Chương phiên ngoại

Lúc ký tên tôi có ngừng lại trong giây lát, hướng mắt ngóng nhìn người đàn ông cách tôi chẳng mấy gang tấc. Anh dường như buông lơi ngồi trên ghế sô pha, nhưng rõ ràng đầu óc để đâu đâu, mắt nhìn ngắm ngoài cửa số, trái tim càng không biết đang phiêu dạt đến nơi nào. Luật sư của anh ngược lại càng căng thẳng hơn, thấy tôi như thế, vội vàng nửa ngờ vực nửa thúc giục nhìn tôi.

Chỉ cần tôi ký tên mình trên thỏa thuận, thế là từ nay về sau tôi và anh không một mảy may quan hệ nữa. Hay là vẫn còn, trong đám mấy quý phu nhân nhàn rỗi đến phát hoảng, có lẽ sau lưng sẽ gọi tôi là vợ cũ của anh. Nhưng mà tôi nghĩ, chưa đến mức có người không biết điều, dám gọi tôi như thế trước mặt.

Vợ cũ à.

Hai chữ nghe sao mà buồn cười đến thế nhỉ.

Tôi xưa nay chưa từng làm vợ anh, lòng anh rõ tim anh biết, tôi cũng hiểu hơn ai hết.

10 năm, từ năm 20 tuổi đến năm 30 tuổi, tôi ở đời này tuổi xuân đẹp nhất đã qua rồi.

Lúc kết hôn cùng tôi anh mới 23 tuổi, lúc đó anh vẫn còn là chàng trai nông nổi ngang ngạnh, giờ đây thời gian khắc tạc lên anh một người đàn ông vững vàng thành thục. Năm tháng dường như không để lại nhiều vết tích trên anh, trừ khí chất ra, anh tất thảy chớp mắt như chưa từng thay đổi.

Tôi ký xong tên mình, đẩy bản thỏa thuân sang 1 bên, ký thêm một bản khác.

Nét bút trôi chảy khác thường. Đêm tân hôn mười năm về trước lần đầu tiên anh nhắc đến li hôn, tôi đã dùng những lời lẽ chua ngoa khắc nghiệt cãi vã với anh, sau cùng anh đẩy cửa mà đi. Sau cùng lúc anh đi, tôi trơ trọi nức nở, vật ra giường buông xuôi tiếng gào khóc.

Mười năm, tôi ninh nấu khát vọng tình yêu cô độc thành kịch độc, từng sợi từng lõi, ăn nhập vào tận huyết mạch. Tôi cho rằng bản thân trọn đời trọn kiếp cứ quấn lấy anh, chưa chết chưa buông.

Không ngờ được rằng lại có ngày hôm nay.

Tôi còn nhớ trợ lý riêng của anh gọi điện thoại cho tôi, anh trước nay chưa từng gọi cho tôi, đến số điện thoại liên lạc cũng thông qua trợ lý giọng điệu công việc trước sau như một, kính cẩn mà xa cách: “Mộ tiểu thư, Mạc tiên sinh đồng ý chuyển nhượng 49% cổ phần cảng nghiệp cho Mộ thị, tình hình cụ thể, tiểu thư xem nếu tiện thì để trợ lý qua bên này bàn bạc kỹ càng hơn.”

10 năm đổ lại, anh lần đầu tiên cúi đầu trước tôi, chấp nhận thua, không ngờ là vì người con gái đó.

Đồng Tuyết à

Anh yêu cô rốt cuộc là tại vì sao?

Tôi một mực cho rằng người như anh, lòng gan dạ sắt, sừng sững bất động, tôi một dạo còn nghi hoặc hay anh vốn không thích phụ nữ.

Đến tận cuối cùng mới khiến tôi cảm nhận ra manh nha sự việc.

Báo lá cải đăng tải tin tức, trong bức ảnh anh dắt tay thân thiết với một đứa con gái, 10 ngón đan xen.

Anh xưa nay chưa từng dắt tay tôi.

Mười năm phu thê hữu danh vô thực, số lần tôi đơn độc gặp anh đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là gặp gỡ trong gia đình, phần lớn các tình huống, quan hệ giữa anh và Chấn Phi còn thân thiết hơn cả tôi. Thế nên khi bố tôi cắt cử giám đốc chấp hành đi Mạc thị, ông chọn riêng Chấn Phi, mà không phải là tôi.

Bố thờ ơ nói: “Con không thích hợp đảm nhận những chức vụ thế này.”

Tôi hiểu bố mình tình ý ẩn khuất, kì thực tôi càng không thích hợp làm vợ anh.

Tôi biết bản thân mình đang phát điên rồi.