Chương 98: Phong Thần Thiên Kiếm

Thủy Hồn thú toàn thân màu xanh biếc, lúc này chợt phun ra một phiến dịch thể lục sắc trong mờ, hùng dũng như sóng biển phủ chụp lên Thiên Nhất và Thiên Phong chân nhân. Mặc dù vẫn chưa tiếp xúc với luồng dịch thể đó, nhưng Thiên Nhất chân nhân đã cảm thấy một cỗ hàn ý thâm nhập vào tận cốt tủy. Đây là loại công kích gì mà lại có thể khiến cho ta sinh ra cảm giác kinh sợ từ tận nơi sâu kín trong tâm hồn? Do tu vi của Thiên Phong kém hơn Thiên Nhất chân nhân một chút, nên suýt chút nữa là ông đã đánh rơi Trùng Hư thần kiếm đang cầm trong tay.

Đang vận khởi chân nguyên chuẩn bị công kích, Hỏa Hồn thú với một thân hồng sắc bất ngờ rống to một tiếng. Chiếc sừng đen trên đầu nó liền phát ra một gợn sóng giống như hỏa diễm, cách thức vô cùng kỳ diệu, một vòng lửa khéo léo cuộn quanh và tỏa lan ra ngoài, ánh lửa đỏ nhạt chiếu rọi khắp cả không gian. Nóng! Dường như nhiệt độ của ngọn hỏa diễm này có thể nướng chín cả tâm can! Thiên Nhất và Thiên Phong chân nhân đồng thời cảm nhận được cường lực của cỗ hỏa diễm này, quyết không thua kém lục sắc dịch thể do Thủy Hồn thú phát ra.

Điều càng thêm kỳ dị là ở chỗ tuy thủy, hỏa hai loại thuộc tính này khắc chế lẫn nhau, nhưng lục sắc dịch thể và hồng sắc hỏa diễm lại giao hòa tại một chỗ, hỗ tương cho nhau, đồng thời lại tăng thêm lực công kích của nhau.

Phong Hồn thú toàn thân màu trắng, bộ lông trắng như tuyết tung bay phất phơ. Hai chiếc sừng màu bạc chỉa ra trên đầu như sừng rồng, không ngừng lóe ra ngân quang. Từ miệng của nó cũng phun mạnh ra một phiến quang mang trắng nhạt, nhanh chóng tỏa ra bao phủ toàn bộ không gian. Ngân sắc quang mang có vẻ kéo dài và thập phần nhu nhuyễn, tự như cơn gió khẽ thổi phất phơ. Do Thiên Nhất chân nhân đứng gần Phong Hồn thú nhất, nên khi cơn gió như có như không này vừa thổi đến bên ngoài lớp chân nguyên hộ thể của ông, thì lập tức làm cho chân nguyên toàn thân phát lên những tiếng lách cách, lách cách, phảng phất như gió lạnh nơi cực bắc, mãnh liệt làm đông cứng chân nguyên của ông.

“Thế công thật lợi hại!” Thiên Nhất chân nhân thấp giọng nói: “Sư đệ, mau chuẩn bị phản công!”

Thiên Nhất chân nhân phát giác nếu vẫn tiếp tục bị động mà không phản kích thì rất có khả năng sẽ bị bốn con Phệ Hồn thú này nhanh chóng đánh bại. Khi đó kết quả không những chỉ là thân thể mà ngay cả linh hồn cũng có thể bị bọn chúng nuốt chửng!

Thiên Nhất chân nhân chỉ lo lắng về con Ám Hồn thú nhất, vì nó đã phá vỡ hai tầng Đại Tiểu Ngũ Hành kết giới, tại sao đến lúc này vẫn còn chưa công kích mà chỉ đứng một bên nhìn trừng trừng? Chẳng lẽ là đợi khi chúng ta để lộ sơ xuất thì mới giáng cho chúng ta một đòn chí mạng?

Thời gian quá gấp không thể nghĩ nhiều, cổ tay hai người rung lên, thân kiếm đồng thời chấn động phát ra những gợn sóng, rồi tạo thành một vùng biển mây. Vô số mũi kiếm chớp động như sao vần vũ trong vùng vân hải này, không ngừng xoay quanh, đan xen vào nhau.

Đột nhiên, mười sáu vầng kim dương tròn trịa lớn nhỏ khác nhau từ trong biển mây bắt đầu nhô lên, tựa như mặt trời sáng lấp lánh mọc lên từ chân trời phía đông, phát tán ra quang mang chói mắt.

Hai cao thủ Quy Thiên kỳ đều ra sức chống trả quyết liệt.

Tuy nhiên, lúc này Thiên Nhất và Thiên Phong chân nhân đều giống như bị rơi vào trong ao nước, bao phủ xung quanh hai người họ là cường lực vô biên, làm cho sự tấn công của họ bị cản trở rất nhiều! Vân hải mênh mông gặp phải luồng gió nhẹ bạch sắc như có như không kia, thì lập tức bị thôn phệ. Còn những vầng thái dương bắn về phía bốn con quái thú thì cũng bị hồng sắc hỏa diễm chấn nát, sau đó lại còn bị lục sắc dịch thể bao vây lấy. Chỉ trong nháy mắt, vân hải đã bị biến mất như chưa hề xuất hiện.