Chương kết và ngoại truyện

Nhan Tiếu, em còn nhớ gã yêu nghiệt trong nhà nghĩ năm đó hay không?

Ba năm trước, trong ký túc xá nam.

Một rưỡi đêm, Văn Dịch đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu bạn nằm ở giường bên cạnh không biết đang tỉnh hay đang mơ, lẩm bẩm chửi mấy câu rồi trở mình ngáy tiếp. Văn Dịch khoác thêm chiếc áo khóac, ra đến ban công mới nghe điện thoại, đầu bên kia khá ồn ào, một hồi lâu Văn Dịch mới nghe thấy tiếng một cô gái đang lảm nhảm: “Alô, uống ly nữa đi…” Câu chuyện đã được mở màn.

Lúc Văn Dịch đến quán Bar, Nhan Tiếu đang ngồi trên sofa cười trừ. Nhân viên phục vụ cũng bó tay, nói từ ngày làm ở đây đến nay gặp rất nhiều kẻ say, nhưng chưa bao giờ gặp cô nàng nào say rượu kỳ quặc như cô nàng này.

Người khác sau khi say rượu thì chửi bới có, đập phá có, còn Nhan Tiếu ngồi rất ngoan ngõan, chỉ cười. Từ bàn này cười sang bàn khác, không nói gì cũng không hành động gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người ta rồi cười, đuổi không chịu đi. Trước lúc Văn Dịch đến, Nhan Tiếu đã cười đuổi mất khác ở 5 bàn rồi.

Nhân viên phục vụ không biết phải làm thế nào, bảo cô vào phòng nghĩ, dỗ giành mãi mới chịu gọi điện cho Văn Dịch. Sau khi biết được sự tình, Văn Dịch bực lắm, mấy tiếng trước hắn đã biết chuyện Nhan Tiếu thất tình qua lời kể của Ninh Khiêm Nhã, lúc đầu định đợi Nhan Tiếu gọi điện thoại đến để xin được an ủi, kết quả đợi mỏi cả mắt, ngủ thiếp đi thì nữa đêm nhận được điện thoại nói kẻ nọ đang say rượu.

Văn Dịch bực quá, mắt còn díp lại định quát 1 trận thì nghe Nhan Tiếu nói: “Yêu nghiệt, mau kéo tớ, hình như tớ cười không dừng lại được nữa rồi”. Nói xong, người cô đổ rầm xuống đất. Nghe thấy vậy, đang bực nhưng yêu nghiệt cũng phải phì cười. Nhà ngươi cũng còn gọi là có lương tâm, trước lúc xỉu còn gọi tên ta chứ không phải tên anh ta”

Lúc yêu nghiệt trèo tường ra khỏi ký túc xá nam, đã bị cô gác cổng phát hiện đuổi theo khá xa, cho dù thế nào đêm nay cũng không quay về được nữa. Cộng với việc bên này Nhan Tiếu say mèm, Văn Dịch đành phải đưa Nhan Tiếu tới nhà nghỉ.

Mặc dù yêu nghiệt bình thường rất lông bông, nhìn rất lưu manh, nhưng việc vào nhà nghỉ…lại là lần đầu tiên, giống như cô gái lần đầu tiên lên xe hoa. Hắn khá ngượng ngùng, cộng với việc Nhan Tiếu say bất tỉnh nhân sự, hán có cảm giác mình đang lợi dụng người khác, lúc đầu thì định đưa Nhan Tiếu về phòng sẽ ra ngoài sảnh lớn để đợi 1 đêm thể hiện sự trong sạch của mình, nhưng sau khi hai người vào phòng đã xảy ra một số chuyện.

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho Nhan Tiếu, yêu nghiệt liền xin nhân viên phục vụ nước trà đặc và thuốc giã rượu, nữa đút nữa đổ vào miệng Nhan Tiếu, cô nàng nôn mấy lần, cuối cùng cũng đã tỉnh. Nhan Tiếu mở mắt nhìn thấy xung quanh rất lạ, liền túm Văn Dịch đang ngồi bên cạnh, xoa trán hỏi: “Đây là đâu vậy?”

Nghe thấy vậy, Văn Dịch liềm lườm 1 cái, xòe tay ra, nghiến răng nói: “trả tiền đây”

Nhan Tiếu vẫn còn nữa say nữa tỉnh, đang là lúc khó chịu nhất, thấy yêu nghiệt thách thức cũng không sức phản kháng, lại xoa trán với giọng yếu ớt: “Trả tiền gì cơ? Sao tớ lại ở đây? Sao cậu lại ở đây?”

Yêu nghiệt hứ 1 tiếng, rất không hài lòng với câu nói cuối cùng của Nhan Tiếu, cố tình nói với giọng lè nhè: “Dĩ nhiên là phải trả tiền rồi! Xem xem, cậu nhiều tiền nhiều tiền như vậy, thất tình rồi còn mò tới bar uống rượu, vì cậu mà tớ bị bà gác cổng rượt chạy té khói, mãi mới thoát được, phải bắt taxi vừa phải thuê phòng, tớ là sinh viên nghèo làm sao đọ với cậu được, số tiền này cậu phải trả đó!”