Chương 98: Chúng ta đã bỏ lỡ sao (5)

Cô mất tự nhiên đá đá chân, gật đầu với Tô Hàng, không được tự nhiên đáp lại một tiếng: “Ừ.”

Một tiếng này “Ừ” giống như pháo hoa nở rộ sáng chói trong đêm tối, trong nháy mắt phủ đầy màu sắc lên cuộc sống của Tô Hàng.

Tô Hàng cảm thấy hưng phấn khó có thể nói nên lời. Cho đến giờ phút này, tim của anh mới coi như về vị trí cũ. Lúc hai người ở bên cạnh nhau, anh luôn lẩm bẩm, lặp đi lặp lại: ‘Mình là của bạn trai của cô ấy, cô ấy đã đồng ý làm bạn gái của anh’, nhưng rốt cuộc sự thật là như thế nào thì chỉ có anh mới rõ. Hôm nay câu nói mà anh luôn lẩm bẩm đã trở thành sự thật, làm sao anh có thể không kích động cho được?

Giờ phút này, anh thật sự muốn hét to lên để cho toàn thế giới biết Hùng Cách Cách là của anh!

Tô Hàng vươn hai tay ôm cô thật chặt vào trong ngực. Đời này, cô chính là bảo bối của anh! Vĩnh viễn là bảo bối mà anh không bao giờ buông tay! Anh muốn cưng chiều cô, cho cô những thứ tốt nhất; anh muốn cô bị ngập chết trong đường mật của anh.

Sự vui sướng của Tô Hàng lây sang Hùng Cách Cách, khiến cô cũng cười cong mắt. Ha ha… Rốt cuộc cô cũng chính thức có bạn trai rồi! Cô sẽ đối xử tốt với anh!

Trong không khí lan tỏa mùi vị ngọt ngào, lúc này có một người nghiêng người dựa vào cây đại thụ gần đó, có vẻ không hợp với khung cảnh cho lắm. Anh đốt một điếu thuốc, nhìn nó lúc sáng lúc tắt trên tay mình, sau đó chậm rãi nhếch khóe miệng, dùng giọng giễu cợt, khàn khàn, lãnh đạm nói: “Hùng Cách Cách, em thật đúng là không có nguyên tắc.”

Cả người Hùng Cách Cách cứng đờ, lập tức nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang dựa vào cây đại thụ đó.

Phó Khương? Người đó chính là Phó Khương đã biến mất suốt một tháng nay!

Phó Khương mặc một bộ quần áo thoải mái màu tro, mái tóc hơi ướt, giống như vừa mới tắm rửa xong liền vội vàng chạy tới đây vậy. Tinh thần của anh không tệ, màu da vẫn khỏe mạnh khêu gợi như cũ. Anh nghiêng người dựa vào cây đại thụ, nhìn có vẻ như lười biếng nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy cả người anh đang căng thẳng.

Anh hơi nhíu mày, đó là vẻ mặt rất ít khi xuất hiện. Chỉ vì từ trước đến giờ anh có thói quen che giấu lòng của mình. Bất kể là vui vẻ hay đau thương thì anh cũng đã quen che giấu. Mà giờ phút này, chân mày của anh đang nhíu chặt biểu hiện rất rõ ràng một chuyện: tâm tình của Phó Khương đang không tốt, đến mức không có cách nào che giấu được. Có lẽ anh không muốn che giấu hoặc là không có sức lực che giấu nữa.

Hùng Cách Cách nhìn thấy Phó Khương, ánh mắt sáng lên, nhưng trong lòng thì lại vừa giận vừa vui. Giận vì anh không chào hỏi mà đi biệt tích một tháng, vừa xuất hiện đã lên án cô không có nguyên tắc. Vui chính là rốt cuộc anh cũng đã xuất hiện rồi. Anh không biết trong một tháng khi anh biến mất thì cô lo lắng nhiều tới mức nào đâu.

Lòng của Hùng Cách Cách rất phức tạp, vừa muốn bay qua đá cho Phó Khương mấy cái, chất vấn anh chạy đi đâu, tại sao nói không giữ lời, tại sao không liên lạc với cô. Lại vừa muốn lạnh lùng liếc anh một cái, sau đó xoay người rời đi, không cho anh cơ hội giải thích. Cô muốn cho anh biết Hùng Cách Cách cô cũng là một người biết tức giận!

Vậy mà cuối cùng Hùng Cách Cách lại lựa chọn ‘Địch không động, ta không động’, cô đứng ở chỗ cũ, hung tợn trừng mắt nhìn Phó Khương, không muốn để ý tới người làm cô phiền lòng đó!

Phó Khương nghiêng đầu, mắt nhìn tàn thuốc lúc sáng lúc tắt trên tay, không biết đang nghĩ gì mà khóe miệng giật giật, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ bóp tắt đầu thuốc lá.

