữu tướng An Đạo Nhĩ đại nhân đã cống hiến sức lực trong ba mươi năm qua, đêm trước khi Phất Lạp Địch Nặc xuất chinh, do làm việc tận tụy vất vả quá độ, không may đã bệnh nặng qua đời ở nhà…

Đế đô ngoài những người vui sướng hỉ hả đến chúc tụng Sở Thiên xuất chinh ra thì cơ hồ không có gì thay đổi, điều khác nhất là, trên đống hoang phế ở phía nam thành, một quý tộc mới được gia phong, tử tước Lôi Đức Nặc đang xây dựng lại tổng bộ mới cho quân đoàn của mình.

Vùng Nam Cương của đế quốc, dãy núi Bạch Thạch, trên bầu trời dãy núi cheo leo hiểm trở trải dài nghìn dặm có bảy liên đội, gồm không dưới một nghìn con Sư Thứu đang hiên ngang bay qua Nam Cương, mười chiếc phi thuyền Tùng Bách Lâm đang xếp thành một dải chữ nhất ở giữa đám Sư Thứu, mỗi chiếc chở hai mươi tư khẩu cự pháo ma pháp, đang do thám nơi vạn lý trường không này! Trong tầng tầng bảo vệ đó, một đôi cánh đang bay lượn theo cùng, chính là ma sủng của Sở Thiên – Vân Tước Boeing 747!

Về phần Sở Thiên, hiện đang ngồi trên thân thể to rộng của Boeing 747, vừa trêu đùa cùng Tiểu Bạch, vừa nheo mắt suy nghĩ kể hoạch của mình!

Tuy cuối cùng không thể bắt sống được An Đạo Nhĩ, nhưng Lô Địch Tam Thế vẫn rất hài lòng, bởi vì Sắt Lâm Na đã nói cho hoàng đế biết, hơn nữa cục tình báo cũng đã chứng thực. Sở Thiên khi lựa chọn giữa khai quốc quân vương và Sắt Lâm Na, đã lựa chọn tiếp tục tận trung báo quốc! Thế là, từ thời khắc đó, công tước Phất Lạp Địch Nặc chính thức tham gia vào nòng cốt quyền lợi của đế quốc – hữu tướng đế quốc! Đây chính là phần thưởng Lô Địch Tam Thế giành cho Sở Thiên!

Có nhiều quyền lợi đến đâu, thì trách nhiệm phải gánh nhiều đến đó! Trong đợt hành động thanh trừ An Đạo Nhĩ, Sở Thiên đã chứng minh thân phận của hắn đủ để tham gia chiến tranh, cho nên, tân nhiệm hữu tướng đại nhân đã ngồi lên Boeing 747 đang vận chuyện vật tư về đế đô, rồi bay đến nơi sa trường Tu La cách xa vạn dặm…

Dãy núi Bạch Thạch vắt ngang trải dài nghìn dặm giữa đế quốc và Lôi Tư, mà một thông đạo lớn duy nhất nối liền hai nước chính là Thái Thạch Bảo nằm chính giữa dãy núi, từ Thái Thạch Bảo đi về phía Bắc, là thẳng đến đế đô. Không có bức tường thành này thì nguy hiểm trùng trùng, còn theo phía Nam của Thái Thạch Bảo chính là một bình nguyên vạn lý có thể để uy lực của thiết kỵ Khải Tát phát huy đến cực điểm! Vì vậy, nơi nhỏ bé Thái Thạch Bảo này cũng đã trở thành nơi tất yếu để chiến đấu của hai nước.

Ầm ầm…vừa mới tiến vào phạm vi của Thái Thạch Bảo, những tiếng nổ vang trời đã vang tới tai của Sở Thiên, “Bội Kỳ, đi xem xem có chuyện gì!” Nguồn tại http://Truyện FULL

Một lúc sau, Bội Kỳ trở lại bên cạnh Sở Thiên, hai mắt lóe sáng dị thường, “Điện hạ! Thái Thạch Bảo đang có trận chiến!” Tuy Bội Kỳ đã trở thành võ sĩ của gia tộc Sở Thiên, nhưng Bội Kỳ vốn xuất thân từ thiết kỵ Khải Tát, nên vẫn không dứt bỏ được dòng máu và gót sắt chiến thanh!

