Dặm Đường Vàng

London ngày 13 tháng 5 năm 1945.

Janet Taylor cố tỏ ra vẻ mặt là nàng đang sung sướng nhưng thật ra trong đáy lòng nàng cảm thấy mình như một con cá bị quăng lên bờ. Nàng đang phải giúp cha mẹ tiếp khách tại tòa nhà của họ trông xuống Quảng trường Berkeley, trong khu phố sang trọng nhất của thủ đô London.

Hôm nay chủ nhật và khách khứa là những người đã tham gia cuộc rước hội lễ Tạ Ơn và đã xem Vua George đệ Lục cùng hoàng hậu Elizabeth ngồi trên cỗ xe ngựa không mui chạy qua những đám đông dân chúng reo hò để đến dự buổi cầu kinh đặc biệt tại Nhà thờ lớn Thánh Paul.

Cuộc chiến ở châu Âu chính thức kết thúc năm ngày trước đây, khi thủ tướng Winston Churchill tuyên bố trước Quốc hội là Bộ Tổng chỉ huy Đức đã đầu hàng vô điều kiện, nhưng lễ chiến thắng không được tổ chức ngay hôm đó mà lui lại đến dịp nghỉ cuối tuần.

Trong lúc di chuyển giữa đám khách khứa, bắt tay họ và giới thiệu người này với người khác, Janet giữ một nụ cười thường trực trên môi. Nàng thi hành bổn phận của nữ chủ nhân bằng thái độ tự nhiên khiến mọi người cảm thấy nàng hoàn toàn thoải mái giữa các bạn bè của cha mẹ. Nhưng sự thật đâu phải thế.

Hơn một năm rồi, Janet thoát khỏi trại tập trung ở Tây Ban Nha nhưng nàng vẫn chưa thích ứng được với cuộc sống ngày xưa ở London. Janet đã hoàn toàn biến đổi, sau bao nhiêu nếm trải bốn năm qua, trong khi cha mẹ nàng vẫn giữ nguyên cách sống y hệt thời chiến tranh. Trong dinh cơ của họ tại Weston, số gia nhân có giảm đi, và đất đai được tù nhân Italia chăm sóc, nhưng các bữa ăn vẫn được bầy ra đúng giờ và bữa ăn chính buổi tối mọi người vẫn phải mặc lễ phục đàng hoàng.

Janet phản ứng với tất cả những thứ đó bằng thái độ thờ ơ, sầu não. Thấy tình trạng của con gái như vậy, cha nàng đã mời bác sĩ riêng của gia đình đến. Sau khi khám xong, ông ta nói rằng Janet bị chấn động thần kinh nặng và cần được nghỉ ngơi an dưỡng hoàn toàn sáu tháng.

Nàng đã tuân lệnh và lánh ở vùng nông thôn Suffolk. Nhưng nhàn rỗi không làm nàng ngừng việc giúp việc cho hai người bạ gái đang bị mắc kẹt ở trong trại tập trung.

Huân tước Elmhurst, người quen biết nhiều quan chức trong Bộ ngoại giao và đã nhờ họ thu xếp để Janet ra khỏi trại sớm hơn, cũng có một dinh cơ ngay cạnh dinh cơ của gia đình nàng. Ngày nào nàng cũng thúc huân tước chạy cho Anna và Genevieve, nhưng vì hai bạn nàng không phải công dân Anh nên ông chỉ có thể nhờ ngài John Winat, đại sứ Hoa kỳ tại London.

Janet không hề biết những cố gắng của nàng có đem lại kết quả nào không, chỉ biết những lá thư của nàng gửi thông qua Hội chữ thập đỏ đến hai bạn gái đều bị trả lại.

– Janet!

Nàng quay đầu lại, thấy một chàng trai mặt hốc hác, tóc hoa râm, có vệt sẹo lớn bên má trái.

– Nhớ tôi không?- Anh ta hỏi.

Janet cảm thấy trong cặp mắt anh ta có nét gì đó quen thuộc nhưng nàng chưa nhận ra là ai.

Anh ta bèn nói luôn:

– George Noble đây mà!

Đột nhiên Janet nhớ ra: Cha mẹ George làm chủ một dinh cơ ngay cạnh dinh cơ của gia đình nàng ở Sujjolk và thuở nhỏ hai anh em vẫn chơi đùa với nhau.

– Ôi, bao nhiêu năm rồi!- Janet đáp, cố không tỏ ra kinh ngạc vì hình dạng thảm hại của anh ta lúc này- Ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện một lát đi.

George nói:

– Trước tiên tôi muốn Janet làm quen với anh bạn tôi đã- Anh ta nói và kéo nàng đến bên một chàng trai Trung Hoa. Anh chàng này thấp hơn Janet một chút nhưng dáng người to ngang, lực lưỡng và có cặp mắt đen rất sắc.

George nói:

– Chen! Tôi muốn giới thiệu cô Janet Taylor với anh. Và Janet ạ, đây là Tak Chen.

Janet chìa bàn tay nói:

– Chào anh!

