Chương ngoại truyện – Ngoài em ra, ai cũng không được chạm vào em

Lý do vì sao lại cãi nhau, Lâm Nặc cũng chẳng nhớ nữa, vả lại đây là lần cãi nhau lớn nhất từ trước tới nay, cô chỉ nhớ câu cuối cùng Giang Doãn Chính bỏ lại cho mình là: “Lâm Nặc, em đừng có cố ý gây sự thế được không!”, sau đó đóng sập cửa lại bỏ đi.

Cô tức giận, buồn bã cả ngày trời, kết quả là cho đến khuya anh mới về, cô lạnh lùng nhìn anh, quay đầu lại tiếp tục chơi trên máy tính.

Một lát, sau lưng cô có người bước lại gần, hơi thở mạnh mẽ, nóng bỏng.

Lâm Nặc vẫn không cử động, chỉ nói: “Anh đi chỗ khác đi, đừng cản trở em”. Chỉ là chơi bài trên QQ, nhưng dường như cô phải tập trung hết tất cả tinh lực.

Giang Doãn Chính hơi say, đầu như muốn phình to ra, chẳng kịp suy nghĩ cúi người hôn lên cổ cô.

Da cô vốn trắng trẻo, dưới ánh đèn lại càng mềm mại, trơn láng như ngọc.

Cô đưa tay ngăn anh lại: “Em đã nói rồi mà, anh tránh ra đi!”.

Cái người phía sau dừng lại một chút, sau đó đôi môi nóng bỏng tiếp tục di chuyển trên cổ cô.

Đây rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng mới cãi nhau mà!

Lồng ngực Lâm Nặc nghẹn lại, vì thái độ ban ngày của anh, sập cửa rất mạnh nha, quả thực khiến cho bản lề chấn động như muốn rơi xuống.

“Người anh toàn mùi rượu, hôi chết đi được, anh đừng chạm vào em!”, đột nhiên cô đứng bật dậy, đẩy mạnh anh ra, bởi không hề phòng bị lại thêm men rượu Giang Doãn Chính lảo đảo lùi về phía sau hai bước.

Anh sầm mặt: “Không cho anh động vào, vậy em muốn ai chạm vào em?”.

Cô không thèm để ý đến anh, cuối cùng nói lẫy: “Trừ anh ra, ai cũng đều được!”, rồi quay người đi thẳng vào phòng tắm, kéo cửa cái rầm.

Song chưa đến một phút sau, cửa lại bị người nào đó dùng lực mở ra.

Giang Doãn Chính đứng trước cửa, đôi môi mỏng nhếch lên.

Cô hoảng sợ, vội lấy chiếc váy ngủ đang cởi dở che trước ngực, tức giận quát lên: “Anh làm gì vậy?”.

Có điều động tác này của cô lại càng kích thích anh, chỉ thấy anh chẳng nói gì đã tiến tới trước mặt, mạnh mẽ dang hai tay cô ra, giọng lạnh tựa băng: “Em nói xem anh muốn làm gì nào?”.

Trước ngực thấy lạnh, chiếc váy ngủ mỏng manh buông rũ theo từng đường cong trên cơ thể nhanh chóng bị đẩy xuống.

“Á”, cô khẽ kêu lên, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Giang Doãn Chính bỗng trở nên sâu đen thăm thẳm, khuôn mặt nóng ran, cô hét lên: “Biến thái! Anh là đồ lưu manh…”, lời còn chưa dứt cô đã bị đẩy mạnh vào tường.

Bức tường bằng gạch men lạnh lẽo khiến cô khẽ run lên, mặc dù ánh đèn ấm áp nhưng cả người cô cứ run rẩy.

Nụ hôn của anh đã nhanh chóng rơi xuống, mạnh mẽ cắn vào đôi môi cô. Lực rất mạnh nhưng ngay cả tiếng kêu đau cũng không thể phát ra.

Trong vô thức cô giãy giụa, quay đầu đi, nhưng lại bị anh mạnh mẽ túm lấy cằm cô kéo lại, hơi thở nặng nề của anh phả vào khuôn mặt cô, dần dần trở nên nóng ran đến lạ thường.

Hai tay cô bị anh nắm chặt kéo lên đầu, anh chỉ dùng một tay mà hoàn toàn khống chế được cô, cả người áp sát vào bức tường bằng gạch men, muốn vùng vẫy cũng không được. Váy ngủ đã rơi từ lâu, chiếc váy quấn lấy mắt cá chân cô, đột nhiên cô giơ chân lên định đá anh, ai ngờ anh đã đề phòng từ sớm, đầu gối anh lập tức đè lên ngăn lại.

Cứ như vậy cô bị giam cầm giữa cơ thể ấm nóng, rắn chắc của anh và bức tường bằng gạch men lạnh lẽo, cô như con thú nhỏ tội nghiệp, cho dù có giãy giụa đến thế nào cũng không thể thoát khỏi anh.