“Tình hình thế nào?” Sở Thiên trao Tiểu Bạch cho Ba Bác Tát ở bên cạnh rồi đứng dậy, “Ngươi đoán xem bên nào sẽ thắng?” Với tài năng quân sự của Bội Kỳ, Sở Thiên tuyệt đối yên tâm, cho nên mới hỏi dò ý của hắn.

Cánh tay của Bội Kỳ nắm khư khư vào chuôi kiếm giắt bên hông, ngẩng cao đầu, tự hào lớn tiếng đáp: “Thiết kỵ Khải Tát, bất khả (không thể) địch!”

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh!” Sở Thiên nheo mắt cười, ở Khải Tát, chỉ có chiến công hiển hách mới có thể khiến người khác thật sự tôn kính, trên đường tới đây, Sở Thiên cứ mãi suy nghĩ xem làm thế nào để tăng thêm chiến công cho mình, còn hiện giờ, Sở Thiên sao lại có thể bỏ qua cơ hội cháy nhà làm cướp, đánh rắn dập đầu chứ! “Được! Bội Kỳ, chuẩn bị chiến đấu!”

“Điện hạ, an toàn của người…” Tuy Bội Kỳ rất muốn, nhưng an toàn của Sở Thiên mới là vấn đề hắn nghĩ đầu tiên.

“Hiện giờ là chiến tranh! Ta hay người cũng đều là quân nhân Khải Tát!” Sở Thiên dõng dạc nói, đồng thời hiên ngang lẫm liệt rút Nộ Hỏa của Đức Khố Lạp, đi ra khỏi căn phòng trên lưng Boeing 747, “NMD, đánh nhau rồi!” Có Hỗn Huyết Long NMD, Sở Thiên còn sợ gì?

Gầm… NMD bay bên cạnh gầm vang một tiếng, mau chóng bay qua, đầu rồng phục trước mặt Sở Thiên, “Bội Kỳ, ngươi chỉ huy Sư Thứu và phi thuyền, chú ý cho an toàn của Vân Tước!” Sau khi hạ lệnh cho Bội Kỳ, Sở Thiên leo lên đầu NMD, giương đao bay tới.

Bịch! Bội Kỳ trịnh trọng chào Sở Thiên theo quân lễ Khải Tát, sau đó nhảy lên một con Sư Thứu, rút trường kiếm hét lớn: “Liên đội một bảo vệ Vân Tước thoát khỏi chiến trường, bay về gần Thái Thạch Bảo, các liên đội còn lại kết trận! Phi thuyền chuẩn bị pháo ma pháp!” Ba Bác Tát, Tiểu Bạch, Địch Áo đều ở trên Boeing 747, nếu họ bị thương tổn gì, thì Sở Thiên chắc chắn sẽ phát điên mất, cho nên Bội Kỳ ưu tiên việc bảo vệ Vân Tước Boeing 747!

Thái Thạch Bảo xây dựng dựa vào núi, kiến trúc vô cùng hùng vĩ, chín cửa thành rộng mấy chục thước được xây thẳng theo hình chữ nhất, còn hiện giờ, cửa thành hoàn toàn được mở rộng ra, chín đoàn thiết kỵ đang cuồn cuộn chảy ra như thác bão, rồi dàn trận trên bình nguyên, sau đó xung phong lên trước!

Mấy hôm trước, thống soái của quân đội Lôi Tư, thân vương Trát Phổ Lan nhận được tin, Tế Tự mạnh nhất Khải Tát, Phất Lạp Địch Nặc sắp sửa tham chiến! Đối với hắn, Thánh Tế Tự đến chiến trường, vậy thì Mã Khoa Lý phía đối phương sẽ phải tổ chức một nghi lễ chào mừng long trọng, không có thời gian phát động lần tấn công quy mô lớn thứ hai. Hơn nữa, cuộc chiến đã kéo dài hơn một tháng, khiến cho quân đội Lôi Tư đã thấy kiệt quệ, cho nên hôm nay Trát Phổ Lan để quân đội tiến hành chỉnh tu, để chuẩn bị nghênh tiếp trận ác chiến sắp tới.

Nhưng lại chính lúc này, thiết kỵ Khải Tát lại xuất kích, hơn nữa trong phút chốc đã phá được trận địa đầu tiên của Lôi Tư, nếu không phải Khắc Lâm Tư liều mạng ngăn cản, e rằng trận địa thứ hai cũng đã không còn rồi.

Bội Kỳ điều khiển Sư Thứu, bay đến bên cạnh Sở Thiên, “Điện hạ, có thể bắt đầu được chưa?”