Chen đỡ bàn tay nàng, khẽ nghiêng mình, nói:

– Rất sung sướng được làm quen với cô.

Anh mặc áo kaki, quần kaki và sơmi bằng thứ vải mỏng, loại vải hay được dùng ở vùng nhiệt đới. Y phục kiểu như vậy khiến Chen khác hẳn đám khách khứa sang trọng, một số mặc quân phục.

Vừa mới được giới thiệu làm quen. Chen đã lễ phép xin lỗi rồi bước sang căn phòng lợp kính ở góc dối diện của tòa biệt thự, chăm chú xem bộ sưu tầm các trang sức bằng đá quý cha Janet đã mua trong một chuyến du lịch sang Viễn Đông hồi chiến tranh.

Nàng nhận xét:

– Bạn anh có vẻ ít lời.

George cãi:

– Nhưng cực kỳ đáng giá. Anh ta đã cứu tôi thoát chết đấy.

Janet lắng nghe người bạn trai thuở nhỏ kể về những gian truân anh đã nếm trải. Sau khi Singapore thất thủ, anh ta bị quân Nhật bắt làm tù binh rồi đưa đi đắp con đường sắt nối liền Malaysia với Miến Điện. Tại công trường, George bị đối xử như một tên nô lệ. Anh ta chạy trốn và giữa lúc anh lạc trong rừng rậm thì gặp Tak Chen, lúc đó đang lãnh đạo chiến tranh du kích bên phía Đồng Minh trong hậu phương của quan đội Nhật.

George Noble kể:

– Chen có một đầu óc quân sự tuyệt vời. Tất nhiên anh ta là đảng viên Cộng sản, nhưng đồng thời cũng là một chiến lược gia xuất sắc. Đội du kích của anh ta luôn giáng những đòn bất ngờ khiến quân Nhật thất điên bát đảo.

Janet hỏi:

– Nhưng anh ấy đến nước Anh làm gì?

George đáp:

– Để trở thành sĩ quan huấn luyện trong Binh chủng đặc biệt của Vương Quốc Anh.

– Binh chủng đặc biệt của Vương Quốc Anh.

– Binh chủng OBE?- Janet hỏi lại.

– Đúng thế. Đây là mọt cử chỉ đền ơn những người cô công trong chiến tranh của chính quyền Hoàng gia chúng ta.

Janet đưa mắt tìm Chen và thấy anh đang ngồi trong chiếc ghế bành ngay cạnh cầu thang. Trông vóc người anh cân đối, mặt mũi tinh tế, vầng trán rất cao và mái tóc đen, chải lật ngược ra sau gáy.

Nàng nói:

– Anh ta còn trẻ lắm!

-Tôi đoán khoảng gần ba mươi tuổi- George nói- Nhấc ly rượu trên chiếc khay người hầu bưng ngang qua rồi nốc một hơi cạn. Khi thấy anh ta gọi người hầu rót thêm và cầm uống nhưng run tay làm đổ một nửa ly ra áo, Janet thầm nghĩ chắc George đã mắc nghiện.

Nàng nói:

– Ta ra ăn một chút đi.

George vừa nhấc chân định theo Janet ra chỗ quầy để thức ăn thì ngã vật xuống sàn, khách khứa chỉ liếc nhìn chàng trai đang nằm còng queo dưới sàn rồi thản nhiên quay mặt đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó hai người hầu bàn khiêng George Noble sang phòng đọc sách.

Một người hầu bàn hỏi:

– Thưa cô chủ, có cần mời bác sĩ không ạ?

Tiếng người nói từ phía cửa vọng vào:

– Không cần.

Janet nhìn ra và thấy bác sĩ Parkinson, thầy thuốc riêng của gia đình, đang đi nhanh tới chỗ nàng quì bên cạnh chàng trai. Nàng nói:

– Tôi đoán anh ấy bị say.

Ông bác sĩ to béo, tóc bạc nói:

– Giá chỉ đơn giản như thế thì còn gì bằng. Nhưng George đang là bệnh nhân của tôi, kể từ ngày cậu ta ở Malaysia về . Tôi biết cậu ta nhiễm bệnh sốt rét và lại thêm những trục trặc về gan nữa. Tôi đã dặn phải tránh xa rượu, nhưng cậu ta không chịu nghe. Xem chừng bọn Nhật đã hành hạ cậu ta ra trò đấy.

Ông bắt mạch George rồi nói:

– Chỉ cần nghỉ ngơi là bình phục thôi.

Janet nói:

– Anh ấy có thể nằm lại đây.

– Hai ông bà liệu có bằng lòng không?

– Để tôi len xin phép ba mẹ tôi.

Janet lên phòng khách nơi bữa chiêu đãi đang tưng bừng nhất. Nàng thấy cha mẹ đang nói chuyện với huân tước Elmhurst đã bước đến hỏi:

– Cậu George thật quá đáng!

Janet nói:

– Không phải đâu, thưa mẹ. Anh ấy bị bệnh.

– Không phải say rượu à?

