Chương 99: Ngũ Khê man nhân

Đổng Phi cũng không biết rằng, nhờ Hoàng Thiệu bị trận bệnh này mà miễn đi một trận ác chiến, thậm chí có thể nói là hoạ sát thân.

Hắn đang chạy đi, mang theo Hoàng Thiệu chạy nhanh về hướng Trường Sa, hơn bốn mươi thất chiến mã chạy trên quan đạo làm cho bụi tung mù mịt, một đường nhanh như điện chớp, tâm trạng nào có lo lắng đến chuyện khác.

Một người ba ngựa thay phiên nhau cưỡi. Có thể nói là một nắng hai sương để hình dung, ngựa không dừng vó hướng về phía Trường Sa chạy tới.

Hoàng Thiệu đã suy yếu đến mức một mình không thể cưỡi ngựa, Đổng Phi liền ôm hắn qua cưỡi chung ngựa với mình, đương nhiện loại chuyện này chưa đến mức phải làm phiền Tượng long, dù sao bên người ngựa cũng nhiều, hơn nữa dưới bụng còn có song đăng, cho nên cũng rất thoải mái.

Đổng Phi không biết hành động của hắn như vậy thì đã làm cho những cự mã sĩ may mắn còn sống sót vô cùng cảm động. Hoàng Thiệu vụng trộm nhiều lần lau nước mắt, âm thầm cảm thấy may mắn mình đã tìm được một người chủ công tốt, hắn thề sau khi hết bệnh thì nhất định vì Đổng Phi cúc cung tận tuỵ, cho dù đánh mất tính mạng cũng không tiếc. Có lẽ là cố ý, có lẽ là vô tình, nhưng dù sao như vậy làm cho lực ngưng tụ của Đổng Phi càng ngày càng mạnh.

Mà ngay cả Điển Vi là một con người rắn rỏi cũng không khỏi đỏ mắt, đối với người khác nói: “ Chủ công quả thực là một người tốt.”

Lộ trình từ Lư Giang đến Trường Sa khoảng hai trăm dặm, nhưng đám người Đổng Phi chỉ dùng hai ngày thời gian thì chạy đến.

Thành Trường Sa nguy nga đứng vững, sau khi thời điểm Đổng Phi chứng kiến Tương Thuỷ thì hắn lại sinh ra một loại cảm thụ phảng phất giống như cách một thế hệ. Đúng vậy, chính là cách một thế hệ. Ở đời trước hắn chính là uống nước dòng sông Tương Thuỷ mà lớn lên, đứng ở bên cạnh con sông còn có thể nhìn thấy Vũ Lăng Sơn phía xa, Vũ Lăng Sơn a, chúng ta lại gặp mặt.( Vũ Lăng sơn chính là nơi đời trước Đổng Phi sống ở đó)

Tâm tình Đổng Phi không khỏi sinh ra sự cảm khái, nhìn dòng sông cuồn cuộn, nhịn không được lệ rơi đầy mặt.

Mọi người không rõ vì sao Đổng Phi đột nhiên thương cảm, mà giải thích của hắn lại càng làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái, thậm chí mạc danh kỳ diệu.

“ Nơi này, hồn ta từng đến nơi đây.”

Vì sao Hồn đến nơi đây? Đổng Phi cũng không có giải thích, sau khi dừng chân ở Tương Thuỷ trong chốc lát thì hắn đột ngột quay đầu ngựa, hướng vè phía Trường Sa chạy nhanh tới, Điển Vi cùng với người khác cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, sững sờ trong chốc lát, sau đó phóng ngựa theo sau.

Đời trước Đổng Phi chưa đến Trường Sa, chỉ nghe người ta nói qua, đây chính là một thành thị phi thường lớn, hơn nữa phi thường phồn hoa. Đương nhiên Trường Sa bây giờ hoàn toàn khác biệt với Trường Sa đời trước, nhưng Đổng Phi cũng có thể tưởng tượng, Trường Sa chính là một thành thị phồn hoa, nhưng khi vào thành Trường Sa thì Đổng Phi phát hiện sự khác biết đối với suy nghĩ của hắn.

