Chương 98 – Cảnh trong mơ kiếp trước (16) Lạc Dật ca ca

Mông lung mở mắt, nàng mơ màng quan sát bốn phía chung quanh.

Mộc phòng trang trí tao nhã ấm áp, sa liêm hồng nhạt nhẹ nhàng tung bay, tạo thành bức rèm che tinh tế ngăn cách giữa phòng ngủ cùng phòng khách, cạnh bên giường có một cửa sổ nhỏ, trên thành cửa sổ lại đặt một chậu lan Tử La đang nở rộ, hương hoa nhẹ nhàng thanh thoát tản mát trong không gian.

Giật mình, toàn thân nàng tựa hồ không hề có vết thương, rõ ràng là nàng đã nhảy xuống vực, sao lại… nghi hoặc trong lòng ngày càng lớn, nàng bỏ xuống chăn đệm trên người, bước trên thảm lông trắng tinh, chạy vội ra đại sảnh.

“Ngân Nhi, muội tỉnh rồi?”

Ngay lúc bàn tay nhỏ vừa vén lên sa mành, một thanh âm như gió mùa xuân chợt vang lên, vừa quen thuộc, lại xa lạ, giống như trước đây đã từng nghe qua, nhưng, lại có điểm không giống, không còn non nớt, trẻ con, mà lại phản phất hương vị trầm tĩnh, ổn trọng.

“Ngươi là?”

Kinh ngạc, nam nhân này là ai, tại sao lại biết nàng, Ngân Nhi tròn mắt nhìn nam nhân đang bưng một chén canh từ từ bước tới gần nàng.

Nam tử một thân áo trắng, tóc đen, da thịt sáng bóng lưu động, ánh mắt lấp lánh sáng trong như ngọc lưu ly, mái tóc dài phiêu dật trong gió, tinh tế lanh động, cả người tản mác ra một loại khí chất bất phàm, nhẹ nhàng thoát tục, như là một thiên sứ tách biệt khỏi trốn hồng trần đầy bụi bặm.

“Nhiều năm không gặp, Ngân Nhi đã không nhận ra Lạc Dật ca ca ?”

Hắn cười khẽ , đem bát canh cẩn thận đặt ở phía trên bàn gỗ, ánh mắt nhu hòa.

Lạc Dật ca ca? Nàng ngẩn ra, ánh mắt xẹt qua một trận kinh hỉ, vội chạy tới, hai tay vòng qua lưng nam tử, thấp giọng nghẹn ngào.

“Lạc Dật ca ca, huynh rốt cục đã trở lại, rốt cục đã trở lại!”

Mới trước đây, vào những ngày mùa hè nắng ấm, hắn thường lén chạy lên núi, hái rất nhiều, rất nhiều những đóa hoa Thiên Âm trắng muốt, cắm ở trước cửa nhà nàng, nói là đợi hoa lớn lên, nở rộ đưa hương, Ngân Nhi sẽ không cần vất vả chạy lên núi ngắm cánh đồng hoa nữa, hắn sẽ làm biển hoa tặng cho nàng, đáng tiếc, ngày qua ngày, hoa kia vẫn không thể bén rễ nảy mầm, lần lượt héo tàn, nhưng nàng lại bị hành động ngu ngốc đáng yêu của hắn làm bật cười khanh khách. Dưới ánh tịch dương, hai đứa trẻ hồn nhiên, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau cười, cùng nhau hái những đóa hoa Thiên Âm trắng muốt…

“Ngân Nhi, muội chịu khổ rồi.”

Cảm khái vạn phần, hắn nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của nàng, nhiều năm không gặp, nữ oa nhi ngày nào cũng đã duyên dáng yêu kiều, khó trách, ba người bọn họ không khỏi vươn vào một kiếp, cũng là kiếp số của nàng, chạy không khỏi, trốn không được vòng xoay của số phận.

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, lau nước mắt, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy Lạc Dật ca ca, trong lòng tự nhiên cao hứng vạn phần, nhưng đột nhiên nhớ tới sau khi nàng nhảy xuống vách núi, bên tai, còn vang lên thanh âm của Viêm Hi, không khỏi hoảng hốt.

“Lạc Dật ca ca, huynh có nhìn thấy Viêm Hi hay không, muội không chết, huynh ấy… huynh ấy vẫn bình an vô sự phải không?”

Sốt ruột, Ngân Nhi lôi kéo cánh tay hắn, ánh mắt chờ mong nhìn Lạc Dật ca ca.

Sớm đoán được nàng tỉnh dậy sẽ hỏi như thế, ý cười trên mặt đột nhiên biến mất, hắn trầm mặc, lắc đầu.

Nếu không phải hắn tính được nàng sẽ gặp phải đại kiếp, bỏ ngoài tai sự phản đối của sư phụ, vượt ngàn dặm gấp rút trở về, nhưng cũng chỉ kịp cứu mạng nhỏ của nàng, Viêm Hi, không biết là chết hay sống, cho dù chính mình số học cao siêu, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn không thể tra ra sinh tử của hắn, quẻ tượng gieo được thật quỷ dị, cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến.