Chương 98: Kế Ly Gián (3)

Lần này, Lã Trạch thật đúng là nghĩ oan cho Khoái Triệt rồi, Khoái Triệt mãi đến sáng hôm sau mới biết được việc này.

Khoái Triệt sau khi biết được việc này cũng không đi tìm Bành Việt chứng thực. Mà lập tức đi tới lều trại mà Bành Việt đã bố trí cho tên tửu đồ Hu Dị gọi là” Ngô Dị”. Vừa vào lều, Khoái Triệt đã nhận ra ngay cái tên được gọi là tửu đồ Hu Dị đó chính là Vũ Thiệp, tức khắc cho hầu cận trái phải lui ra hết. Sau đó nhìn châm châm vào Vũ Thiệp, cười nói:

– Vũ Thiệp tiên sinh, đã lâu không gặp nhỉ?

Vũ Thiệp nhìn thấy Khoái Triệt, lập tức biến sắc ngay.

Vũ Thiệp vốn chỉ là một biện sĩ nhỏ nhoi dưới trướng của Hạng Võ, không có danh tiếng gì lắm, trong các đường chư hầu, người có thể nhận ra hắn không nhiều, nhưng Khoái Triệt vừa hay lại là một trong số đó!

Năm đó Hạng Võ và Lưu Bang giằng co mãi không thôi, nghe tin Hàn Tín diệt được nước Tề, trong lòng hoảng sợ, liền phái Vũ Thiệp đi Lâm Truy kêu gọi Hàn Tín phản Hán tự lập. Vũ Thiệp cuối cùng cũng không thuyết phục được Hàn Tín, nhưng lại có duyên gặp qua vài lần với phụ tá của Hàn Tín là Khoái Triệt.

– Khoái Triệt tiên sinh?

Vũ Thiệp thất kinh lỡ lời nói:

– Ngài không phải đang dốc sức dưới trướng của Tề Vương sao?

Vũ Thiệp không thể không giật mình, có Khoái Triệt ở đây, kế ly gián của quân sư e rằng khó mà thành công.

Chỉ cần Khoái Triệt đem thân phận Vũ Thiệp của hắn nói với Bành Việt một tiếng, Bành Việt sẽ không thể nào tin tưởng hắn nữa. Đến lúc đó, hắn lấy gì để đi ly gián Bành Việt và Lã Trạch đây?

Khơi mào cho Bành Việt, Lã Trạch thảo phạt lẫn nhau, điều đó càng không có khả năng rồi.

– Ôi, cũng không cần nhắc đến làm gì.

Khoái Triệt lắc đầu, có chút buồn rầu nói:

– Tề vương quá bảo thủ, không nhận ra lòng muông dạ thú của Lưu Bang, sớm muộn cũng có ngày hắn sẽ chết trên tay của Lưu Bang. Tại hạ thì không muốn chết theo hắn. Cho nên, lúc ở Hoài Tứ, tại hạ đã rời khỏi Tề doanh, đầu quân vào dưới trướng của Lương Vương.

Nói xong một hồi, Khoái Triệt lại hỏi ngay:

– Tiên sinh từ đâu đến vậy?

Vũ Thiệp gắng gượng đáp:

– Tại hạ từ Ngao Thương đến, phụng mệnh của Thượng Tướng quân Đại Ngụy Trần Hi…

– Thôi đi, Vũ Thiệp tiên sinh, những lời này của ngươi cũng chỉ qua mắt được Đại Vương nhà ta thôi.

Khoái Triệt mỉm cười nói:

– Chỉ e rằng tiên sinh là phụng mệnh của Hạng Trang, đến đây khơi mào cho Hán Lương đấu đá nhau?

– Cái này, chuyện đó…

Ngay cả Vũ Thiệp có tài hùng biện hơn người, lúc này lại cũng không biết phải nói thế nào. Bởi vì Khoái Triệt không chỉ nhận biết hắn, hơn nữa cũng là một người thông minh, muốn tùy tiện bịa ra một loạt những lời nói dối để lừa Khoái Triệt, cái đó nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Thời này người có trí thông minh vốn không nhiều, Khoái Triệt lại tuyệt đối được xem là một người như vậy!