“Chờ chút nữa!” Sở Thiên lạnh lẽo hạ lệnh, sau đó gọi NMD bay lên cao một khoảng, vì người Lôi Tư đã phát hiện, trên bầu trời xuất hiện viện quân của kẻ địch, cho nên một bộ phận cung nỏ và pháo ma pháp đang dồn dập thay đổi mục tiêu, Sở Thiên khi bay tới độ cao tự cho là đã an toàn, hắn mới nói: “Bắt đầu!”

“Là Phất Lạp Địch Nặc điện hạ!” Mã Khoa Lý đang đứng trên đầu tường thành Thái Thạch Bảo để chỉ huy chiến đấu đã phát hiện ra Sở Thiên. Khi hắn phát hiện, Sở Thiên không những không rút lui khỏi chiến trường, hơn nữa còn có ý tham chiến, lập tức hai mắt phát quang. Giương cao chiến kiếm lên, nghiêm giọng quát: “Các dũng sĩ của Khải Tát! Thánh Tế Tự, Phất Lạp Địch Nặc điện hạ đã đến rồi!” Thanh âm già dặn mà trang nghiêm được truyền khắp chiến trường, “Bây giờ, ta lệnh cho các ngươi! Dùng máu tươi của người Lôi Tư đến chào đón Thánh Tế Tự!”

Nguyên nhân mà Lô Địch Tam Thế luôn muốn Sở Thiên tham chiến, lúc này đã được thể hiện ra, dưới sự quan sát của Sở Thiên cùng sự kích thích của Mã Khoa Lý, chín cơn lũ thép do đoàn thiết kỵ hợp thành đã gia tăng tốc độ rõ rệt, còn phòng tuyến của Lôi Tư chớp mắt đã bị xuyên thủng! Ba chữ Thánh Tế Tự, ảnh hưởng của nó với sĩ khí quân đội, quả thực không thể lường hết được…

“Ha ha, Phất Lạp Địch Nặc đến thật đúng lúc!” Nhìn phòng tuyến thứ hai của Lôi Tư cũng đã bị phá, Mã Khoa Lý vui mừng cười lớn, thúc tay vào Đạt Mã Nhĩ đang ngây người bên cạnh. “Còn ngây ra đấy làm gì!? Lập tức tổ chức ma pháp tấn công đi!”

Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Sở Thiên nheo mắt lại, cười ha hả nhìn trận thế trên chiến trường, con mẹ nó! Thì ra danh hiệu của lão tử có tác dụng như vậy!

“Cung nỏ và pháo ma pháp tấn công!” Thân vương Trát Phổ Lan bắt đầu phát hoảng, chiêu bài Sở Thiên không những đã khuấy động sĩ khí của Khải Tát, đồng thời cũng làm suy yếu quân của mình! Bèn bắt lấy một thân binh, hét lớn: “Khắc Lâm Tư đâu? Mau kêu hắn đi tiêu diệt Phất Lạp Địch Nặc! Còn nữa! Tất cả ma thú phi hành đều đi tiêu diệt Phất Lạp Địch Nặc!”

Trát Phổ Lan muốn tiêu diệt Phất Lạp Đich Nặc, nhưng Bội Kỳ lại không cho hắn cơ hội, “Sư Thứu chuẩn bị lao xuống! Pháo ma pháp! Bắn!”

Ầm! Ầm! Ầm… Mười chiếc phi thuyền Tùng Bách Lâm. Hai trăm bốn mươi khẩu pháo ma pháp hạng nặng cùng nhau nổ đạn! Khiến cho trận địa của Lôi Tư lỗ chỗ như thửa ruộng mới cày, đồng thời cũng giúp cho thiết kỵ Khải Tát được dọn sạch đường! “Phi thuyền bay lên cao, trù bị pháp lực chuẩn bị tạm ngừng tấn công! Liên đội Sư Thứu! Mục tiêu, Dực Long! Tấn công!” Bội Kỳ lạnh lùng quan sát thế trận, sau đó nhất nhất hạ lệnh cho thuộc hạ.

Quan hệ của Lôi Tư và Cự Long tộc quả nhiên không bình thường, chuyện này có thể nhìn ra từ việc họ có một lượng lớn Á Long Thú cấp năm – Dực Long, có thể dùng Dực Long làm không quân với quy mô lớn thế này, trên đại lục chỉ có Lôi Tư mới có thể làm được!