– Không ạ. Bác sĩ Parkinson bảo George bị nhiễm sốt rét từ trước.

– Bệnh không lây chứ? Mẹ hy vọng thế.

Thái độ của mẹ làm Janet rất bực nhưng nàng chưa kịp phản ứng gì thì Huân tước Elmhurst đã bước đến hỏi:

– Cháu Janet nghe được tin tức gì về mấy người bạn của cháu ở trại tập trung chưa?

– Thưa bác chưa ạ.

– Thế thì tốt, tối hôm kia, bác có gặp một người ở nhà ông bà White, mới ở sứ quán của ta ở Madrid về, cho biết cô bạn người Mỹ của cháu..

– Anna Maxell phải không ạ?

– Cô ấy bây giờ là phu nhân Maxell- Hunter rồi.- Huân tước Elmhurst nói- Đâu như lấy ông phó lãnh sự Hoa kỳ thì phải. Cách đây ít lâu cô ta cùng đứa con gái đã theo chồng về Mỹ, cho nên ông khách kia thấy không cần phải làm gì thêm cho cô bạn ấy của cháu nữa.

Janet hỏi:

– Thế còn Genevieve Fleury thì ông ta có tin tức gì không ạ?

Huân tước đáp:

– Ông ta không biết gì về cô ấy.

Janet cảm ơn ông huân tước rồi đi ra bao lơn. Nàng thấy ngột ngạt, cần khí trời để thở và suy nghĩ thêm, nhưng ngoài ấy cũng đã có người. Chen đang đứng tì tay lên thành bao lơn, nhìn xuống đám dân chúng ngày hội đang tấp nập kéo đến quảng trường Berkeley.

Chen nói:

– Tôi chưa hiểu tại sao họ lại vui vẻ thế? Chiến tranh đã kết thúc đâu?

– Đối với họ thế là đã xong.

– Nhật Bản đã đầu hàng đâu.

– Chắc cũng sắp rồi

Chen lắc đầu:

– Bọn Nhật thà chết chứ không đời nào công nhận chúng thua.

Janet ngạc nhiên thấy Chen nói tiếng Anh rất khá, hầu như không bị âm sắc nào sai.

Nàng nói:

– George cũng bảo với tôi như vậy.

– Lúc nãy tôi có đi tìm nhưng không thấy anh ấy đâu.

-Tôi e George hiện giờ vẫn chưa bình phục. Nhưng anh yên tâm, đã có bác sĩ giỏi trông nom cho anh ấy.

Chen nói:

– Anh ấy bị sốt rét ác tính.

– Anh biết à?

– Lúc tôi tìm thấy anh ấy. George đang lên cơn sốt rét. Anh ấy bị chứng bệnh sốt rét này từ trước đó, kèm theo cả lỵ ác tính. Sống với đơn vị chúng tôi bốn năm trời, anh ấy phải dùng đủ thứ thuốc mà anh ấy vẫn không khỏi.

– Rừng rậm nhiệt đới độc thật.

– Mỗi người mỗi khác. Kẻ thù thì đáng sợ nhất ở rừng rậm nhiệt đới là thói hèn nhát. Ai thắng được thứ đó thì sẽ chẳng thấy làm sao hết và thấy đó là thánh đường.
Sau mấy tiếng đồng hồ nghe khách khứa vui vẻ trò chuyện, toàn những thứ vô thưởng vô phạt, Janet bỗng nhận thấy người bạn Trung Hoa của George sao chín chắn và nghiêm túc đến thế. Nàng không còn biết đối đáp anh như thế nào.

– Anh ở nhà George phải không?- Nàng lên tiếng hỏi sau một quãng thời gian im lặng ngượng ngùng giữa hai người.

Chen lắc đầu:

– Anh ấy rất tốt nhất định bảo tôi đến đấy ở, nhưng tôi không muốn mất tự do.

– Lúc này London đang đông đúc, anh tìm được phòng khách sạn là may mắn lắm đấy.

– Tôi thuê phòng trọ ở Bermondsey.

Nàng nói:

– Khóa y tá tôi theo học ngày trước cũng ở gần đó. Tôi học ở bệnh viện Guy mà.

Chen nhìn Janet ngạc nhiên:

– Cô là y tá?

– Trước đây thôi, tôi làm y tá vài năm.

– Chắc thủ đô London lúc chiến tranh cần đến nhiều y tá lắm.

Nàng nói:

– Đúng thế. Nhưng tôi không làm ở đây.

Janet không muốn kể thêm và Chen cũng không gặng hỏi. Nàng ngờ Chen chỉ cho nàng là thứ y tá chơi bời, không chịu băng bó cho thương binh vì còn giữ tư thế tầng lớp xuất thân. Nhưng nàng cũng không nói gì để Chen thay đổi cách nhìn đối với nàng. Bởi làm thế chỉ càng gợi lên những nỗi đau, những kỉ niệm hết sức riêng tư mà nàng không muốn chia sẻ với một người mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.

