Chương kết

Tháng hai tiết xuân se lạnh, em gái Thuần Thuần của Đinh Hạo Luân gả đi xa đến Nhật Bản nay cùng vị hôn phu trở lại Đài Loan, tham gia hôn lễ của Đinh Hạo Luân cùng Thư Cẩn Dư, thuận tiện thăm Đinh phụ, Đinh mẫu cùng với anh trai của cô qua tết âm lịch.

Sáng sớm tết Nguyên Tiêu qua đi, vợ chồng Thần Dã từ biệt người thân, dự tính đáp máy bay vềTokyo.

“Thuần Thuần, em phải chiếu cố tốt thân thể của mình, thời tiết Nhật Bản lạnh, nhưng đừng để bị cảm.”

Đinh Hạo Luân đưa bọn họ tới cửa, cẩn thận dặn dò.

“Anh, em biết rồi!” Thuần Thuần đáng yêu lè lưỡi.

“Em hiện tại là Thần Dã phu nhân rồi, đừng nhát gan như vậy nữa, cẩn thận bị người ta khi dễ.” Hắn dặn dò một chút rồi nhìn hung thần ác sát Thần Dã Lam một cái.

Cô là em gái hắn thương yêu từ nhỏ đến lớn, hắn thật lo lắng cô ở nước ngoài bị ủy khuất, không có người thay cô làm chủ.

“Sẽ không đâu! Lam tuy rằng dữ, nhưng anh ấy sợ nhất làm cho em khóc, chỉ cần anh ấy dám lớn tiếng với em, em liền khóc cho anh ấy xem, như thế anh ấy sẽ ngoan ngoãn đầu hàng thôi.”

Cô đắc ý ở bên tai Đinh Hạo Luân khoe ra phương pháp khống chế ông chồng của mình.

“Nếu thật sự là như vậy, anh rất an tâm. Nhưng đừng đem chiêu này dạy cho chị dâu em!” Hắn nói giỡn.

“A! Chị dâu đi ra rồi.”

Đinh Hạo Luân nghe em gái nói thế, quay đầu nhìn phía cửa nhà, quả nhiên Thư Cẩn Dư ôm cục cưng đi ra, đứng trước cửa lớn nhìn bọn họ.

Hắn lập tức tươi cười nhìn vợ con, giơ cao tay chào hỏi bọn họ.

“Được rồi! Anh, anh vào đi thôi! Em và Lam cũng nên đi rồi.” Thuần Thuần quay đầu nhìn vị hôn phu, hắn đã gần hết kiên nhẫn chờ rồi.

“Được, vậy em đi đường cẩn thận, bảo trọng!”

“Anh cũng thật là. Không được khiến cháu gái bé nhỏ của em sợ hãi nha! Nghe chị dâu nói, nửa đêm anh toàn trộm đứng lên, đến phòng trẻ con nhìn đứa nhỏ. Thiếu chút nữa dọa người! Cục cưng nửa đêm tỉnh lại thấy anh, nhất định sẽ bị anh dọa khóc.”

“Em nói cái gì hả?” Đinh Hạo Luân thật sự là dở khóc dở cười. Nói cứ như hắn là hổ báo không bằng!

“Tóm lại, em hy vọng mọi người luôn được hạnh phúc.”

“Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Hẹn gặp lại!”

Đinh Hạo Luân phất tay nhìn theo xe hơi màu đen chở em gái đi xa, trấn an cười, sau đó xoay người trở về nhà.

Hắn yêu nhất vợ và con gái, đang ở nơi đó chờ hắn!

Hắn đi tới chỗ vợ, đón nhận đứa bé trong lòng cô, trêu trọc gương mặt nhỏ nhắn hồng hào vừa tỉnh ngủ của con gái.

Hắn cúi đầu hôn môi vợ, sau đó ở bên tai cô ôn nhu nói…

“Cẩn Dư, anh yêu em!”

Hắn biết cô thích nghe lời tâm tình đó, mà hắn càng thích đôi mắt đọng nước sáng ngời của cô khi nghe.

Ánh mặt trời tháng hai ấm áp chiếu lên người bọn họ, trong lòng Đinh Hạo Luân cũng là một mảnh ấm áp. Hắn biết, Thuần Thuần đại diện cho những đen tối đã đi qua, mà Cẩn Dư là tương lai tràn ngập ánh sáng của hắn!