Ở trên đường phố rất vắng, trên mặt đất thậm chí còn có vết máu chưa được lau khô, đám quan quân hữu khí vô lực, rất nhiều người còn mang theo đại thương, tựa hồ giống như trước khi Đổng Phi đến thì nơi này đã trải qua một hồi đại chiến, cảnh sắc đập vào mặt quả thực tiêu điều, thấy cảnh tượng người đi đường vội vàng, sau khi chứng kiến đoàn người Đổng Phi thì cảm thấy sợ hãi.

Đổng Phi cảm thấy kỳ quái, ý bảo Điển Vi tiến đến hỏi đường. Nào biết khi Điển Vi ngăn lại một người qua đường, cái miệng rộng cười lên, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì chỉ thấy người đi đường kia thét lên một tiếng chói tai, quay đầu hoảng sợ bỏ chạy, làm cho đầu óc Điển Vi choáng váng nửa ngày, một câu cũng không nói nên lời.

“ Chủ công, những người này làm sao vậy? Sao lại chạy!”

Hoàng Thiệu mở to mắt, hữu khí vô lực nói: “ Lão Điển a, ngươi cũng không xem ngươi có bộ dạng như thế nào, không có chuyện gì thì cười làm cái gì? Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết, thời điểm ngươi cười so với không cười còn khó xem hơn hay sao? nếu đó là ta thì ta cũng sẽ chạy trốn.”

“ Lão Hoàng, ngươi không nên vì ngươi có bệnh mà có thể tuỳ tiện nói bậy, ta cảm thấy được, ta cười so với chủ công quả thực còn tốt hơn rất nhiều.”

Đổng Phi tức giận đến mức muốn qua nên cho Điển Vi một chuỳ, ngươi cùng với Hoàng Thiệu đấu võ mồm, nhưng sao lại lôi ta vào? Ngay khi hắn muốn mở miệng nói chuyện thì cuối đường ngã tư chạy ra một đám đông, cầm đầu là một nam tử mặc áo quan văn, phía sau còn đi theo không ít quan quân, phía sau quan quân còn có một đám dân chúng, có người cầm cuốc, có người còn cầm thái đao chạy vọt lại.

“ Bảo hộ chủ công!”

Điển Vi gầm rú một tiếng, cự ma sĩ lập tức bày trận cắn trước mặt Đổng Phi, nhưng khi bọn họ vừa mới che chắn thì phía sau lại xuất hiện một đám dân chúng, tay cũng cầm đủ loại vũ khí, nhanh chóng chạy lại.

Đổng Phi chau mày, “ Điển Vi, không được hành động thiếu suy nghĩ….các ngươi muốn làm gì?”

Sau khi nói câu cuối, Đổng Phi hướng về phía quan quân cùng với dân chúng, vận khí đan điền, chợt quát len một tiếng, giống như sét đánh giữa trời quang, thanh âm vang lên ngăn chặn tiếng ồn ào, làm cho quan quân Trường sa cùng với dân chúng giật cả mình.

Đổng Phi giục ngựa tiến lên nói: “ Ta là Đổng Phi, là con trai của hà Đông Thái Thú, ty hầu giáo uý Đổng Trác, hôm nay tiến đến Trường Sa đặc biệt bái phỏng Trương Cơ Thái Thú.”

“ Ngươi …Là con trai của Hà Đông Thái Thú? Có bằng chứng gì không?”

Một gã quan viên giơ tay lên, ngăn lại tiếng ồn ào phía sau, dùng một loại ngữ khí không tin tưởng hỏi Đổng Phi.

Nếu như là ở Lâm Thao thì Đổng Phi chắc chắn xông lên quất cho gã quan quân này một roi, nhưng nơi này là Trường Sa, có câu cường long không áp địa đầu xà, Đổng Phi mặc dù có chút không cao hứng, nhưng vãn nhịn được, bảo Điển Vi mang một quả ấn tín đưa qua, gã quan văn sau khi tiếp nhận, nhìn thoáng qua phía trên mặt ấn, vẻ mặt cũng giãn ra không ít, quay đầu đối với dân chúng nói: “ Không phải địch nhân, không phải địch nhân…Tất cả mọi người, phía trên đây chính là ấn tín của Thái Thú hà Đông, là người một nhà, mọi người giải tán.”