Chen hỏi:

– Lúc này ông bác sĩ vẫn ngồi với George chứ?

Janet đáp:

– Tôi không biết, nhưng lúc nãy ông bác sĩ bảo nên để George ở lại đây cho tỉnh táo đã.

– Nếu vậy tôi phai ra kiếm xe buýt để về Bermondsey thôi.

– George chở anh đến đây à?

– Vâng.

Janet nói:

– Nếu vậy để tôi thu xếp cử người đưa anh về. Bởi anh xem, các xe buýt chạy sang quận Đông đều chật ních người đi xem hội trở về và anh không thể chen nổi đâu.

– Tôi có thể đi bộ.

– Đi bộ thì phải mất nhiều tiếng đồng hồ.

Chen nhìn đồng hồ:

– Có một cuộc họp tôi phải có mặt vào lúc sáu giờ.

– Để tôi bảo anh Parker, lái xe của chúng tôi chở anh về.

Janet dẫn Chen trở lại phòng khách, thấy cha đang tiễn mấy vị khách. Nàng nói:

– Cha đã gặp anh bạn của George chưa?

Cha nàng nói:

– Cha chưa được cái hân hạnh đấy.

Janet bèn giới thiệu hai người với nhau và họ bắt tay nhau.

Nàng nói:

– Con đang định tìm Parker để nhờ ông ta chở anh Chen đây về nhà.

Cha nàng nói:

– Cha e là trễ rồi, vì Parker đang trở Huân tước Elmhurst về Savoy và cha cũng quên không dặn anh ta xong việc thì về đây ngay nên không biết anh ta có về đây ngay không.

Janet nói:

– Nếu vậy con chở ông Chen về vậy.

Chen định từ chối, nhưng Janet không chịu và kéo anh ra sau nhà, nơi đang đậu chiếc MG 1937 loại xe du lịch của nàng. Chiếc xe này bị khóa kín trong nhà để xe suốt những năm nàng đi vắng. Sau khi về Anh, nàng đã đi sửa và tuy xăng còn phải mua theo tem phiếu, anh lái xe Parker vẫn kiếm được đủ xăng cho nàng đi thoải mái.

Chen bước vào, ngồi chỗ ghế dành cho khách, và Janet lái xe ra phố C-harles, lúc này vẫn còn đông người lũ lượt về nhà sau khi đi dự hội. Một bà già vẫy tay chào Janet rồi nâng chai bia tu một hơi, miệng nói to:

– Chúc mừng chiến thắng chứ cô em?

– Chúc bà – Janet đáp lại.

Lúc nàng quặt sang đại lộ công viên, một đám đông khác vui vẻ gọi nàng. Họ mặc quần áo lố lăng ngày hội.

Chen bình phẩm:

– Tôi không ngờ dân Anh bốc thế!

Janet đáp:

– Dân tộc chúng tôi là dân tộc luôn gây ra bất ngờ nhất thế giới

Nàng cảm thấy Chen nhìn mình nhưng nàng vẫn hướng mắt thẳng lên mặt đường đầy cát và rất trơn, chỉ lơ đễnh một chút là có thể trượt bánh. Janet cho xe chạy vòng chân đồi Hiến pháp, ngang qua đài kỷ niệm nữ hoàng Victoria, rồi hướng thẳng vào khu phố Đông, khu lao động của thành phố London.

Nhà cửa lụp xụp, những trẻ nhỏ chơi ngoài hè. Janet buột miệng:

– Giống hệt như Vacsava.

Chen sửng sốt:

– Cô có đến Ba lan rồi?

Janet gật đầu.

– George có kể cho tôi nghe là anh ta có quen với một người sống sót qua cuộc thảm sát diệt chủng ở khu tập trung Do thái Vacsava, nhưng tôi không hề nghĩ người đó lại là cô- Chen nói giọng thán phục.

Janet hỏi:

– Anh xuống chỗ nào?

Chen trỏ vào một tòa nhà vuông thô, rõ ràng là loại nhà cho thuê phòng với giá rẻ. Nàng lái xe vòng lại. Nơi này vẫn còn y nguyên nhiều vết tích của những trận oanh tạc.

– Đây rồi!- Chen nói khi xe đến trước tòa nhà.

Janet hỏi:

– Làm sao anh tìm được chỗ này?

Chen nói:

– Đảng ủy Cộng sản giới thiệu. Cô có muốn ghé vào nhà tôi một chút không?

– Sắp đến cuộc họp chưa?

– Họ họp ngay trong ngôi nhà này.

Janet ngập ngừng rồi tắt máy, theo chân Chen lên một căn phòng trên tầng hai. Ngôi nhà sực nức mùi bắp cải muối và mùi nước tiểu nhưng Chen không hề quan tâm, trong lúc anh đưa Janet lên phòng ngủ của anh.