Tàn lửa ở đầu điếu thuốc lá thiêu đốt da thịt anh, phát ra tiếng ‘xèo’ nhỏ đến gần như không nghe thấy, giống như thứ bị nó thiêu đốt chính là lòng người.

Phó Khương không để ý đến sự đau đớn nơi đầu ngón tay, giơ cao cổ tay, ném điếu thuốc lá ra xa, rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn Hùng Cách Cách, ôn hoà hỏi: “Em đang hẹn hò với Tô Hàng sao?”

Mặc dù thái độ của Phó Khương hết sức lạnh nhạt, nhìn như bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng chính sự bình thường này lại khác lúc trước, làm người ta sinh ra một loại ảo giác rất đáng sợ. Không, không phải ảo giác mà chính là cảm giác đó là thật.

Cách Phó Khương nói chuyện không có vấn đề, câu hỏi cũng không có vấn đề, như vậy thì vấn ở đâu?

Vấn đề chính là khí thế của anh khi nói câu đó!

Cái nhìn của anh, nếu như không chú ý thì giống như đang giễu cợt tình cảm của thế gian rẻ mạt chẳng đáng là gì. Anh bị tổn thương, cho nên anh muốn người khác chôn theo mình! Trước cơn bão bầu trời thường bình yên mà.

Anh hỏi ‘Em đang qua lại với Tô Hàng sao?’ nhưng mà câu nói này lại làm cho Hùng Cách Cách cảm giác đúng ra nó là ‘Em không muốn sống nữa hả?’

Tim của Hùng Cách Cách đập loạn, thậm chí cô nảy sinh ý muốn trốn khỏi nơi không khí tràn ngập đáng sợ này. Cô nuốt một ngụm nước miếng, len lén nhìn Tô Hàng.

Cô không biết nên trả lời vấn đề của Phó Khương như thế nào. Nếu như anh xuất hiện trước mười phút thì có lẽ đáp án của vấn đề này là phủ định. Nhưng mà anh lại xuất hiện ngay sau khi cô vừa gật đầu, thừa nhận mình đã bắt đầu hẹn hò với Tô Hàng mà hỏi vấn đề chết tiệt này.

Hùng Cách Cách biết chuyện này đã phát triển theo phương hướng mà cô không thể khống chế được. Bây giờ cô chỉ suy nghĩ nên làm thế nào để giảm bớt sức tàn phá của cơn bão này. Nếu như… Nếu như Tô Hàng có thể dàn xếp thì cô sẽ… ừm… dàn xếp với anh. Nếu như… Nếu như Tô Hàng không thể dàn xếp, như vậy… cô chỉ có thể… cắn răng mà chịu thôi!

Làm sao Tô Hàng không nhìn thấy Hùng Cách Cách đang hoảng sợ? Anh lập tức tiến lên vài bước, đi tới sau lưng Hùng Cách Cách, đưa tay ôm chặt lấy eo cô, dùng hành động thay cho đáp án… Hùng Cách Cách là của anh, anh sẽ không buông tay!

Phó Khương cười.

Tại sao nụ cười đó lại chua xót như vậy?

Cũng chính nụ cười này biểu đạt tình cảm của Phó Khương cho nên Hùng Cách Cách cũng chuẩn bị thở phào.

Nhưng không ngờ Phó Khương lại đột nhiên cúi đầu, giống như Tu La đang tức giận, ánh mắt nhìn cô chăm chú, môi mỏng hé mở, phun ra lời nói làm Hùng Cách Cách sợ hãi. Anh nói: “Hùng Cách Cách, anh rất tức giận, em phải gánh chịu tất cả lửa giận của anh!” Nói xong anh liền cắn mạnh đôi môi Hùng Cách Cách!

Hùng Cách Cách bị đau, hít vào một hơi!

Cắn… Cắn… Phó Khương cắn người!

Tô Hàng giận dữ, vung quả đấm đánh vào mặt Phó Khương. Người đàn ông này thật không biết xấu hổ! Rõ ràng anh đã tuyên bố Hùng Cách Cách là bạn gái của anh, làm bậc cha chú, tại sao lại có thể làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy?

Phó Khương ngẩng đầu, liếm sạch máu tươi trên môi, không nói thêm câu nào nữa, mà cười khẩy một cái rồi xoay người rời đi càng lúc càng xa.

Hùng Cách Cách nhìn theo bóng lưng của Phó Khương, trong đầu trống rỗng. Tại sao cô lại thấy trong mắt Phó Khương tràn ngập nỗi bi thương? Tại sao nụ cười của anh lại đầy châm chọc như vậy? Tại sao bóng lưng của anh lại cô đơn, hiu quạnh như vậy? Tại sao bước chân của anh lại quyết tuyệt như thế?

Phó Khương, cho đến bây giờ anh vẫn không nói gì cả. Nói đến là đến, nói đi là đi. Cười đùa, tức giận, mắng chửi, rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh?

