Chương 99

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi mỉm cười thản nhiên, ánh dương chiếu xuống mặt nàng, hào quang chói mắt tỏa ra từ người nàng.

Im hơi lặng tiếng, thanh âm của Hiên Viên Kỳ bất thình lình từ sau lưng truyền đến: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Hơi thở ấm áp phả vào tai nàng, nong nóng, ngưa ngứa, Liễu Vận Ngưng không khỏi quay đầu, đáp: “Thần thiếp đang nghĩ không biết bệ hạ khi nào mới đến.”

“Hửm?” Hiên Viên Kỳ cười tà, khẽ ôm eo nàng, nói: “Chẳng lẽ mới một ngày không gặp, ái phi đã mau nhớ trẫm?”

Thái độ của Hiên Viên Kỳ tự dưng thay đổi khiến Liễu Vận Ngưng có hơi nghi ngờ, nàng nhìn Hiên Viên Kỳ, thầm nghĩ tại sao y lại có thái độ như vậy.

Trước kia y luôn dùng vẻ mặt khó dò nhìn nàng, nhưng sao sau khi hồi cung đùng một cái liền thay đổi?

Tựa như —-

Nàng chau mày nghĩ ngợi.

Tựa như y đang rất sủng ái nàng vậy.

Tại sao chứ?

Nhưng mặc kệ lý do gì khiến Hiên Viên Kỳ lại thay đổi thái độ đối với nàng, nàng không có hứng đi tìm hiểu, lại càng không muốn biết.

“Bệ hạ cứ đùa.” Giấu toàn bộ biểu cảm, nàng mỉm cười, xoay người né tránh sự thân mật của y, liếc y, nói: “Thần thiếp chỉ hy vọng bệ hạ sẽ cho thiếp một thứ mà thôi.”

“Cho ngươi một thứ?” Y chau mày hứng thú, hỏi: “Chỉ là ái phi chưa bao giờ mở lời xin trẫm thứ gì! Không biết—-” Y duỗi tay, kéo nàng vào lòng, siết chặt vòng tay: “Ái phi muốn xin trẫm cái gì vậy?”

“Khiến bệ hạ cười chê, thần thiếp muốn xin bệ hạ một chữ mà thôi!”

“Một chữ?”

“Đúng vậy, một chữ!”

“Tại sao?”

“Bệ hạ không muốn cho?”

“Không phải, chỉ đang tò mò không biết ái phi muốn để làm gì?”

“……” Nàng chỉ cười không nói, thoát khỏi cái ôm của y, nâng đóa hoa vừa mới hái lên: “Nếu bệ hạ đã không muốn cho, vậy……” Nàng lại mỉm cười: “Xin thứ cho thần thiếp có việc phải cáo từ trước.”

Con à, mẫu thân đã cho cha con cơ hội, đáng tiếc người lại không đồng ý đặt tên cho con! Có lẽ, hai người chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau rồi!

Nghĩ vậy, nàng mỉm cười thỏa mãn, giờ phút này, nàng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến vậy, chưa bao giờ thỏa mãn đến vậy, tâm tình nhẹ hẫng như đám mây phiêu du trên bầu trời.

Giờ phút này, nàng rất hạnh phúc, rất hạnh phúc!

Nhìn bóng nàng rời đi, Hiên Viên Kỳ chau mày.

Rốt cục là không giống ở chỗ nào? Tại sao vài ngày trở lại đây nàng như trở thành một người khác? Trước kia dù nàng có cười, nhưng y liếc mắt một cái cũng biết nàng đang diễn kịch, còn hiện giờ, y không tài nào nhìn ra được nàng đang diễn kịch ở chỗ nào, tựa hồ nàng thật sự rất vui vẻ.

Chớp chớp mắt, đợi một lúc, y chầm chậm cất bước, rất nhanh sau, bóng Liễu Vận Ngưng xuất hiện ở phía trước, nàng đang cầm một đóa hoa màu tím, chậm rãi bước về phía trước, quẹo qua hành lang, nàng nghiêng người, theo góc nhìn của y, có thể thấy được nàng đang mỉm cười thản nhiên, thật đạm thật nhạt, nhưng nụ cười ấy, như chiếm được hạnh phúc của cả thế gian này.

Y lại nhất thời thất thần. Chỉ vì y, chưa bao giờ được thấy nàng cười tươi đến vậy.

Thứ y thấy, vẫn đều là sự dịu dàng, lãnh đạm như chiếc mặt nạ cười che giấu thế giới nội tâm của nàng.

Lòng bỗng cảm thấy mất mát.

Nàng cười tươi như vậy, nhưng lại không phải vì y mà cười.

Vậy hiện giờ người nàng đang suy nghĩ đến là ai? Là nam tử đã xuất hiện trong khách điếm kia? Hay là nam tử đang đưa nàng về ‘Sở Vân Hiên’ ngày đó?