Đã có tám người ngồi dự họp khi Chen vào, họ chào nhau rất khẽ. Một phụ nữ to lớn, nói giọng đàn ông yêu cầu mọi người trật tự và giới thiệu Chen. Một thứ vỗ tay khẽ khàng nổi lên. Chen đáp lại bằng cách khẽ gật đầu. Khi không khí im lặng, anh bắt đầu nói:

– Cha tôi là một culi và bị thực dân Anh giết chết khi đi cùng đám biểu tình của công nhân đồn điền cao su ở Pahang trước khi đại chiến thế giới thứ hai nổ ra bốn năm. Tội duy nhất của cha tôi là đòi tăng lương, chỉ cốt là vừa đủ để gia đình tôi khỏi chết đói. Chuyện đó xảy ra năm tôi mười sáu tuổi và đó cũng là lúc tôi gia nhập Đảng cộng sản Malaysia.

Janet chú ý đến câu chuyện Chen kể. Chưa đến 2000 chiến sĩ người Hoa và người Malaysia trong tổ chức Mã lai nhân dân Kháng Nhật quân đã gây cho quân Nhật bao nhiêu tổn thất. Chúng đã phải huy động hàng ngàn quân để tiêu diệt tận gốc phong trào du kích nhưng không nổi. Janet nghe và bị cuốn vào mục tiêu cao cả của Chen. Mỗi câu mỗi chữ của anh đều thấm đượm mục tiêu là anh hiến thân và tin tưởng.

Trong lúc Chen nói, Janet bỗng thấy ở anh những nét hệ như của Mordechai Anielewicz, chàng thanh niên chỉ huy trưởng của tổ chức Do thái khánh chiến. Cả hai đều có tác phong bình tĩnh, vững vàng, có giọng nói lôi cuốn, cử chỉ thoải mái tự nhiên. Cả hai đều xuất thân từ nghèo khổ và đều bắt đầu đấu tranh từ khi còn rất trẻ để giành quyền sống cho mọi người.

Điều đáng quý ở cả hai người là họ đều đấu tranh không chỉ giành quyền lợi cho riêng họ và gia đình họ mà vì quyền lợi của những người đồng cảnh với họ, những nạn nhân của bất công xã hội.

Nghe Chen nói, Janet say mê như đang nghe những lời hiệu triệu đã thúc đẩy nàng tham gia tổ chức bí mật của người Do thái ở Vacsava. Lâu lắm rồi, nàng mới nghe thấy giọng nói hùng hồn và tha thiết như vậy. Nàng không ngờ khi nàng về đến Anh, mà nàng lại vẫn có thể nghe giọng nói sôi động ấy.

Chen nói xong, người phụ nữ to lớn, giọng nói và dáng điệu như đàn ông lúc nãy đã giới thiệu anh, đứng lên hỏi:

– Sau khi chiến tranh kết thúc ở châu Âu thì Mã lai nhân dân kháng Nhật sẽ ra sao?

Chen đáp:

– Nếu chính phủ Anh tôn trọng những lời họ đã hứa với Chin peng và đảng cộng sản Malaysia thì các đơn vị du kích sẽ giải tán.

Người phụ nữ vẫn chưa thỏa mãn:

– Lời hứa thế nào?

– Độc lập hoàn toàn cho dân Malaysia.- Chen đáp.

– Đồng chí tin nước Anh chịu thả ra một thuộc địa vốn là nơi cung cấp nhiều cao su và thiếc nhất thế giới hay sao?

– Họ hứa với chúng tôi như vậy

Người phụ nữ to lớn cau mặt:

– Chỉ khi nào xảy ra chuyện đó thì tôi mới tin.

Chen mỉm cười không trả lời. Anh có vẻ đã mệt. Khi một phụ nữ trong nhóm bưng đến phích nước trà và một đĩa xúc xích. Chen lễ phép uống trà với mọi người nhưng không ăn gì.

Khi người khách cuối cùng đã ra khỏi cửa, Janet nói:

– Chắc anh đói rồi. Tôi không thấy anh ăn gì hết, cả lúc ở nhà tôi.

– Tôi chưa quen thức ăn Anh- Chen nói, trỏ mẩu xúc xích ai cắn dở còn nằm trên bàn.

Janet nói:

– Thế anh ăn uống thế nào từ ngày anh đến London?

– Tôi nấu lấy.

Chen nói rồi đi về phía bếp đèn cồn đặt bên cạnh xô nước, nói tiếp:

– Nhưng cũng vẫn gay go, bởi rất khó kiếm gạo và những thứ khác mà tôi thích.

Janet nói:

– Tại Soho có chợ Trung Hoa rất to. Nếu anh thích thì tôi sẽ đưa anh đến đó.

– Cô thật tốt bụng, cô Janet.

– Vậy thì trưa mai được không?

– Tôi sẽ đợi cô- Chen đáp.