Khoái Triệt mỉm mỉm cười, lại nói:

– Tiên sinh cũng quá xem thường Đại vương nhà ta rồi, Đại vương ta tuy rằng không được như Hán Vương Lưu Bang, cả tài trí lẫn mưu lược đều kiệt xuất, mà cũng không có khả năng cầm quân giỏi như Tề vương Hàn Tín, thậm chí cũng không bằng Hoài Nam vương Anh Bố dũng mãnh thiện chiến, nhưng ông ấy cũng không phải là hạng người tầm thường, ông ta làm sao lại có thể trúng kế ly gián của ngươi chứ?

– Tiên sinh nói vậy là sai rồi.

Vũ Thiệp lúc này đã ổn định tinh thần, tấm trí đã vững vàng, tài hùng biện sắc bén xưa nay của hắn cũng quay trở lại, hắn lập tức biện minh nói:

– Tại hạ lần này mạo hiểm đến đại doanh của quân Lương, vốn không phải vì kế ly gián gì đó, càng không phải vì muốn làm cho Hán Lương tranh chấp, mà chính là vì muốn cứu mạng sống của Lương vương mà đến. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn

– Ồ, tiên sinh là vì cứu Đại vương của nhà ta mà đến à?

Khoái Triệt nói:

– Nguyện nghe tường tận.

Vũ Thiệp nói:

– Lưu Bang giả nhân giả nghĩa, một khi thiên hạ bình định, hắn nhất định sẽ noi theo Doanh Chính xưng đế phía Nam. Nếu như Lưu Bang chấp chính lâu dài, thì chư vương như Lương Vương, Hoài Nam Vương có lẻ cũng có kết cục tốt, nhưng không may là, Lưu Bang đã gần sáu mươi tuổi, một khi Lưu Bang chết đi, tiên sinh nghĩ con út của hắn là Lưu Doanh có thể trấn áp được chư hầu thiên hạ hay sao?

Vấn đề này thật ra Khoái Triệt đã sớm bàn bạc với Bành Việt từ trước, ngay sau đó liền nói:

– Không thể.

Vũ Thiệp gật gật đầu, lại nói:

– Thế thì, tiên sinh nghĩ Lưu Bang sẽ ngồi nhìn mặc cho cục diện thế này sao?

Khoái Triệt lắc lắc đầu, đáp rằng:

– Không thể, Lưu Bang chắc chắn trước khi hắn lâm chung sẽ đem tất cả chư hầu—giết sạch.

– Tiên sinh là người hiểu biết.

Vũ Thiệp vái chào Khoái Triệt một cái, lại nói:

– Do đó, Lương vương không nên khoanh tay chịu chết.

Khoái Triệt lắc đầu nói:

– Đáng tiếc, thế nắm giữ thiên hạ của Hán vương Lưu Bang đã thành, Đại vương nhà ta nếu thuận theo hắn, thì còn có thể giữ được vương vị, cũng còn có vài năm được sống vinh hoa phú quý. Nhưng nếu khởi binh công phạt Hán vương, chỉ sợ lập tức sẽ bị binh bại thân vong, tiên sinh nói là muốn cứu đại vương nhà ta, kỳ thực lại là hại ông ấy.

– Tiên sinh khuyên Lương vương ở nguyên hiện trạng, mới là thật sự hại ông ấy!

Vũ Thiệp phản bác nói:

– Tiên sinh làm vậy không chỉ hại Lương vương, càng hại cả con cháu sau này của Lương vương! Tiên sinh nếu thật sự là vì nghĩ cho Lương vương, thì nên khuyên ông ta từ bỏ ảo tưởng, nhân lúc thiên hạ chưa bình định, liên kết với các đường chư hầu cùng nhau phạt Hán, đuổi Lưu Bang chạy về Quang Trung!

Khoái Triệt lạnh lùng cười nói:

– Sau đó, để cho nước Sở có được cơ hội thở phào nhẹ nhõm, phải vậy không?

Vũ Thiệp thản nhiên nói:

– Tại hạ là nghĩ cho Đại Sở, cũng là nghĩ cho Lương vương.

Khoái Triệt lãnh đạm nói:

– Tài hùng biện của tiên sinh, tại hạ hôm nay đã được lĩnh giáo rồi, tuy nhiên mặc cho ngươi khoa môi múa mép, tại hạ cũng tuyệt đối sẽ không tin vào những lời hoa mỹ của ngươi, tiên sinh hãy tự liệu lấy thân đi.

Dứt lời, Khoái Triệt liền phẩy tay áo bỏ đi.