Sư Thứu cấp bốn và Dực Long cấp năm mau chóng áp sát nhau. Sư Thứu có ưu thế là số lượng nhiều, còn Dực Long lại có một thực lực mạnh! Hai kẻ quây lại vào nhau, nhất thời khó có thể phân định thắng thua.

Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Nhìn đám Sư Thứu không ngừng rơi xuống từ không trung, Sở Thiên đau lòng thầm tặc lưỡi, đám Sư Thứu vốn không phải chuyên trách việc bảo vệ Sở Thiên, chúng được Lô Địch Tam Thế đưa đến để chi viện cho tiền tuyến, được điều đến từ khắp nơi trong nước, chẳng qua chỉ là thuận đường cùng đến với Sở Thiên, nếu chúng toàn bộ bị tổn thất ở đây, vậy thì trách nhiệm của Sở Thiên cũng không hề nhỏ!

Con mẹ nó! Tính nhầm rồi, sao không ai nói với lão tử! Không quân của Lôi Tư lại mạnh như vậy!? Rất nhanh, đã có mấy con Dực Long thực lực siêu quần đã xông đến trước mặt Sở Thiên, “Bội Kỳ, không cần lo cho ta! Chuyên tâm chiến đấu!” Nhìn thấy Bội Kỳ đang phóng qua để chi viện cho mình, Sở Thiên vội cản hắn lại! Không có sự chỉ huy của Bội Kỳ, Dực Long xông đến sẽ càng nhiều!

“Con mẹ nó!” Sở Thiên nheo hai mắt lại, nhe rằng cười cười rồi giương Nộ Hỏa của Đức Khố Lạp lên, “Ta còn nhớ, từng có người gọi lão tử là đồ tể!” Có NMD bảo vệ, lại có trường đao hỏa diệm cấp sáu, Sở Thiên cũng không sợ mấy con Dực Long cấp năm này? “Đi chết đi!” Vung trường đao một cái, một con Dực Long bị bổ trúng, sau đó Sở Thiên một tay nắm lấy sừng của NMD, rồi lại xông vào con tiếp theo!

NMD quẫy đuôi một cái, một con Dực Long đã bị đập cho ngất đi, Sở Thiên vung đao bổ xuống, một người một rồng sử dụng lại một chiến thuật tương đồng, trong chớp mắt, mười mấy con Dực Long đã chết dưới đao của Sở Thiên, bất chợt, Nộ Hỏa của Đức Khố Lạp càng lúc càng sáng, ngọn lửa cũng từ từ phát ra một màu xanh thuần…

“Ca ngợi điện hạ!” Bội Kỳ sửng sốt, hắn chưa từng thấy vị Tế Tự nào trên đại lục lại hung hãn như vậy! Nhưng rất nhanh hắn đã sực tỉnh, “Pháo ma pháp chuẩn bị! Mục tiêu, trận địa ma pháp Lôi Tư, bắn!” Lúc này, không những ma thú phi hành của Lôi Tư tấn công vào Sở Thiên, mà pháo ma pháp và cung nỏ cũng bắt đầu bắn vào hắn!

“Phất Lạp Địch Nặc đang chiến đấu!? Ha ha, tiểu tử này khá lắm!” Mã Khoa Lý trên đầu thành ngạc nhiên phát hiện, Sở Thiên lại đích thân giết địch!? Điều này đối với sự tôn kính dũng sĩ của quân nhân Khải Tát mà nói, tuyệt đối là một bất ngờ lớn! Có điều, để Thánh Tế Tự đích thân giết địch, lại là một sự sỉ nhục của thiết kỵ Khải Tát! “Đạt Mã Nhĩ, lệnh cho A La Ước và tộc nhân của nó bay lên!”

Vò vò…Một con Hoàng Phong( ong vàng) to như một con ưng đang dẫn theo đàn ong phủ kín cả bầu trời bay lên từ Thái Thạch Bảo, đây chính là ma thú được đế quốc Khải Tát thuê – Phong Yêu A La Ước cấp tám!

“Điện hạ, phần còn lại giao cho ta đi!” A La Ước bay đến trước Sở Thiên, đồng thời phóng ra mấy mũi phong châm xử lý nốt mấy con Dực Long bên cạnh Sở Thiên, “Xin ngài về Thái Thạch Bảo trước!”