Janet bắt tay anh rồi vội vã bước xuống cầu thang ra xe. Nơi đây không có đèn đường, xung quanh tối om và sương mù từ dưới sông bay lên phủ kín mọi thứ. Bật công tắc cho máy nổ, Janet ngoái đầu nhìn lên cửa sổ gian phòng tầng hai, thấy Chen đứng đó. Nhưng khi nàng vẫy tay chào thì không thấy Chen đáp lại. Lát sau sương mù dầy đặc kéo đến phủ kín hết tất cả.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong số rất nhiều ngày Janet chia sẻ với Chen. Càng ở bên nhau nhiều, nàng cảm thấy họ càng thân thiết với nhau hơn. Chen không ham xem danh lam thắng cảnh của London như các khách du lịch mà anh muốn quan sát cuộc sống của những người dân lao động nơi đây. Cùng đi với Chen, Janet biết thêm nhiều nơi mà từ nhỏ chưa bao giờ nàng đặt chân đến mặc dù sống ngay trong thành phố này.

Trước mắt Janet mở ra một thế giới mới mẻ và càng ngày càng cảm thấy cảm phục và yêu mến Chen. Chàng trai Trung hoa còn hấp dẫn cô gái Anh cả về mặt tình dục. Nhìn hai bàn tay to bè và chắc nịch của Chen, Janet tưởng tượng đến lúc hai bàn tay ấy lướt nhẹ lên da thịt nàng. Leon đã chết rồi. Mặc dù thời kỳ còn yêu nhau, hai người đã có quan hệ tình dục hết sức nồng nhiệt nhưng sau đó nàng không ngủ với người đàn ông nào khác. Lúc này nhu cầu tình dục sôi sục trong nàng. Nhưng Chen có vẻ thờ ơ về mặt này. Họ gặp nhau hàng ngày mà mãi hai tuần sau mới xảy ra cái hôn đầu tiên.
Lần đó, hai người đã chúc nhau ngủ ngon và Janet chuẩn bị xe thì đột nhiên Chen kéo nàng lại, ôm nàng và dính cặp môi vào môi nàng với niềm say đắm khiến Janet ngạc nhiên.

Nàng cũng đáp lại hết sức nồng nhiệt và chờ anh mời lên phòng. Nhưng Chen chỉ nói với nàng rằng tối mai sẽ không gặp được nàng vì anh phải dự cuộc họp Đảng. Anh mở cửa xe để nàng lên rồi chờ cho xe đi khuất mới đi lên phòng.

Thái độ của Chen khiến Janet rất buồn bực và tức giận. Hầu hết các lần, anh như thể chợt quên, để tình cảm bột phát trong giây lát, rồi như sực tỉnh, anh liền tự kiềm chế ngay, coi vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc yếu đuối.

Suốt cả đêm, Janet trằn trọc cố tìm xem nguyên nhân do từ đâu Chen lại có cách sử xự như vậy, nhưng nàng không thấy. Và khi cha mẹ nàng rủ con gái đi tham dự cuộc chiêu đã tối hôm sau ở đại sứ quán Hoa kỳ thì nàng nhận lời ngay. Nàng ấm ức nghĩ, bằng cách đó nàng sẽ làm cho Chen phải tức, vì nàng coi đến với những người anh ghét hơn là đến với anh.

Trước khi rời khỏi tòa nhà riêng trên quảng trường Berkeley, Janet ngồi viết thư cho Anna Maxell- Hunter. Nàng cho bạn biết là nàng đã nhận được tin bạn kết hôn và chúc bạn hạnh phúc. Janet còn tỏ hy vọng bé Janna sẽ được sung sướng. Nàng nói rằng bất kỳ lúc nào Anna hay bé Janna cần đến sự giúp đỡ, nàng đều sẵn sàng. Cuối thư, nàng ngỏ ý rất mong Anna viết thư cho nàng theo địa chỉ kèm theo. Trong lời tái bút, nàng hỏi có thể liên lạc với Genevieve ở đâu.

Bì thư đã được dán lại. Janet cho vào ví lúc nàng bước vào Đại sứ quán Hoa kỳ và được ông Đại sứ John Winart chào đón. Thân tình và cởi mở, ông đại sứ tóc bạc nói rất khẽ, giới thiệu một trợ lý sẽ tháp tùng Janet trong bữa tiệc chiêu đãi. Janet thấy mình ngồi bên cạnh một chàng trai gầy, dáng thư sinh, ca ngợi hết lời chuỗi ngọc nàng đeo và tự giới thiệu là Frank Elwood, bí thư đại sứ quán Hoa kỳ tại London.

Janet nói:

-Ông đúng là người tôi đang cần gặp.

Chàng trai ngạc nhiên:

-Tôi ư?

-Chị bạn tôi lấy ông phó lãnh sự quán Hoa kỳ ở Madrid, tên là Mark Hunter..

-Mark! Thôi đúng rồi.

-Ông có quen chồng chị bạn tôi?

Elwood đáp:

-Mark với tôi học cùng trường đại học Harvard. Lâu lắm rồi tôi không gặp anh ta. Chị bạn cô may mắn đấy. Mark là một chàng trai tuyệt vời.

-Vậy hiện giờ họ sống ở Washington?

-Nếu đúng thế thì tôi sắp được gặp anh ta rồi. Tuần sau tôi sẽ về đấy.