Nhìn theo bóng dáng Khoái Triệt đi ra khỏi lều, Vũ Thiệp không khỏi có chút lo lắng e ngại, hắn không phải lo sợ cho sự sống chết của mình. Trên thực tế, từ khi lĩnh mệnh đi sứ sang Lương doanh đến nay, Vũ Thiệp đã không nghĩ sẽ sống sót quay về. Hắn chỉ e ngại, nếu như không có cách nào hoàn thành sứ mệnh mà Thượng Tướng Quân đã giao cho mình, việc phục hưng của Đại Sở chỉ sợ sẽ không còn nhiều hy vọng nữa.

——————————

Sau khi Khoái Triệt rời khỏi, lại không đi tố giác Vũ Thiệp với Bành Việt, mà lặng lẽ đi tới doanh trại của Điền Hoành.

Điền Hoành vừa mới phụng lệnh của Lương vương Bành Việt, chuẩn bị đến quận Đãng trưng thu lương thực, đang chuẩn bị xuất hành đây.

Thấy là Khoái Triệt, Điền Hoành khẩn trương đón hắn vào lều, lại đưa tay mời Khoái Triệt ngồi vào bàn, sau đó cười hỏi:

– Hôm nay gió nào thổi thế? Không ngờ lại đem tiên sinh thổi đến tận đây vậy?

– Điền tướng quân nói đùa rồi.

Khoái Triệt ngồi vào vị trí, nhìn quanh trái phải nói:

– Tại hạ có việc quan trọng cần thương lượng với tướng quân.

Điền Hoành nghe vậy lập tức vẻ mặt nghiêm túc, lại phất tay cho người hầu hai bên lui ra, sau đó hỏi đến:

– Tiên sinh có thể nói rồi.

Khoái Triệt hạ giọng nói:

– Tối qua có một tên phụ tá của Trần Hi phản phé tháo chạy từ trong thành Ngao Thương ra, vào đầu quân dưới trướng của Đại vương, việc này chắc tướng quân hẳn phải nghe nói rồi?

Điền Hoành gật đầu nói:

– Tại hạ cũng là vừa mới nghe nói.

Khoái Triệt nói:

– Tướng quân tuyệt đối không thể tưởng tưởng được, tên này kỳ thực vốn không phải là phụ tá của Trần Hi, cũng không phải phản bội trốn chạy từ Ngao Thương ra. Trên thực tế, hắn từ trước đến giờ là một tay biện sĩ dưới trướng của Tây sở bá vương Hạng Võ, lần này hắn đến là phụng mệnh của Hạng Trang, nhằm để ly gián Đại vương và Lã Trạch.

Điền Hoành ngạc nhiên, vẻ mặt kỳ lạ nói:

– Tiên sinh, lời này của ngươi đáng ra phải đem nói với Lương vương mới đúng. Điền Hoành ta chẳng qua là tên khách khanh sống nhờ sống gửi người khác, tiên sinh nói với ta những việc này là chuyện thế nào chứ?

Khoái Triệt cau mày, có chút mất hứng nói:

– Tại hạ dùng chân tình đối đãi với Tướng quân, chẳng lẽ Tướng quân lại không thể đáp lại bằng tấm chân tình sao?

Nói xong một hồi, Khoái Triệt lại nói:

– Ý muốn phục quốc của Tướng quân, người khác không biết, tại hạ có thể không biết sao? Trước mặt người chân thật không nói lời giả dối. Chỉ cần lần này Tướng quân có thể giúp tại hạ làm thành đại sự, ngày khác tại hạ có thể ngỏ lời trước mặt Lương vương, để Tướng quân một mình thống lĩnh một đội quân càng quét nước Tề, đến lúc đó, Tướng quân sẽ có cơ hội khôi phục nước Tề như xưa rồi.

Điền Hoành im lặng, sau một lúc lâu mới nói:

– Nếu như tiên sinh đã nói ra như vậy, tại hạ cũng không muốn giấu diếm nữa, tiên sinh có chuyện gì, cứ việc chỉ bảo là được.

Đối với tâm tư của Khoái Triệt, Điền Hoành cũng hiểu được, Lương Hán tranh chấp, cũng là điều mà Điền Hoành mong muốn được nhìn thấy.

– Tốt, thẳng thắn.

