Chương 99

Fontaine tự đấm vào tay mình. Ông đi đi lại lại trong phòng và nhìn chằm chằm vào những chiếc đèn báo động của Crypto đang xoay tít. Tắt đi! Quỷ tha ma bắt! Tắt mấy đi! Midge xuất hiện ở lối vào, tay giơ lên một tờ fax:

– Thưa sếp! Strathmore không thể tắt được TRANSLTR! – Cái gì? – Brinkerhoff và Fontaine đồng thanh kêu lên.

– Thưa ngài, ông ta đã cố tắt máy nhưng không được – Midge tiếp tục báo cáo – Đã bốn lần rồi. TRANSLTR đang bị khống chế bởi những vòng xoáy vô tận. Fontaine lao đến bên cửa số và nhìn ra ngoài:

– Lạy chúa tôi! Chiếc điện thoại trong phòng hội nghị đổ chuông, ngài giám đốc nghĩ: “Chắc là Strathmore! Chắc ông ta muốn giải thích vì sao chưa tắt TRANSLTR. Đúng lúc gớm!”

Brinkerhoff nhấc điện thoại lên, trả lời: – Văn phòng giám đốc xin nghe!

Fomtain chìa tay ra đợi. Brinkerhoff quay sang Midge vẻ khó chịu. Ông nói:

– Jabba đấy. Ông ta muốn gặp bà! Giám đốc nhìn chằm chằm Midge, bà ta đã kịp đến bên điện thoại, mở loa ngoài và nói:

– Nói thẳng luôn đi, Jabba. Chất giọng kim của Jabba vang lên trong phòng:

– Midge! Tôi đang ở ngân hàng dữ liệu chính đây. Chúng tôi vừa phát hiện những thứ bất thường ở đây. Tôi đang phân vân là… – Thôi đi Jabba! – Midge giận dữ – Lúc nãy tôi bảo ông mà có chịu nghe đâu.

– Có thể là không có gì trầm trọng, nhưng…- Jabba rào đón – Nhưng mà… – Bỏ cái giọng ấy đi! Có chuyện rồi đấy! Bất cứ điều gì xảy ra ở bên đó đều nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Tài liệu của tôi không hề sai, chưa bao giờ sai, và sẽ không bao giờ sai cả!

Mụ ngừng lại rồi nói thêm: – Ô, Jabba này! Đúng là chẳng có gì đáng ngạc nhiên lắm đâu… Strathmore đã tắt Gauntlet.

Hulohot chạy ba bước một lên cầu thang. Nguồn sáng duy nhất trong chiếc cầu thang hình xoắn ốc này là những khung cửa sổ hẹp hiếm hoi. David Becker đã tự sa bẫy, hắn không thể thoát được nữa rồi. Hulohot khom người leo lên từng bậc một, súng giương sẵn. Hắn luôn đi sát vào bức tường phía ngoài để đề phòng David Becker dùng chân nến tấn công từ phía trên xuống. Những giá nến bằng sắt đặt ở các chiếu nghỉ cầu thang có thể trở thành một thứ vũ khí lợi hại nếu Becker biết cách sử dụng. Tránh xa bức tưòng bên trong, Hulohot sẽ phát hiện ra David kịp thời. Tầm súng của y chắc chắn phải dài hơn tầm sát thương của cây chân nến. Hulohot di chuyển nhanh nhưng rất cẩn trọng. Cầu thang dốc đứng; nhiều khách khu lịch đã bỏ mạng vì nó. Đây không phải kiểu cầu thang ở Mỹ, không tay vịn, mà là kiểu Tây Ban Nha. Và nếu có ai bị ngã thì đó là do anh ta bất cẩn, người thiết kế chẳng liên quan gì hết.