Janet lấy bức thư trong ví ra:

-Ông có thể chuyển cho Mark Hunter bức thư này hộ tôi được không?

-Được thôi- Elwood nhét phong bì vào túi áo ngực- Nếu không gặp Mark, tôi sẽ dán tem bỏ vào thùng thư.

Elwood chuyển sự chú ý sang một người phụ nữ Mỹ tóc nhuộm xanh ngồi trước mặt anh ta và Janet uống ly rượu vang của mình. Hôm nay Janet uống khá nhiều rượu và nàng ngạc nhiên là tại sao khi đứng lên nàng không hề bị chếnh choáng. Khi người khách phụ nữ đứng lên rời khỏi bàn tiệc, Elwood hỏi:

-Cô cho phép tôi đưa cô đến phòng nhạc chứ?

-Cảm ơn ông, tôi đi một mình được.- Janet đáp, rồi đi chậm để bước cho vững chãi sang phòng nhạc.

Lúc ra đến hành lang, Janet không sang phòng nhạc như mọi người mà quay sang phòng đọc sách nhỏ, nơi nàng nhìn thấy có cửa ra một bao lơn hẹp. Vừa ra chỗ bóng tối, nàng vừa thở rất sâu, cố phả ra hết men rượu trong người để đầu óc tỉnh táo, khốn nỗi gió ngoài se lạnh khiến đầu óc nàng mụ mị thêm. Janet bấu chặt thành bao lơn để giữ thăng bằng.

-Janet, cô vẫn khỏe chứ?

Không cần quay lại nhưng cô vẫn nhận ra giọng nói của George. Lúc nãy nàng có nhìn thấy anh ta ở cuối bàn.

-Chào George, hôm nay đến lượt tôi say- Nàng nói và cố điều khiển giọng nói.

-Cô uống thứ này đi, Janet.- Anh ta đưa nàng tách cà phê.

-Sức khỏe anh hồi này như thế nào?- Janet hỏi, hối hận là đã nhắc lại chuyện say rượu trong khi hôm trước đâu phải anh ta say.

-Bác sĩ bảo tôi không thể khỏi bệnh nếu cứ nốc rượu vào. Mà không uống rượu thì tôi sẽ trở thành thằng thuộc tầng lớp “cùng khổ” giữa một xã hội như thế này.

Nói xong anh ta cười vang:

-Chúng ta đã ngoi lên được đẳng cấp cao sang.

-Kiểu phân chia đẳng cấp rạch ròi như thế này đang mất đi.

-Tại sao lại thế?

Janet nói:

-Bởi vì vừa qua tất cả mọi tầng lớp đều bị cuốn vào chung một tập thể, đó là quân đội. Chiến tranh tạo cho phụ nữ cũng làm những nghề trước đây họ chưa bao giờ làm: lái ce, thợ cơ khí.. Phụ nữ bây giờ không còn chịu đơn thuần là làm nội trợ nữa. Tôi cho rằng cách phân chia đẳng cấp của anh đã lui về quá khứ.

George nói:

-Trước đây ba năm tôi cũng đã nghĩ y hệt như cô bây giờ Janet ạ. Tôi có mặt ở Singapore đúng lúc tướng Percival đầu hàng quân Nhật. Đấy là lần đầu tiên dân châu Á nhìn thấy người châu Âu chịu nhục. Khi đó tôi nghĩ rằng người Anh sẽ không bao giờ vênh vang là kẻ được Chúa trời ban cho quyền lực thống trị thế gian nữa. Nhưng bây giờ thì tôi thấy tôi đã nhầm.

-Anh thay đổi cách suy nghĩ rồi sao?

George nói:

-Nghe những người như Huân tước Elmhurst nói thì cô sẽ rõ. Cách đây ít hôm ông ta có mặt trong một bữa tiệc và tôi cũng đến dự. Trong bữa tiệc khách chủ yếu là các quan chức cao cấp trong bộ Ngoại giao. Hôm đó tôi không muốn uống rượu trong khi tất cả mọi người đều uống và đến khi men rượu làm họ say sưa bàn luận làm cách nào để khôi phục lại địa vị của nước Anh tại châu Á thì tôi hoảng hốt. Tôi không thể tin được vào tai mình nữa khi nghe họ nói- George dừng lại châm điếu thuốc hít một hơi rồi nói tiếp- Họ thành thực tính chuyện quay trở lại thuộc địa cũ, kiểu như Malaysia, nơi mà họ đã bỏ rơi năm 1942. Họ tính khôi phục lại những uy quyền thống trị ngày xưa. Tôi bèn bảo họ rằng làm chuyện ấy không dễ dàng đâu. Có nhiều người tỷ như Tak Chen, đồng ý chiến đấu chống Nhật chỉ vì chúng ta đã hứa sẽ trao trả độc lập cho họ. Nhưng mấy quan chức Ngoại giao nói tôi quá ngây thơ và nói rằng họ không hề có ý định làm những gì họ đã hứa. Còn huân tước Elmhurst thì nói thế nào, cô có biết không? Ngài bảo tôi “Cậu tưởng chúng ta sẽ trao những quốc gai đó cho Cộng sản ư?”. Tôi bảo ông ta rằng chính phủ Anh đã hứa thì ông ta cười vang và nói cứ hứa gì làm nấy thì làm sao làm ngoại giao được.