Anh bị tổn thương đúng không?

Anh tức giận đúng không?

Anh khinh thường đúng không?

Nhưng mà anh vẫn không chịu nói rõ nguyên nhân vì sao.

Hùng Cách Cách không có cách nào đối mặt với lửa giận của Phó Khương. Không phải bởi vì xấu hổ, mà bởi vì… không hiểu.

Đừng tưởng rằng mọi người có thể thấu hiểu nhau. Cô không hiểu anh. Anh lại không chịu nói rõ với cô. Anh biết rõ là cô ngu ngốc, không phải là một người thông mình mà vẫn trêu chọc cô. Trêu chọc cô vui lắm sao?

Hùng Cách Cách buồn bực.

Tô Hàng xoay người Hùng Cách Cách lại, dùng sức lau vết máu trên môi cô. Sau khi dùng lực quá mạnh mới nghĩ đến vết máu kia là của Hùng Cách Cách. Hùng Cách Cách bị người kia cắn bị thương!

Chó điên! Thật là một con chó điên!

Tô Hàng tức giận nhưng cũng không làm gì được.

Anh giận chính mình không thể làm được gì, giận Hùng Cách Cách thất thần, giận Phó Khương không biết liêm sỉ, tức giận tất cả mọi thứ nhưng chỉ có thể văng tục một câu. Anh mắng: “Con mẹ nó! Đồ điên!”

Hùng Cách Cách chợt hồi hồn, có chút khó hiểu hỏi: “Anh ấy đang giận tôi sao?” Phó Khương cắn cô mạnh như vậy, giống như muốn cắn nát cô vậy. Là vì anh đang giận cô sao?

Tô Hàng hít sâu một hơi, không trả lời.

Hùng Cách Cách lại hỏi tiếp: “Bởi vì tôi giành mất anh?”

Sắc mặt của Tô Hàng trầm xuống, hỏi ngược lại: “Em cảm thấy như thế có đúng không?”

Hùng Cách Cách ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu của mình, lẩm bẩm: “Quả thật tôi hy vọng là như vậy. Tô Hàng, biết anh không, trong câu chuyện xưa của hai chàng trai và một cô gái, nếu như cô gái kia là hủ nữ thì cô ấy tình nguyện làm bia đỡ đạn.”

Tô Hàng cũng ngồi xuống, ôm chặt Hùng Cách Cách, khàn giọng hỏi: “Rốt cuộc là em muốn nói điều gì?”

Hùng Cách Cách nức nở: “Tôi cũng không biết mình muốn nói gì nữa. Tôi chỉ cảm thấy rất khó chịu. Anh ấy không nói tiếng nào mà biến mất một tháng, ngay cả điện thoại cũng không gọi một lần. Vừa xuất hiện lại trách tôi không có nguyên tắc? Tôi không có nguyên tắc sao? Tôi luôn chờ đợi hạnh phúc của mình, cho đôi bên một cơ hội là không có nguyên tắc sao? Lúc nào anh ấy cũng trêu chọc tôi, tôi không biết rốt cuộc anh ấy có ý gì nữa. Tô Hàng, tôi rất khó chịu…” Nói thật, giờ phút này cô rất hỗn loạn. Mọi hành động của Phó Khương đều mơ hồ. Có lúc cô cảm thấy cô đã hiểu, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ lại thì cô cảm thấy mình chẳng hiểu gì cả.

Là bởi vì thần kinh của cô bình thường sao? Cho nên mới không hiểu Phó Khương, cho nên suy nghĩ của cô mới không thể theo một lối với anh?

Aizz… Có phải Phó Khương này có phải là người đa nhân cách không? Sao cứ thay đổi tới lui như vậy?

Cô không hiểu, thật sự không hiểu.

Hùng Cách Cách muốn khóc, thật sự rất muốn khóc.

Tô Hàng mắng: “Tại sao em lại hoảng sợ như vậy? Em cần gì lo lắng chú ấy có tức giận hay không, ghen tị hay không? Cần gì phải suy nghĩ rốt cuộc chú ấy thích người nào? Trên thế giới này nhiều người như vậy, nhiều vui buồn hờn giận như như vậy, em có thể quản được tất cả sao? Nếu chú nhỏ đã trở lại thì em càng không phải lo lắng. Đừng nghĩ tới những thứ vô nghĩa đó nữa, còn nhiều việc chưa làm xong đâu đấy. Nếu không nhanh chóng làm cho xong thì anh hai sẽ sử dụng ‘điện thoại thúc giục đoạt mệnh’ hai chúng ta đấy!” Có lẽ lúc làm việc sẽ không còn suy nghĩ tới những chuyện phiền lòng đó nữa. Bất luận là người nào thì anh cũng sẽ không nhường Hùng Cách Cách cho đâu!