Gã quan văn tựa hồ có chút uy vọng, một câu nói lập tức làm cho dân chúng giải tán.

Đổng Phi lúc này cũng ôm Hoàng Thiệu xuống ngựa, sải bước tới trước mặt gã quan văn noi: “ Xin hỏi Trương Trường Sa ở đâu?”

Gã quan văn lộ ra vẻ làm khó, “ Công tử, xin hãy theo ta.”

Một hàng mười một người, bốn mươi ba thất chiến mã, theo phía sau quan văn còn có khoảng hai trăm quan quân cẩn thận đi theo. Đổng Phi không rõ những người này làm sao vậy? Trường sa chẳng lẽ xảy ra chuyện?

Đi tới Phủ nha Trường Sa, gã quan văn cho người chăm sóc chiến mã, lúc này mới cười khổ nói: “ Công tử không nên trách móc, chúng ta cũng vì sợ, vừa rồi bên ngoài khó mà nói rõ….lúc trời tối ngày hôm qua có một đám nhân mã xông vào Trường Sa thành, giết chết chúng ta hơn một trăm quan quân, còn bắt đi Thái thú đại nhân, hạ qua đang chuẩn bị báo cáo cho triều đình…..làm cho bách tích sợ hãi, cho nên vừa rồi mói có chút kích động, kỳ thật không chỉ là ngài, mà những người xa lạ đến thì tất cả mọi người đều có sự phòng bị.”

Đổng Phi cả kinh, “ Trương Trường Sa bị bắt đi” Vậy ngài là..”

“ Hạ quan vốn là đệ tử Thái Thú đại nhân, chỉ vì đọc qua mấy năm thư cho nên đảm nhiệm Trưởng Sử, công tử tìm đến đại nhân chắc là xem bệnh?”

Đổng Phi gật đầu, “ Đúng vậy, thuộc hạ của ta bị bệnh thương hàn. Lang trung ở Lư Giang không thể khám và chữa bệnh cho nên mới đề cử Trương đại nhân, nói về phương diện này Trương đại nhân là đại hành gia, không nghĩ tới…Trương đại nhân bị đám người nào bắt?”

Gã quan văn cũng không nóng lòng trả lời, mà đi tới trước người Hoàng Thiệu kiểm tra một lần.

“ Chỉ là do chấn kinh mà tạo thành bệnh thương hàn, không tính là nghiêm trọng….Xin hỏi ngài gần đây có trải qua việc gì kinh hách hay không?”

Hoàng Thiệu do dự một lần, sau đó nhẹ giọng nói: “ Tại Quảng Lăng có chút hoảng sợ.”

Quảng Lăng? Đổng Phi ngạc nhiên nhìn Hoàng Thiệu, tại Quảng Lăng bị kinh hách, chẳng lẽ là do việc hoả thiêu bàn long cốc bị kinh hách sao?” Suy nghĩ lai làm cho mắt Đổng Phi sáng ra. Hoàng Thiệu chỉ sợ là do một hồi đại hoả, làm cho mấy nghìn người mất mạng mà bất an, người này có mưu, có trí, nhưng có nhược điểm là có chút mềm lòng, mà hắn lại không đem loại bất an nói cho kẻ nào, sau đó lại trải qua một đường vất vả…. Đổng Phi thở dài, ngồi xổm xuống nói: “ Lão Hoàng, ngươi vì sao lại không nói ra sớm?”

Hoàng Thiệu nói: “ Trong loạn thế, mạng người ti tiện như cẩu, ngươi không giết người thì sẽ bị người giết, chủ công chính là người tài, Thiệu chỉ sợ chủ công biết thì sẽ xem nhẹ Thiệu, nguyên bôn tưởng vài ngày sẽ tốt, ai có thể nghĩ đến sẽ như vậy.”

“ Lão hoàng, ta thật sự không biết nói với ngươi như thế nào.”

Đổng Phi thở dài nhẹ giọng nói: “ Phi quả thực không muốn giết người, nhưng tất cả đều ngoài ý muốn…Ngươi về sau phải nhớ kỹ, có lời gì thì phải nói ra, giấu ở trong lòng sẽ không thoải mái, thậm chí còn có thể gây ra hiểu lầm, như thế chẳng phải là không xong sao.”