Hulohot dừng lại và nhìn quanh. Hắn đang ở phía bắc toà tháp và đã leo được nửa cầu thang. Từ chỗ hắn đang đứng có thể thấy được ban công tầng cao nhất. Lối lên gian trên cùng trống trơn. Không thấy Becker có dấu hiệu chống cự nào. Hulohot đoán chắc David không nhìn thấy hắn lên cầu thang. Vậy là hắn nắm phần chủ động trong cuộc chạm trán này, mà chưa chắc Holuho đã cần đến thế chủ động ấy. Holuhot đang có quân chủ bài trong tay. Thậm chí cách bài trí trong tháp chuông này cũng có lợi cho Holuhot, bậc cầu thang giao nhau với ban công ngắm cảnh ở góc Tây Nam, Holuhot có thể tha hồ ngắm bắn mà không sợ bị tấn công từ sau lưng. Điều quan trọng nhất là Holuhot sắp bước từ chỗ tối ra chỗ sáng. Hắn trầm ngâm, “Thật đúng là tình huống chết người”.

Hắn ước lượng khoảng cách từ chỗ bắn tới cửa, chừng bảy bước. Hắn mường tượng các bước để hạ sát David. Nếu hắn đứng nguyên ở bên phải cửa thì có thể bao quát phía trái căn lầu. Nếu David ở đó, hắn sẽ bắn. Nếu không hắn sẽ bò vào căn lầu và David chỉ còn ở bên phải. Hắn mỉm cười đắc chí và nghĩ đến kết quả: MỤC TIÊU: DAVID BECKER – THANH TOÁN XONG

Thời cơ đã đến. Hulohot kiểm tra lại vũ khí. Hắn lao như tên bắn về phía trước. Toàn bộ lầu ngắm cảnh nằm gọn trong tầm quan sát. Góc trái trống trơn. Đã lường trước tình huống, Hulohot di chuyển nhanh vào trong. Y bắn mấy viên đạn về phía cánh phải, đạn trúng vào tường và bật lại suýt nữa vào người hắn. Hulohot quay người và gầm lên. Không có ai cả.

David Becker đã biến mất. Cách lầu ngắm cảnh ba nhịp cầu thang, David Becker đang treo lơ lửng phía bên ngoài Giralda, trên độ cao 325 foot, trông anh giống như người đang thực hiện động tác đứng bằng đầu trên bệ cửa sổ. Khi Hulohot chạy lên đến nhịp cầu thang trên cùng thì David Becker đã kịp tụt xuống ba nhịp cầu thang và núp phía ngoài một lỗ trổ trên tường, vừa kịp để hắn không nhìn thấy. Tên sát nhân vừa đi qua ngay cạnh David Becker mà không hay biết. Hắn quá vội vã nên không thể nhận thấy có người đang thở hổn hển ngay phía ngoài bức tường.

Treo người lơ lửng bên ngoài của sổ, David Becker thầm tạ ơn Chúa vì những buổi rèn luyện cơ bắp bằng máy Nautilus, dù mỗi lần tập chỉ kéo dài khoảng 20 phút. Oái ăm thay, dù có hai cánh tay rất chắc khoẻ, Becker lúc này không còn đủ sức để co người rồi lăn vào bên trong. Vai nóng ran, hai bên xương sườn mỏi rã mời. Cạnh đá thô ráp lại có pha thuỷ tinh cứa vào ngón tay, làm tay anh đau rát. Becker biết chỉ lát nữa thôi tên sát nhân sẽ từ tầng trên lao xuống, và hắn sẽ dễ dàng nhìn thấy những ngón tay anh đang bám trên bệ cửa số.

Becker nhắm mắt và cố co người lại, thầm nghĩ phải có phép màu nhiệm thì anh mới thoát khỏi bàn tay tử thần. Các ngón tay đang mất dần sức đu bám. Becker liếc nhìn xuống phía dưới, một sân bóng rộng bao quanh là hàng cây cam. Không thể sống sót nếu rơi xuống chỗ này. Mạng sườn David ngày càng đau ê ẩm. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

Tiếng bước chân xuống cầu thang ngày càng to dần, rõ dần. Becker nhắm mắt lại. Một là sống, hai là chết. Anh nghiến răng, cố co người. Mép đá sắc cứa vào cổ tay đau nhói. Tiếng bước chân xuống cầu thang ngày càng dồn dập hơn. Becker níu vào cạnh phía trong của hốc cửa, cố bám vào chỗ dựa. Anh đẩy chân vào tường làm điểm tựa để nâng người lên. Cơ thể anh nặng như chì vậy, như thể có ai đó đang kéo chân anh xuống.

