Chương 99 – Cảnh trong mơ kiếp trước (17) linh hồn

Gió, vẫn như ngày trước, nhẹ nhàng lay động, ôn hòa, không phi vũ cuồng phong, mang những đóa hoa Thiên Âm trắng muốt từ từ phiêu đãng, rơi xuống, biến thành bùn đất, hoặc theo dòng suối, lững lờ trôi, không biết sẽ dạt về phương nào.

“Tướng quân, người hãy vào trong nghỉ ngơi một lát đi ạ, nếu có tin tức, thuộc hạ nhất định sẽ cấp báo cho người.”

Một gã tiểu tướng vẻ mặt lo lắng, nhìn tướng quân đang đứng ở đỉnh tuyệt nhai, đã mười ngày mười đêm, không ăn không ngủ, rất sợ hắn nghĩ không thông, tâm tình kích động mà gieo mình xuống vực.

Vốn tưởng rằng, tường quân lúc nào cũng lạnh lùng vô tình, quân lệnh như sơn, bá đạo quyết đoán, là một anh hùng sắt đá, lãnh đạm, cả đời cũng không có gì có thể ảnh hưởng đến người.

Thế nhưng, từ xưa đã có câu “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, vì một hồng nhan, tướng quân bỏ hết quân vụ, bỏ ngoài tai sự khiển trách của Hoàng Thượng, khiến long nhan phẫn nộ, …tất cả đều vứt bỏ, chỉ lặng lẽ đứng một mình, nhìn xuống đáy vực, để cho đau khổ gặm nhắm tâm can.

” Đừng làm phiền ta.” Hắn lãnh hạ mặt, quát khẽ một tiếng.

Từ trước đến nay tướng quân luôn bá đạo, kiêu ngạo hơn người, đột nhiên lại tự xưng là “ta”, có thể thấy được đả kích này không nhỏ.

Tiểu tướng ngẩn người, chắp tay, lui xuống.

Người vừa đi, thân hình đơn độc kia cũng lung lay, ngã ngồi trên vách đá, gương mặt cương nghị, tuấn tú, giờ phút này toát lên vẻ mõi mệt, tuyệt vọng, đau đớn…, cái cằm trơn nhẵn nay đã lún phún râu, mái tóc dài có chút hỗn độn, phiêu dật trong gió, từ khóe mắt thâm trầm, một giọt nước mắt trong suốt vô thanh vô thức lặng lẽ rơi xuống.

“Ngân Nhi, nàng tại sao lại ngốc như vậy? Ta như thế nào lại muốn mạng của nàng, từ nhỏ, nàng ở trong lòng ta là không có gì có thể so sánh được, vì sao lại nhảy xuống, vì sao?”

Một chưởng dùng sức đập xuống thảm cỏ, chụp lấy một mảng bùn đất, thống hận, đau khổ, vô lực mà quẳn xuống vực sâu.

Hắn không hiểu, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng, yêu nàng, chẳng lẽ nàng một chút cũng không cảm nhận được? Vì muốn cưới nàng làm thê tử, hắn ở chiến trường xông pha trận mạc, không ngại nguy hiểm, bất chấp mọi thứ để đạt được chiến thắng, để được phong hàm tướng quân, rạng rỡ tổ tông, quay về thú nàng.

Còn Viêm Hi, hắn cùng mình vốn là hảo hữu, những nghĩ sẽ không bao giờ muốn tổn thương hắn dù là nhỏ nhất, trớ trêu, hắn cương quyết không chịu giao nàng ra, phấn đấu, nỗ lực nhiều năm như vậy chẳng lẽ phí hoài vô ích? Không, hắn không muốn như vậy, từ trước vẫn luôn tin rằng, kẻ yếu, là không thể sinh tồn , cho nên, mặc dù phải giết người, giết những người đã từng là hảo hữu, hắn cũng sẽ ra tay, hắn muốn được đến với nàng, chỉ vì nàng, tình nguyện làm bất cứ điều gì, bao gồm hy sinh tánh mạng của mình!

“Nếu tìm không thấy nàng, ta sẽ đi theo nàng, Ngân Nhi.”

Thầm gọi tên của nàng, chua sót cười, vô thức nhìn về bàn tay mình, ngoại trừ màu nâu đỏ của bùn đất, còn có một ít màu xanh của cỏ non, nơi này là Thanh Sơn, là nơi Ngân Nhi thích nhất.

Một đóa hoa từ từ bay xuống, rơi trên lòng bàn tay hắn, cánh hoa đã héo tàn, úa vàng, ủ rũ, chỉ còn một ít sắc trắng ở giữa nhụy hoa.

Hắn ngẩn ra, bàn tay khẽ run lên.

“Tướng quân, tướng quân, đã tìm được phu nhân.”

Tiểu tướng vừa mới rời đi đã vội vã chạy trở về, cao hứng la lên, tướng quân nói qua, người chỉ có một vị phu nhân, người đó là Ngân Nhi cô nương, cho nên vô luận là ai, đều phải gọi nàng là phu nhân.