Dứt lời, hắn đứng lên đối với gã quan văn kia nói: “ Tiên sinh có thể khám và chữa bệnh tình của hắn không?”

Gã quan văn kia do dự một lần, nhẹ giọng nói: “ Lão sư thường nói, thầy thuốc như cha mẹ, nói thật, bệnh của quý thuộc hạ không khó trị liệu, mỗ mặc dù bất tài, nhưng cũng đã đi theo lão sư học nhiều năm, y thuật cũng có chút tâm đắc, đối với bệnh thương hàn thì có thể chữa được.”

“ Một khi đã như vậy, xin tiên sinh hãy lo lắng.”

Gã quan văn nhẹ giọng nói: “ Ta có thể vì quý thuộc hạ chữa bệnh, nhưng hy vọng công tử có thể giúp ta một việc.”

Đổng Phi ngẩn ra, gật đầu nói: “ Tiên sinh cứ phân phó, nếu tại hạ có thể làm được thì tất nhiên nghĩa bất dung từ.”

“ Hạ quan nhìn thấy công tử cùng với quý thuộc hạ đều là thế gian lực sĩ, muốn công tử đi cứu lão sư của hạ quan, chẳng biết có được không?” Trong lời nói mơ hồ có chút cầu khẩn, cùng với uy hiếp.

Đổng Phi không hề tức giận, ở trong lòng hắn thì đây cũng chính là một cuộc trao đổi điều kiện, không có gì không tốt cả.

“ Phi tất nhiên cống hiến, nhưng không biết đám người bắt đi Thái Thú đại nhân là người phương nào?”

Gã quan văn cười khổ một tiếng nói: “ Nói đến những người đó thì lão sư cũng đã từng giúp đỡ, bọn họ ở trong Vũ lăng sơn, là ngũ khê man nhân, tộc ngũ khê man nhân là tộc nhân từ xưa đến giờ đều sống ở Trường Sa, trời sinh có tính nhanh nhẹn và dũng mãnh, hơn nữa lại tâm ngoai thủ lạt, từng nhiều lần mưu phản. Quan phủ từng nhiều lần dẫn quân tiêu trừ nhưng cũng không làm gì được bọn họ, lần tạo phản gần đây nhất là …cách đây khoảng ba, bốn mươi năm…Tuy rằng chúng ta cũng có lòng phòng bị, nhưng không ngờ bọn chúng cứ nhiên dám giết người ở trong thành Trường Sa.”

Ngũ Khê man nhân? Đổng Phi có chút nhức đầu, trong lòng có chút do dự. Cúng không phải hắn sợ hãi cái gì, đối với chuyện tình của ngũ khê man nhân hắn cũng đã nghe nói, đó chính là thời điểm đời trước cũng đã nghe các lão nhân trong thôn nhắc tới, lại nói tiếp. bọn họ chính là đồng hương của Đổng Phi, Ngũ khê man nhân ở trong Vũ lăng sơn, mà đời trước Đổng Phi cũng lớn lên ở Vũ lăng sơn, chính là như vậy, cho nên Đổng Phi muốn tác chiến lên núi, quả thực là có chút khó khăn. Cự ma sĩ am hiểu tấn công vùng đồng bằng, nhưng đối với tác chiến vùng đồi núi thì chưa quen thuộc, trọng yếu nhất là một khi vào núi thì sự linh hoạt của Cự ma sĩ sẽ kém đi, nếu chỉ dựa vào đánh bừa thì Đổng Phi quả thật không tin tưởng có thể đánh thắng đối phương.

“ Hạ quan cũng biết việc này có chút làm khó công tử, nhưng là ….Quan quân Trường Sa cũng không dám ra ngoài chiến, bọn họ đối ngũ khê man nhân vô cùng sợ hãi. Quên đi, xem như hạ quan không nói qua lời này, hạ quan lập tức vì quý thuộc hạ chữa bệnh, công tử không cần phải lo lắng.”

Đổng Phi nghe được, nhất thời không vui.

“ Tiên sinh nói gì vậy? Được, ta đáp ứng ngươi, sẽ cứu Trương thái thú trở về!”