Chương 3

Chuyện ngày xưa nó lòng vòng như thế này, Hoàng trong trường thương tôi, Hoàng hiền lành lắm, con trai miền Nam dưới quê mà, chàng đánh đàn hay, thổi sáo giỏi, học giỏi toán giỏi pháp văn anh văn giỏi đậu tú tái tối ưu…Thái Bình cũng giỏi. Nói rồi có mình tôi học dỡ Vào một đêm Giáng Sinh , Hoàng thổi sáo cho tôi ngâm thơ Đồi Tím Hoa Sim của Hữu Loan, còn Thiều Quang thì hát phụ bản. sau đêm Noel đó Hoàng vẽ thiệp Xuân mang đến lớp tặng tôi. Thời gian này Hoàng chuẩn bị lên Sài Gòn vào Đại học Văn khoa. Tôi ở lại nhà dự Trại Hè của trường tổ chức tại bãi biển Ba Tri. Vô tình hay cố ý Thái Bình kỳ này cũng ghi tên tham dự, tưởng cũng nên nhắc lại, Thái Bình và Hoàng là hai người bạn thân nhau. Sau buổi cơm chiều, TBi`nh mời tôi đi dạo Biển. Đi cạnh TBi`nh mà người chúng tôi đeo đuổi một tâm sự khác nhau. Tôi vẫn cứ tưởng là có Minh đi theo dự Trại Hè này, ai dè gặp Lương , Điền, bạn thân của Minh, tôi hỏi thì họ cho tôi biết là Minh đã đi lính rồi ! Chàng không còn ở Bến Tre nữa!!!! Từ đó tôi đâm ra buồn và ít nói. Thái Bình đang đi cạnh bên lên tiếng để phá tan bầu không khí yên lặng:
– Mình ngồi xuống Bãi Cát nghỉ chân nhá.
Chúng tôi ngồi xuống. Trước mặt chúng tôi là một tấm gương lóng lánh ánh trăng rơi thật sâu trong đáy Biển. Sóng biển Rì Rào vi vu. Chờ đợi giây phút chàng cuộn mảnh giấy nhỏ trong tay để thu hết can đảm , chàng thố lộ tình cảm của mình đã dành cho tôi thời gian qua. Trong bóng tối chập chùng tôi cố trân mắt nhìn Bình tưởng như mình đang mơ. Lạ thật , ở đời thường xảy ra nhiều điều ngang trái, tôi thương Minh, Minh ra đi không một lời từ giã, Hoàng thương tôi, tôi do dự, nay Thái Bình xuất hiện, lòng tôi nghe đắng cay…Lúc ấy tôi lê bước chân nặng nề mỏi mệt lần xuống mặt nước Biển, nước lạnh căm căm như trái tim tôi đang thổn thức, như mối tình Minh đối với tôi hờ hững. Ngoài kia Sóng vỗ miên man, Ánh Trăng vàng vọt thiểu nảo không đủ cho Thái Bình kịp nhìn thấy giọt nước mắt của tôi đang lăn từ từ âm thầm xuống má mình thật tội nghiệp. Gió rét lạnh căm lướt qua, tôi có cảm tưởng như hơi thở của Minh đang ghì vào má mình ấm áp thay lời chia tay. Thái Bình đứng bên cạnh nói gì thêm nữa đấy, tôi vẫn đứng yên lặng hoang dại nhu pho tượng , mặc cho Sóng vỗ miên man , sâu thâm thẩm và trùng trùng khó hiểu
như tâm trạng tôi khi ấy…