Chương 99: Nhân công

Hôm đó, Nhược Vi sai Liễu Vượng điều tra kỹ thân thế của những người kia, làm gì, là người như thế nào. Nếu sau này có xảy ra chuyện thì nàng cũng tránh được phiền phức.

Hơn nữa nói không chừng ngày sau còn có chỗ dùng tới kết quả điều tra lần này.

Nhược Vi giao công chuyện cho Liễu Vượng xong thì kêu Liễu Phong đi cùng hắn. Mấy người này được nàng huấn luyện cũng đã mạnh dạn hơn trước rất nhiều.

Dưới yêu cầu của Nhược Vi, mấy người thợ đều làm thêm giờ, bây giờ xưởng cũng sắp xong rồi.

Mọi chuyện đều diễn biến theo dự liệu của Nhược Vi, theo chiều hướng tốt, điều này làm Nhược Vi vô cùng vui vẻ.

Nhược Vi suy tính, trước hết phải nghĩ xem, xưởng xây xong sẽ sản xuất thứ gì trước tiên, còn những thứ khác thì cứ từ từ tiến hành.

Nhược Vi quyết định sẽ làm đồ dùng nữ nhân thích trước, nàng sẽ thiết kế, kết hợp phong cách hiện đại và cổ đại lại với nhau. Nhờ ý tưởng đó mà nàng đã thiết kế ra được rất nhiều thứ.

Hạ Chí đi theo bên cạnh Nhược Vi nhìn thấy những thứ này thì rất thích thú. Ngày nào cũng dùng hai mắt sáng rỡ sùng bái nhìn Nhược Vi, Nhược Vi đi tới đâu, thì liền có một cái đuôi đi theo tới đó.

Hai ngày trước, Nhược Vi mang theo Liễu Vượng đi xem mấy cửa hàng trên trấn, nàng cảm thấy rất vừa ý.

Vì ông chủ không có ở đây nên nàng Liễu Vượng chuyển lời hỏi là ông chủ muốn bán cửa hàng này với giá bao nhiêu. Nếu như có thể chấp nhận được thì nàng sẽ mua ngay.

Sau đó, Liễu Vượng mang tin tức tốt về, hắn nói ông chủ kia ra giá không cao lắm, cái giá đó còn thấp hơn giá Nhược Vi nghĩ.

Vì vậy Nhược Vi liền đưa bạc cho Liễu Vượng để hắn mua lại cửa hàng kia.

Nhược Vi muốn mua cửa hàng này chủ yếu là vì cửa hàng đó lớn. Nếu nàng muốn bán các loại đồ vật lớn mà diện tích không đủ thì nàng không vừa ý. Vì vậy cửa hàng này đủ đáp ứng điều kiện của nàng.

Sau khi mua cửa hàng, Nhược Vi bắt đầu vẽ bản thiết kế dựa vào trí nhớ của mình.

Cửa hàng này có hai tầng, trước kia bán ngọc, xây dựng cũng khá chắc, nếu muốn chứa mấy vật nặng thì cũng không cần tu sửa gì nhiều.

Nàng tính lầu dưới thì cho nữ nhân và nam nhân có thể vào mua đồ chung, nhưng trên lầu chỉ có nữ nhân mới được lên. Như vậy sẽ tạo được điểm nhấn cho cửa hàng.

Sau khi vẽ xong, nàng giao cho Liễu Vượng xử lý chuyện tiếp theo.

Bây giờ xưởng sắp xây xong rồi, nhân công cũng đã đủ cả. Nhược Vi nhìn sấp giấy trong tay, trên đó ghi lại thông tin chi tiết của các nhân công.

Trên căn bản thứ gì có thể tìm hiểu được thì đều được ghi trên này.

Nhược Vi cẩn thận xem xét, lại hỏi thăm ý kiến của Lưu thẩm và mọi người trong nhà, sau đó mới chọn ra một nhóm người.

Mà điều kiện hàng đầu để Nhược Vi lựa chọn nhân công chính là nhân phẩm, người này là người như thế nào, có nguy hiểm không?

Nhược Vi suy nghĩ cẩn thận mọi thứ rồi mới đưa ra quyết định.

Cân nhắc qua nhân phẩm, Nhược Vi lại suy tính đến gia đình của họ. Cho dù một người có tốt thế nào mà người nhà của người đó lại không tốt thì cũng không thể đảm bảo họ sẽ không gây nguy hiểm cho cửa hàng của nàng.

Nhược Vi quyết định đem danh sách của nhân công dán lên trước cửa nhà mình.

Mặc dù trong thôn có nhiều người không biết chữ, nhưng chắc chắn là có người biết.

Bây giờ trong thôn có kẻ khóc người cười, người không được chọn thì buồn khổ, không biết tại sao mình không được chọn, nhưng cũng không dám hỏi nguyên nhân.