Becker đu người lên chống được khuỷu tay lên bờ tường, tạo điểm tựa và dùng cơ tay kéo toàn bộ cơ thể lên. Anh đã nhìn thấy mọi thứ bên trong, nửa thân trên đã ngoi được lên bục cửa. Tiếng bước chân đang đi mỗi lúc một gần hơn. Anh vội tóm lấy bục cửa và trong nháy mắt đã lăng được toàn bộ cơ thể vào bên trong. Hulohot nghe rõ tiếng người rơi trên sàn ngay phía tầng dưới.

Hắn nhảy nhẹ về phía trước rồi lên đạn. Hắn nhìn thấy cánh cửa sổ. Hắn đang ở đây! Nghĩ vậy, y di chuyển về phía bức tường bên ngoài và chĩa súng xuống dưới. Hắn nhìn thấy chân của Becker vừa thụt vào, khuất khỏi khúc uốn cầu thang. Hulohot xả đạn dữ dội, vỏ đạn văng rào rào xuống chân cầu thang. Chạy xuống theo con mồi, hắn luôn bám sát bức tường bên ngoài để có góc nhìn rộng nhất. Vì đây là loại cầu thang hình xoáy ốc nên dường như Hulohot và David Becker luôn là hai điểm đối diện trên một hình tròn. Becker luôn ở phía trước và ngoài tầm ngắm của Hulohot. Becker nép vào sát tường để cắt góc nhìn. Anh nhảy bốn, năm bậc một. Hulohot đã theo kịp Becker, khoảng cách giờ chỉ còn bằng một làn đạn. Hắn đang cố rút ngắn khoảng cách.

Dù Becker có chạy được xuống dưới thì cũng không còn đường thoát thân. Hắn sẽ bắn từ đằng sau, khi Becker chạy qua hành lang lớn. Cuộc truy sát sinh tử diễn ra thật chóng vánh. Hulohot di chuyển vào phía tâm cầu thang để chạy nhanh hơn. Hắn cảm thấy mục tiêu đã rất gần. Hắn luôn thấy bóng của Becker mỗi khi cả hai lao qua một ô cửa sổ trổ trên tường. Xuống, xuống tiếp, hình trôn ốc. Dường như hắn lúc nào cũng nhìn thấy David Becker vừa vụt qua chỗ ngoặt. Hulohot vừa dõi theo bóng Becker vừa để ý bậc cầu thang. Bỗng nhiên Hulohot thấy bóng của Becker vấp ngã. Cái bóng lảo đảo sang bên trái rồi bổ nhào xuống thềm cầu thang. Hulohot chạy nhanh về phía trước. Tóm được hắn rồi! Một vật kim loại vụt sáng loé lên trước mặt Hulohot. Hắn nhìn thấy cây chân nến và tránh sang bên trái nhưng không kịp nữa. Bị chân nến ngáng trúng vào giữa hai chân.

Khi hắn nhâc chân sau lên thì bị va mạnh vào thanh sắt, và bị đầu nhọn đâm sâu vào ống chân. Hắn chới với giang tay tìm chỗ vịn, nhưng trước và sau chỉ là khoảng không. Hulohot ngã nhào, lăn lông lốc trên cầu thang. Hắn lăn qua David đúng vào lúc anh cũng vừa ngã sấp, tay chới với. Cây chân nến trên tay Becker giờ đây đã găm luôn vào ống chân Hulhot khi tên này tiếp tục lông lốc lăn qua các bậc thang bằng đá cho đến khi xuống tận đến chân cầu thang. Khẩu súng trong tay Hulohot văng ra, rơi trên sàn, thân thể hắn vẫn lăn thêm năm sáu vòng nữa. Chỉ còn khoảng 12 bước chân nữa là y văng ra khỏi sân thượng của nhà thờ..