Chương 99: To be or not to be

Hay còn có nghĩa là:

~”Thịt” hay “không thịt” =)))~

Trong hơi thở tràn ngập hương vị đặc biệt trên người thiếu niên, lời nói mang ý khiêu khích rõ ràng như thế, tư thế mập mờ, da thịt nóng bỏng cọ xát với nhau. Không nhất thiết phải là ong đực, chỉ cần là đàn ông thì đã không thể nhịn được rồi.

Edward biết thân thể mình đã có phản ứng rất mãnh liệt. Hơn nữa, anh còn trong thời kì cường tráng, dục vọng càng mạnh mẽ hơn.

“Được rồi.”

Tiếng nói trầm thấp đầy nam tính có chút khàn khàn ẩn chứa sự che giấu dục vọng của anh. Bàn tay to hơi thô ráp của người đàn ông vuốt ve đùi, lướt qua thắt lưng mềm dẻo, xoa hai quả nhỏ trước ngực thiếu niên.

Thiếu niên vẫn không phát ra tiếng rên rỉ nào. Trong bóng tối chỉ tràn ngập tiếng thở dốc, mùi trên người thiếu niên càng nồng đậm thêm khiến Edward như mất hết lý trí.

Anh đột nhiên quay người đẩy thiếu niên ngã xuống giường, bàn tay lớn nhanh chóng lướt qua tấm lưng trắng nõn, nắm chặt bờ mông hẹp và săn chắc của thiếu niên. Dưới áo sơ mi không một mảnh vải, ám thị tình sắc mãnh liệt khiến người đàn ông như muốn nổi điên lên.

Tay kia của Edward lướt theo đùi của thiếu niên tiến vào phần tối ở giữa hai chân cậu, đồng thời, bàn tay phủ trên bờ mông hẹp đó cũng chuyển tới khe hở giữa hai đồi nhỏ đó.

Da thịt trên thân thể của cậu bé không mịn màng trơn láng, có chút lồi lõm nho nhỏ, hẳn là dấu vết của vết thương cũ. Nhưng da thịt ở phần mẫn cảm lại hoàn toàn khác. Xúc cảm non mịn mềm mại khiến người ta không nỡ buông tay.

Tiếng thở dốc càng ngày càng nhanh và nặng nề, thân thể dưới lòng bàn tay lại run rẩy nhẹ nhàng, loại trêu chọc trong vô thức này chỉ làm người đàn ông thêm hưng phấn.

Cảm thấy cái đó của đối phương đè trên người mình, thiếu niên đang chuẩn bị nhận một sự va chạm mãnh liệt, nhưng đối phương chỉ hôn nhẹ lên trán của cậu một cái.

Áp lực trên thân thể biến mất, Lưu Bình An kinh ngạc nhìn người đàn ông buông cậu ra rồi ngồi bên mép giường kia.

“Sao thế?” Giọng của thiến niên có chút khàn khàn chán ghét, đầy hoang mang.

“Tiểu An, tôi đã nói tôi sẽ không làm chuyện này với cậu.”

“Mắc cười quá!” Lưu Bình An ngồi lên, hừ lạnh, “Ông cũng rất hưng phấn kia mà!”

Câu chỉ trích bén nhọn khiến Edward cười khổ, lắc đầu, “Nhưng mà, vẫn không thể được. Chuyện khiến Tiểu An thống khổ, chắc chắn tôi sẽ không làm.”

“Tôi thống khổ? Tự tôi muốn làm mà, thống khổ gì chứ…”

“Vậy vì sao lại lộ vẻ mặt này?”

“Vẻ mặt nào? Ông nói gì vậy?”

Edward thở dài, hai tay nâng mặt thiếu niên lên, trong giọng nói chứa đựng đau lòng và yêu thương, “Vẻ mặt như muốn giết tôi ngay tức khắc.”

Thiếu niên đột nhiên đẩy tay đối phương ra, nhảy xuống giường, chật vật chạy ra khỏi phòng. Nghe cánh cửa ngoài hành lang bị đóng mạnh “Rầm” một cái, Edward lại cười khổ lần nữa.

Thật đáng tiếc quá! Chắc bị đứa nhỏ đó ghét nữa rồi.

Mắt chuyển qua nhìn dục vọng đang hưng phấn đứng thẳng lên trong quần mình, anh sờ sờ cái ót, hiện lên chút bối rối, “Chuyện này thảm rồi, giải quyết thế nào đây?”

Hôm sau, vì  Lưu Bình An muốn tránh gặp Edward để khỏi xấu hổ nên cố ý đi ra ngoài từ sáng sớm. Sau khi đi thăm Aigues xong thì đi tới bệnh viện quân đội.

Gần bệnh viện có cửa hàng hoa, vì lúc mọi người tới thăm bệnh đều mua hoa tới cho bệnh nhân, nên chuyện làm ăn của cửa hàng hoa luôn rất tốt.

Thế nhưng trong phòng bệnh của Brian đã có rất nhiều hoa tươi, hoa quả và quà thăm hỏi các loại chồng chất lên nhau như mấy quả núi nhỏ. Trong phút chốc Lưu Bình An không nghĩ ra mua gì mới được.

Cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thôi. Dù sao một tên con trai như cậu cầm một bó hoa đi vào bệnh viện cũng không được tự nhiên lắm.

Đi vào phòng bệnh hôm qua, bên trong thế mà không có một bóng người. Hơn nữa căn phòng cũng đã được dọn dẹp, ngăn nắp và sạch sẽ. Cậu tùy tiện nắm lấy một y tá hỏi thăm.

“Tướng quân xuất viện rồi.”

Brian nhanh vậy đã xuất viện rồi khiến Lưu Bình An chấn động. Tuy tình trạng của anh hôm qua rất tốt, nhưng theo tin tức trong báo thì vết thương rất nặng, không qua nửa tháng thì không thể hồi phục được.

Cậu ra khỏi bệnh viện, lấy điện thoại muốn gọi cho Brian, nhưng mới phát hiện mình hoàn toàn không có số điện thoại để liên lạc với anh ấy. Ngay tại lúc Lưu Bình An không biết phải làm sao, điện thoại vang lên.

“A lô?”

“Tiểu An hả?” Giọng nam quen thuộc truyền tới từ đầu dây bên kia, là người cậu muốn tìm —- Brian.

“Anh ở đâu? Vì sao đột nhiên xuất viện rồi?”

“Ồ? Tiểu An biết anh xuất viện hả, em tới bệnh viện thăm anh sao? Biết sớm vậy không xuất viện rồi.” Giọng nói của người đàn ông mang ngữ điệu đùa giỡn, nhanh chóng châm ngòi lửa giận của Lưu Bình An.

“Đồ ngốc! Rõ ràng bị thương nặng vậy. Thời điểm nào rồi còn ỷ mạnh hả!”

Nghe thấy lo lắng trong giọng nói của thiếu niên, Brian ngốc nghếch cười ha ha, “Tiểu An lo lắng cho anh sao? Vui quá đi mất. Đừng lo, anh cơ bản đã hồi phục rồi, bác sĩ cũng nói anh có thể xuất viện.”

“Nhưng anh không thể đột nhiên biến mất như vậy! Tôi còn tưởng…” Thiếu niên dừng lại một lúc lâu, mới rầu rĩ nói: “Tôi không biết cách liên lạc với anh, còn tưởng là…”

… Lại đứt liên lạc với anh nữa rồi. Thế nhưng Lưu Bình An thế nào cũng không nói được những lời này,  cứ như mình đang luyến tiếc đối phương vậy.

Sao có thể được? Bọn họ đã không có bất kỳ liên lạc nào trong nhiều năm rồi. Không phải cũng trôi qua yên lành đó sao?

Người bên kia đầu dây hiểu ra được ý nghĩ trong lòng của thiếu niên, không khỏi cong khóe miệng, giọng nói càng thêm dịu dàng, “Không đâu Tiểu An, dù có cách xa nhau, dù cho không thể gặp nhau trong bao lâu đi nữa, mối liên kết giữa chúng ta cũng sẽ không đứt.”

“Hm?”

“Đúng rồi, Tiểu An. Hôm nay có thể theo giúp anh một chút không?”

Thời tiết mùa hè ở bờ biển luôn rất bất chợt. Lúc Lưu Bình An đi tới chỗ hẹn, bầu trời âm u đầy mây, chỉ trong chốc lát trời đã mưa lâm râm.

Tuy Lưu Bình An không sinh bệnh vì dầm mưa một chút, nhưng Smith là một tên như gà mẹ. Vì thiếu niên thường xuyên ra ngoài, nên anh kiên quyết muốn thiếu niên mang phòng theo một cây dù.

Lưu Bình An bung dù, nhìn hình bóng cao lớn của người đàn ông kia ở xa xa. Anh mặc lễ phục quân đội chính thức, tựa vào cánh cửa ra vào. Khuôn mặt sắc sảo có thể thu hút lòng hâm mộ của vô số cô gái, đôi mắt sâu thẳm phát ra ánh sáng trầm ổn nhưng lại dịu dàng, thế nhưng lúc này lại khiến người ta cảm giác được trong sự nghiêm túc lại chứa chút ưu thương nhàn nhạt.

Có lẽ anh không nhẹ nhàng cong khóe miệng như lúc thường vì đôi môi đang mím chặt kia.

Anh không mở dù, mưa đã rơi ướt đẫm đôi vai rộng của anh, nhưng anh vẫn chưa nhận ra, chỉ lạnh nhạt nhìn người ra vào cánh cửa kia. Chỗ này cũng không phải là nơi khiến người ta vui vẻ. Đa số dù đều là một màu đen nghiêm trang, quần áo của mọi người cũng đều nghiêm túc. Bốn phía tràn ngập bi thương và nặng nề khiền người ta không hít thở nổi.

Thiếu niên đi tới, giơ cao cây dù, che mưa cho người đàn ông ấy.

Brian quay đầu, nở một nụ cười nhạt với thiếu niên, “Tiểu An, em tới rồi.”