Chương 99 – Vô tình cốc

Trong sài phòng (phòng chứa củi), ngoại trừ Mạc Sầu cùng Mạc Ưu thương tâm, còn có nhiều tiểu nha đầu khác cũng khóc ầm lên. Mạc Sầu quay đầu nhìn Mạc Ưu, bình tĩnh phân phó.

“Mạc Ưu, mau ra ngoài đợi, tiểu thư nhất định sẽ quay lại, đưa nàng tới đây, ta sợ Mai Tâm nàng, nàng…”

Mạc Sầu nói không nên lời, nước mắt lần thứ hai tuôn ra, một tay ôm thật chặt Mai Tâm. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng mạch của nàng ta càng ngày càng yếu, như có như không, ngay cả hô hấp cũng gần như không thể nghe thấy, thế nhưng nàng vẫn gắng gượng để giữ lấy một hơi thở, tựa hồ như đang đợi tiểu thư.

Cũng đúng, nha đầu kia là kẻ thích lo lắng, nàng ta sao có thể nào yên tâm để tiểu thư lại một mình chứ?

Mạc Ưu cố gắng chùi nước mắt, đột nhiên đứng lên, hung hăng trừng Nghênh Tình cùng Hoằng Văn quản gia một cái, nếu như không phải tại bọn hắn ngăn cản, thì Mai Tâm cũng sẽ không bị người ta giết.

Hoằng Văn cùng Nghênh Tình nhìn hết thảy trước mắt, tâm kinh đảm chiến (tim gan rối loạn), hoang mang, rốt cuộc là ai dám ở thái tử phủ ra tay giết người, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch, tựa hồ có một tảng đá lớn đè nén trong lòng làm cho mọi người không thở nổi, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía nữ tử đang từ từ mất đi sinh mệnh kia.

Ánh trăng nhè nhẹ tỏa, che mờ đi mây đen, nó vẫn như lúc trước tỏa ra thứ ánh sáng dịu ngọt.

Mộc Thanh Dao ngồi trong liễn xa, chỉ cảm thấy tim bỗng đập mạnh, tựa hồ có chuyện gì không hay xảy ra, có một loại cảm xúc rất khó chịu, muốn khóc mà không khóc được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Mai Tâm?

Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu ngay lập tức đã bị nàng loại bỏ.

Không có khả năng, Mai Tâm không có việc gì, nàng ta đã từng nói qua, muốn chiếu cố nàng cả đời, không lấy chồng, vĩnh viễn hầu hạ nàng, cho nên nàng không cho phép nàng ấy có chuyện.

Mai Tâm, tiểu thư không cho phép ngươi có chuyện…

Trong liễn xa, bầu không khí tựa hồ phảng phất hàn ý, Trưởng Tôn Trúc vẫn không nhúc nhích nhìn nữ tử bên cạnh, lông mày khẽ cau lại, ánh mắt sầu lo, tựa hồ bị thứ gì vây hãm, không khỏi quan tâm hỏi.

“Thanh Dao, làm sao vậy?”

Mộc Thanh Dao đột ngột ngẩng đầu, con ngươi sắc bén, hàn quang tỏa ra bốn phía, mang theo sát khí thị huyết, dường như bị mây đen bao phủ nồng nặc.

Trưởng Tôn Trúc kinh hãi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt rất nhanh lướt qua tia bất an.

“Nếu như nàng ta không có việc gì thì thôi, Trưởng Tôn Trúc, nếu như nàng ta thực sự xảy ra chuyện, ta nhất định bắt ngươi phải trả giá.”

Nàng lạnh lùng nói, quanh thân bao phủ hàn ý, lạnh lẽo như khối băng mùa đông, một điểm nhiệt độ cũng không có, lại âm u tựa như không khác gì ma quỷ, mang theo sát khí sắc bén như đến từ trong địa ngục.

Trưởng Tôn Trúc sửng sốt, tùy tiện cười rộ lên, khuôn mặt giãn ra, thanh âm nhu nhuận hẳn.

“Ngươi yên tâm đi, nàng ta sẽ không có việc gì, ai dám ở thái tử trong phủ động thủ a?”

Tiếng nói của hắn vừa dứt, thì liễn xa hoa lệ ngừng lại, đã tới thái tử phủ rồi, thị vệ phía sau liễn xa xoay người xuống ngựa, chỉnh tề đứng phía sau ngựa, đợi chủ tử xuống xe.

Bỗng nhiên một trận gió ào qua, có thân ảnh chạy tới, giọng Mạc Ưu khàn khàn vang lên.

“Chủ tử, nhanh lên một chút, Mai Tâm đã xảy ra chuyện!”