Chương 98 – Em sống tốt chứ

Chu Thiến xoay người, theo giọng nói nhìn qua, đó là dưới ngọn đèn đường, loáng thoáng có một chiếc ô tô và một bóng người cao lớn

Bóng người kia chậm rãi đi về phía cô, xuyên qua bóng đêm, từng bước từng bước xuất hiện dưới ánh đèn. Bóng tối mờ ảo nhuộm lên âu phục màu tối của anh khiến anh có cảm giác thần bí. Khuôn mặt anh dưới ánh đèn nửa sáng nửa tối, đẹp trai, lạnh lùng. Hai mắt anh còn sáng hơn sao. Anh đi đến bên cô, cứ si ngốc nhìn cô như vậy, môi khẽ mấp máy gọi:

– Thiệu Lâm…

Giọng nói phiêu đãng trong đêm tối yên tĩnh như có loại ma lực, cuốn hút

Chu Thiến lùi về phía sau hai bước, khoảng cách quá gần khiến cô như không thở được. Cô lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi:

– Sao anh lại đến đây?

Triệu Hi Thành khẽ cười, ánh đèn mờ ảo khiến nụ cười của anh thật nhu hòa:

– Thiệu Lâm, nếu anh muốn tìm em thì dù em trốn đến chân trời góc biển cũng không làm khó được anh

Anh thấy vẻ mặt cô không vui thì cười khổ:

– Được rồi, anh nói thật, hôm đó taxi em đi là anh gọi, tối đó em lại không về nhà cho nên anh đến công ty đó tìm lái xe đó hỏi thăm. Anh chỉ lo cho em mà thôi, em đừng giận

Phía xa, Tiểu Mạt nhìn thấy bọn họ đang nói chuyện thì bước đến, vẻ mặt cảnh giác, lớn tiếng nói:

– Thiến… Thiệu Lâm, sao thế? Có người tìm cậu gây rối à? Đại ca ở ngay sau, sắp tới rồi

Bởi vì về sau đều phải dùng thân phận “Tống Thiệu Lâm” này nên Chu Thiến muốn Tiểu Mạt sửa cách gọi mình nhưng Tiểu Mạt thường hay quên. Giờ dưới bóng đèn ảm đạm, Tiểu Mạt thấy có một người đàn ông cản đường Chu Thiến, lại vì không nghe ra bọn họ nói gì, nghĩ Chu Thiến gặp phải kẻ háo sắc nên mới cố ý nói có đại ca đi cùng để dọa sắc lang kia

Triệu Hi Thành nhìn cô gái bé nhỏ này, tuy rằng không biết là bạn Thiệu Lâm quen từ bao giờ nhưng trong thời gian này, theo tin Lý Thêm báo về thì cô gái này dường như là thật lòng tốt với Thiệu Lâm. Giờ thấy cô biết rõ nguy hiểm mà còn tới thì không khỏi tăng thêm hảo cảm với cô

Anh nhẹ giọng cười cười, nói với Chu Thiến:

– Em quen người bạn thú vị này từ bao giờ vậy

Chu Thiến nói:

– Đây là người chuyên trang điểm cho em trước kia, rất hợp tính, giờ bọn em ở chung

Nói xong, cô kéo Tiểu Mạt tới nói:

– Đừng lo. Là người quen

Triệu Hi Thành rất không hài lòng với câu “người quen”, anh vươn tay về phía Tiểu Mạt, bổ sung:

– Tôi là chồng của Tống Thiệu Lâm. Rất vui được biết cô.

– Chồng!

Tiểu Mạt nhìn theo ánh đèn, phát hiện đúng là một mỹ nam còn đẹp trai hơn cả Tuấn Hi, không khỏi trợn mắt há mồm nhưng vừa nghĩ đến những gì anh ta đã làm với Chu Thiến thì không khỏi nổi trận lôi đình. Cô mặc kệ tay anh đang chìa ra, quay đầu nói với Chu Thiến:

– Thiệu Lâm, chẳng phải cậu ly hôn rồi sao?

Triệu Hi Thành lặng lẽ thu tay về.

Chu Thiến biết Tiểu Mạt nóng tính, sợ cô nói ra điều gì chọc giận Triệu Hi Thành, Triệu Hi Thành cũng chẳng phải là Trương Bân, anh ta sẽ không dễ dàng buông tha người đắc tội với mình. Vì thế cô nói với Tiểu Mạt:

– Tiểu Mạt, cậu về trước đi, tớ có chút chuyện nói với anh ta rồi sẽ về

Tiểu Mạt vốn không muốn đi, sợ Triệu Hi Thành làm gì bất lợi với Chu Thiến nhưng nghĩ chuyện vợ chồng nhà người ta, cho dù bạn bè thân thiết cũng không tiện nhúng tay. Nghĩ vậy, cô dặn Chu Thiến đôi câu, có việc gì cứ kêu lớn rồi mới quay về.