Chương kết

Nếu muốn hỏi gần đây Kỳ quốc đã xảy ra chuyện gì lớn, thì chẳng có gì ngoài chuyện Quân Vương Kỳ quốc Hiên Viên Kỳ bị phế.

Nguyên nhân không đâu xa, Quân Vương Kỳ quốc Hiên Viên Kỳ bị Thái hậu Kỳ quốc phế bỏ hậu vị, giáng làm Kỳ Vương, còn Lận Vương Hiên Viên Lận lại được đưa lên làm tân Đế Vương.

Đây là chuyện xảy ra trong nội bộ Hoàng tộc, người ngoài không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng chính chuyện này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến triều đình Kỳ quốc, có rất nhiều đại thần kiên quyết phản đối, nhưng cũng có một số đại thần kiên trì giữ thái độ đồng tình.

Còn Đế Vương tiền nhiệm Hiên Viên Kỳ vốn nên tỏ rõ thái độ thì lại chưa xuất hiện, lúc lòng ai cũng nóng như lửa đốt, chỉ viết một phong thư, tiếp nhận ý chỉ của Thái hậu.

Đã đến nước này, dù các đại thần có phản đối cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Vì vậy, mọi chuyện đã được quyết định như vậy đấy.

Nhưng việc Đế Vương tiền nhiệm Hiên Viên Kỳ bị giáng làm Kỳ Vương vẫn chưa xuất hiện, có rất nhiều người nghi ngờ y không phục, đang chiêu binh mãi mã ở bên ngoài, tính đánh thẳng vào Đế Kinh, tin này khiến lòng người lo sợ, nhất thời lời đồn lan kín trời—-

Liễu Vận Ngưng cầm cái khăn ấm trong tay, vừa dịu dàng lau người cho Hiên Viên Kỳ vừa nói: “Nếu chàng còn không mau tỉnh lại, người bên ngoài sẽ thật sự cho rằng chàng là loạn thần tặc tử đấy.”

Người trên giường vẫn im lặng như trước, đôi mắt luôn tỏa hào quang lạnh lùng nghiêm nghị đã bị mi mắt che mất.

“Hôm nay Linh Nhi đã học thêm được rất nhiều dược thảo, ngày nào nó cũng kể cho chàng nghe hết, chàng phải nhanh tỉnh lại đấy, nó đó, bây giờ ngày nào cũng đến làm ồn chàng hết.” Giọng nói của nàng dịu dàng mềm mại, dù không được hồi đáp, vẫn không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

“Tuyết ngoài trời đã tan rồi, thời tiết mấy ngày nay cũng ấm lên rất nhiều, thiếp thật muốn mang chàng ra ngoài phơi nắng!”

“……”

“Còn nữa, nghe nói Hàn Thiếu Lăng khi hồi quốc đã gặp một nữ thích khách vận y phục kỳ lạ từ trên trời rơi xuống đè lên người y, tuy không bị thương nhưng y cũng hoảng sợ không ít đâu!” Nói rồi nàng bật cười: “Hình như nữ thích khách đó bây giờ đang bị y quấn lấy thì phải, có lẽ, đây chính là mùa xuân thứ hai theo lời y cũng không chừng!”

“……”

Hôm qua sư phụ đã bỏ đi rồi, thiếp nhờ sư huynh chăm sóc Lưu Dục, Linh Nhi cũng theo huynh ấy đi học y thuật rồi, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, nếu chàng mà không tỉnh lại, cũng chỉ còn lại mỗi mình thiếp……”

“……”

“Tại sao chàng còn chưa chịu tỉnh lại……” Giọng nói dịu dàng dần trở nên nghẹn ngào, nàng cúi đầu, cầm lấy bàn tay lạnh buốt của y, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay y, lặng im.

Nàng ngừng lau nước mắt, gục đầu trên người Hiên Viên Kỳ, vùi mặt sâu vào lòng y, bờ vai gầy run lên từng hồi.

“Tỉnh lại đi mà……Thiếp van chàng hãy tỉnh lại đi……” Giọng nói trầm thấp nghẹn ngào, còn ngập tràn thương đau.

Nàng đang chìm đắm trong dòng cảm xúc, nên không thấy bàn tay lạnh buốt còn lại, khẽ cử động—-

Trên con đường náo nhiệt, thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng hô lớn, một chiếc xe ngựa xa hoa thong thả lướt đi, từ từ dừng lại trước cổng lớn của Kỳ Vương phủ.

Người hầu đã được báo tin trước đó đang đứng ngoài cổng chờ.

“Hoan nghênh Kỳ Vương gia, Kỳ Vương phi hồi phủ!”

Tiếng vấn an đều đều, người đi đường đứng lại tò mò, chỉ để được nhìn tận mắt Đế Vương tiền nhiệm giờ là Kỳ Vương đương nhiệm.