Khoái Triệt gật gật đầu, lại nói:

– Vũ Thiệp có ý đồ ly gián Lương vương và Lã Trạch, chỉ e là mộng tưởng hão huyền, Lương vương hèn nhát, căn bản là không có dũng khí đối đầu với Lưu Bang. Cho nên, chúng ta vẫn là nên giúp Vũ Thiệp một tay, thêm thanh củi vào đáy lò, để ngọn lửa cháy to hơn một chút. Chúng ta phải ép Lương vương vào đường cùng, để ông ta không còn sự lựa chọn nào khác!

Điền Hoành cũng hy vọng có thể khơi mào cho Lương Hán tranh nhau, lập tức nói:

– Tiên sinh nói thẳng ra, tại hạ nên làm thế nào?

Khoái Triệt đứng dậy rời khỏi bàn, đi về phía Điền Hoành nhỏ nhẹ thì thầm một phen, Điền Hoành liền gật gật đầu nói:

– Tại hạ hiểu rồi!

Nửa canh giờ sau, Điền Hoành liền dẫn tám trăm bộ hạ cũ rời khỏi đại doanh Lương quân, thế nhưng hướng về quận Đãng đi không đến năm mươi dặm, liền âm thầm chuyển hướng vào một con đường nhỏ về phía Tây, chạy thẳng đến Bắc Mang sơn.

——————————-

Đại doanh quân Hán, Lã Trạch đã cảm nhận được mối nguy hiểm, và bắt đầu bố trí dự phòng rồi.

Trong tiếng bước chân gấp gáp, Lã Thích Chi vội vàng bước vào lều lớn, chắp tay vái chào Lã Trạch nói:

– Đại ca, vừa rồi tiểu đệ đã phái người đi thăm dò, ngoại trừ Điền Hoành dẫn tám trăm quân đi trưng dụng lương thực ở quận Đãng ra, còn lại đều không có động tĩnh gì.

Con người Lã Trạch vô cùng cẩn thận, sau khi Bành Việt tức giận bỏ đi, hắn liền ra lệnh cho Lã Thích Chi phái mật thám bí mật giám sát nghiêm ngặt đại doanh quân Lương, một khi phát hiện quân Lương có động tĩnh gì, liền lập tức hồi báo ngay. Hiển nhiên, Lã Trạch đã sinh lòng cảnh giác đối với Bành Việt, trên thực tế, Lưu Bang để lại năm trăm ngàn đại quân cho Lã Trạch, đồng thời lệnh cho hắn hổ trợ Bành Việt tiến đánh Ngao Thương, cũng có hàm ý giám sát Bành Việt.

– Vậy sao?

Lã Trạch gật gật đầu, lại nói

– Ở quận Đông, quận Đãng bên đó cũng phải để ý kỷ càng, một khi phát hiện Lưu Khấu, Hỗ Triếp về trại, thì lập tức hồi báo ngay!

– Vâng!

Lã Thích Chi vái chào, lĩnh mệnh rồi đi.

Mắt dõi theo bóng dáng của Lã Thích Chi ra khỏi lều, Lã Trạch nghĩ đi nghĩ lại chung quy có chút lo lắng, lại gọi con thứ là Lã Sản vào lều, lại nhặt một cây lệnh tiễn từ dưới đất lên đưa cho Lã Sản, căn dặn rằng:

– Sản Nhi, con hãy đi chọn hai con ngựa khỏe, chạy suốt đêm đến Lạc Dương, lệnh cho đại ca của con chọn ra năm ngàn tinh binh, phòng ngự kiên cố ở Hổ Lao quan!

Lã Sản gãi gãi đầu, đột nhiên hỏi:

– Phụ thân, đây là vì sao?

– Con không cần phải hỏi nhiều.

Lã Trạch nói:

– Mau chóng về Lạc Dương đi.

– Vâng!

Lã Sản hùng hổ dạ vâng, nhận lấy lệnh tiễn xoay người nghênh ngang rời đi.

Đợi con thứ Lã Sản đi rồi, Lã Trạch lại ngẫm nghị một hồi, vẫn là không yên lòng, lại gấp rút viết một bức thư, đem trúc thư đó bẻ làm ba, chia ra bỏ vào ba ống trúc, sau đó gọi Hạ Tiểu Lại vào trong lều, căn dặn nói:

– Lập tức chọn ra ba gã kiện tốt, mang theo ba cuộn thư này ngày đêm chạy về Bộc Dương. Nhớ lấy, nhất định phải trình tận tay Đại Vương hoặc là hai vị Trương Lương, Trần Bình.