Chương 99: Truy Tìm Người Thất Tung

A! Thu Trì vừa kinh vừa mừng, vội hỏi: “Vậy gia nhân của Hạ lão gia tử thì sao?”

“Bọn chúng đã không còn nữa rồi. Hạ lão gia tử ngầm giúp đỡ dư đảng của Kiến Văn đế, đã bị xử lăng trì ở kinh thành, lại còn tru di cửu tộc. Chi phái dòng họ Hạ này từ đây tuyệt tự. Các gia nô liên đới trong cửu tộc họ Hạ cũng liên lụy, bị đày toàn bộ lên biến giới làm nô lệ rồi.”

Nhân tâm a! Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng. Kinh vì sự khốc liệt của hình phạt, mừng vì nghĩ nếu Tần Chỉ Tuệ nghe được tin tức này, nhất định sẽ cảm thấy cao hứng. Vừa nghĩ đến Tần Chỉ Tuệ, lòng hắn không khỏi nhói đau.

Lý công công thấy Dương Thu Trì vừa vui mừng chợt trở nên thương cảm, có chút khó hiểu, bèn hỏi: “Dương đại nhân, sao lại bi thương như vậy?”

Dương Thu Trì nghĩ đến việc cẩm y vệ có tai mắt khắp thiên hạ, nếu như quả bọn họ ra mặt tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm thấy Tần Chỉ Tuệ, trong lòng lập tức dâng lên niềm hi vọng vô bờ. Hắn háo hức hỏi: “Lý công công, quyền lực đặc sứ này của ta ngoại trừ những án liên quan đến Kiến Văn dư đảng, có thể sử dụng lên những án kiện khác hay không?”

Lý công công đáp: “Có gì mà không được? Đây là quyền lực của ngài, Kỷ đại nhân lại không hề hạn chế phạm vi sử dụng quyền lực này, chỉ cần chú ý ẩn bí là được rồi.”

“Vậy thì quá tốt!” Dương Thu Trì cao hứng nói, đem chuyện thất tung của Tần Chỉ Tuệ nói hết cho Lý công công nghe, rồi lấy từ trong người ra một công cáo tìm người của Tống tri huyện giao cho Lý công công, trên đó có hình vẽ của Tần Chỉ Tuệ.

Lý công công nghe xong, đưa bức vẽ đó Ngưu bách hộ: “Bách hộ đại nhân, chuyện này giao cho ngài làm, phát ra công cáo tìm bắt, không, tìm người, thông tri cho mọi cẩm y vệ. Lập tức tổ chức tìm kiếm, chỉ cần tiểu thiếp của Dương đại nhân này còn ở trên nhân thế, thì cho dù có đào bới xáo trộn mọi nơi cũng phải tìm cho ra.”

“Ti chức tuân mệnh” Ngưu bách hộ tiếp lấy họa tượng, cẩn thận cất vào trong lòng.

Dương Thu Trì mừng rỡ, đứng dậy vái dài Lý công công: “Đa tạ Lý công công!”

“Dương đại nhân không cần khách sáo, sau này có chuyện gì ngài cứ trực tiếp mệnh lệnh cho họ theo đó mà làm.”

“Vâng…!” Dương Thu Trì gật gật đầu, thầm nghĩ, có cẩm y vệ ra mặt tìm kiếm, khả năng nắm chắc sẽ lớn hơn.

Hầu Tiểu Kỳ chờ bốn cẩm y vệ cải trang thành người hầu xong, liền cùng Dương Thu Trì trở về nhà.

Dương Thu Trì trước hết đem thánh chỉ bỏ vào trong rương hợp kim của mình, vì nó là bảo bối nên cần phải bảo quản cho kỹ. Ngoài vườn cạnh cửa lớn còn có một dãy nhà, Hầu Tiểu Kỳ cùng các cẩm y vệ giả làm người hầu được an bài ở chỗ đó.

Dương Thu Trì nói với Dương mẫu, Phùng Tiểu Tuyết về việc được thưởng nhà cửa và sản nghiệp của Hạ gia, yêu cầu hai người họ giữ bí mật với bên ngoài, nói rằng là do bản thân hắn mua. Hai người nghe tự nhiên có nhiều phòng ốc và ruộng vườn từ trên trời rơi xuống như vậy, hưng phấn đến nổi không dám tin đó là thật. Cho đến khi Dương Thu Trì lấy giấy tờ đất đai và văn khế ra, bấy giờ họ mới dám tin.

Cùng lúc đó, Tống tri huyện dẫn theo Tống Vân Nhi đến bái phỏng.

Tống tri huyện nói đã được quan trên thông báo rồi. Ràng Dương Thu Trì bỏ tiền riêng ra mua lại gia sản điền địa của Hạ gia, họ đặc biệt đến chúc mừng, và thông tri cho Dương Thu Trì tìm thời gian rảnh rỗi đến nhận quyền quản lý tài sản của Hạ gia từ chỗ Long sư gia, chính thức tiếp thụ tài sản.