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh!” Sở Thiên không được thoải mái, cơn cuồng sát của bản thân đang lúc thịnh, nhưng không ngờ lại bị mấy con ong nhỏ này quấy rầy, có điều người ta đến giúp, Sở đại thiếu gia cũng không thể không nể mặt, “Đa tạ, ta…ta về Thái Thạch Bảo trước!” Sở Thiên vốn định nói ta không sao, nhưng lời vừa ra đến miệng, lại biến thành ta về Thái Thạch Bảo đây, bởi vì, Sở đại thiếu gia phát hiện, phiền phức đến rồi.

Tộc nhân của A La Ước tuy sức mạng cá thể không thể sánh với Dực Long, nhưng số lượng của chúng quá nhiều, dưới một vòng chụp phong châm tê buốt, cơ hồ con Dực Long nào cũng bị chích thành nhím, hơn nữa, đống phong châm này còn có độc.

Dực Long không đối phó được với A La Ước, nhưng Lôi Tư còn có binh chủng khác, mà Sở Thiên muốn chạy mất, chính vì hắn nhìn thấy, một con Kim Giáp Trùng cũng không nhỏ hơn Hãn Mã bao nhiêu đang bay về phía mình, chiếc vỏ cứng trên lưng và chiếc kềm sắc nhọn ở mồm nó đã chứng tỏ, tên này không dễ đối phó!

Giữ lấy chiếc sừng của NMD, Sở Thiên cúi đầu bay xuống, “Ta đi gặp Mã Khoa Lý thương nghị quân tình, ở đây giao cho ngươi. Bội Kỳ, đi cùng ta!”

Sở Thiên mượn một lý do hoàn hảo để chuồn mất, để lại A La Ước dẫn theo đàn ong đối phó với con Kim Giáp Trùng kia, “Lạp Phu! Sao lại là ngươi! Bài học cho ngươi lần trước vẫn chưa đủ ư?” Xem ra, hai tên này không phải lần đầu tiên gặp tình huống này rồi.

“Hừ! Ngươi tưởng là ta tình nguyện đến đây à?” Kim Giáp Trùng Lạp Phu rất buồn bực, luận về thực lực, nó đứng nhất nhì trong ma thú cao cấp, nhưng mà A La Ước ma thú mới bước vào cấp tám trước mắt lại chính là thiên địch của nó! Lớp vỏ cứng vàng của Lạp Phu có thể phòng ngự phần lớn sự tấn công, nhưng trên đó cuối cùng vẫn có một chút khe hở nhỏ, còn phong châm của A La Ước thì cứ đâm thẳng chỗ đấy, “Ma thú khác đều đang bận, Trác Phổ Lan chỉ có thể kêu ra ra, ài!”

Chưa bắt đầu đánh nhau, Lạp Phu đã lại kể khổ trước, “Sớm biết đối thủ là ngươi, ta thà vi phạm khế ước cũng không lên đây.” Nói rồi, Lạp Phu lắc mạnh thân hình đồ sộ của nó, nhìn xung quanh, sau khi phát hiện chỉ có tộc nhân của A La Ước, liền hạ thấp giọng nói, “Ta nói A La Ước, huynh đệ kiếm miếng cơm cũng không dễ, mọi người đều là ma thú, lần này tha cho ta được không?”

“Ngươi muốn để ta vi phạm khế ước!?” A La Ước động nộ, vò vò vò, chiếc cánh ong đằng sau mau chóng chớp động, “Hừ! Quy tắc của ma thú đều bị ngươi phá sạch rồi! Bây giờ còn muốn kéo ta xuống nước? Muốn chết!” Nói rồi, A La Ước điên tiết phát ra phong châm!

“Á” Lạp Phu kêu lên một tiếng thảm thiết, có điều một chút chiến ý cũng không có, ngược lại còn vui mừng quay người chạy mất, “Ha ha, A La Ước, đa tạ ngươi, ta lại có thể nghỉ ngơi thời gian dài rồi, không cần chiến đấu nữa.”

“Ta khinh!” A La Ước nhìn theo bóng của Lạp Phu nhổ một miếng rồi mắng: “Thứ bại hoại của ma thú!”

Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Sở Thiên trơ mắt nhìn, từ khi bị máu Long Hoàng cải tạo thân thể rồi, thị lực và thính lực của hắn đã tốt hơn rất nhiều, cho nên nửa đường bay về Thái Thạch Bảo, Sở Thiên đã nghe được cuộc đối thoại của A La Ước và Lạp Phu, con mẹ nó, Chuyện này là thế nào nhỉ? Ma thú sao lại có thể vô sỉ đến mức này!? Thế giới này sắp loạn rồi!