Tách cà phê đã làm cho đầu óc Janet tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng nàng vẫn chưa đủ sức hiểu toàn bộ vấn đề George đề cập. Nàng hỏi:

-Vậy theo anh suốt thời gian qua, họ đã nói dối Tak Chen à?

George trả lời:

-Việc thưởng cho anh ta chân sỹ quan trong Binh chủng đặc biệt OBE chỉ là một cách điệu hổ ly sơn mà thôi.

-Anh có nói điều ấy cho Chen biết không?

George lắc đầu:

-Những điều tôi vừa kể là tuyệt đối bí mật.

-Vậy sao anh nói ra với tôi?

George ngừng một lát rồi nói:

-Tôi biết rằng cô rất hay gặp Chen thời gian gần đây.

-Thế thì sao?

-Trưa nay anh ấy đến gặp tôi, chúng tôi trò chuyện rất lâu, chủ yếu về cô đấy, Janet ạ. Anh ta hỏi ý kiến tôi, anh ta yêu cô và chưa biết nên sử xự thế nào

-Nghĩa là sao?

-Chen lớn lên trong một khung cảnh hầu như không có chuyện nam giới Trung hoa quan hệ với nữ giới Anh- George đặt bàn tay lên vai Janet, nói tiếp- Tôi coi cả cô và Chen đều là chỗ chân tình, cho nên tôi cần phải nói thật với cô đừng nên quan hệ nhiều với Chen, sẽ không dẫn đến cái gì đâu.

Janet lùi lại, hỏi:

-Anh cũng đã nói với Chen như thế đấy chứ?

George đáp:

-Tất nhiên nhưng tôi nói như thế này chỉ là để giúp cô.

-Tại sao vậy? Bởi tôi thuộc đẳng cấp cao hơn chăng? Và tôi sẽ phải sống cả cuộc đời giữa những nghi thức mà tôi căm ghét ư? Và tôi phải vì cha mẹ mà từ chối người tôi yêu hay sao?

George nói:

-Tôi không ngờ là tình cảm giữa hai người đã tiến xa như vậy.

-Bây giờ anh đã biết rồi thì anh nghĩ sao?

George nói:

-Tôi đành phải lộ một điều với cô mà lẽ ra không nên nói. Chen đã có vợ. Họ gặp nhau trong chiến tranh và cả hai đều là đảng viên Đảng cộng sản Malaysia. Sau khi Chen đi theo phía đồng minh thì cô ấy là một trong những người theo chủ nghĩa Mác và tin rằng muốn giải phóng được đất nước chỉ có con đường đi theo chủ nghĩa Cộng sản. Thế là cô ấy phê phán rất quyết liệt Chen trong các họp chi bộ, lên án Chen đi theo đế quốc Anh. Chen đã nói với cô ấy rằng đây là chủ trương của ban lãnh đạo đảng, và trong đơn vị du kích, ai dám chống lại chủ trương cấp trên phải bị kết án tử hình..

-Tôi không hiểu.

-Và chính Chen đã đích thân xử tử vợ.-George nói.

Janet quay mặt đi. Sau một lúc im lặng, nàng nói:

-Tôi không hiểu tại sao anh lại kể cho tôi nghe chuyện đó?

-Để cô hiểu rằng Chen đã đặt lên rất cao mục tiêu giải phóng dân tộc, giành độc lập hoàn toàn cho dân Malaysia. Vì mục đích đấy, anh ta dám giết tất cả mọi người, kể cả cô.

Không thấy Janet nói lại, George quay lưng trở vào nhà, nơi cuộc vui đang sắp tàn.

-A, cô Taylor đây rồi!- viên thư ký của đại sứ quán Hoa kỳ nói vọng ra phía bao lơn.- Tôi đi tìm cô khắp nơi mà không thấy. Cô không làm sao đấy chứ?

-Tôi muốn ra chỗ thoáng gió một chút- Janet nói

-Buổi chiêu đãi sắp kết thúc, tôi đang định hỏi xem cô có cần xe chở về nhà không?

-Cám ơn! Tôi có xe riêng rồi.- Janet nói.

Viên thư ký đưa nàng ra cổng sứ quán, nơi ngài đại sứ đang chào bố mẹ Janet và chúc họ ngủ ngon. Janet đợi cho anh lái xe Parker chở cha mẹ nàng trong chiếc Rolls Royse đi khuất rồi mới quay sang cảm ơn ngài đại sứ và vội vã ra xe của mình. Lúc đã ngồi vào sau tay lái, Janet thấy Elwood vẫy tay chào nàng.

Anh ta hét to:

-Tôi không quên bức thư của cô đâu.

Anh ta định chạy về phía Janet nhưng bị ngài đại sứ giữ lại, Janet bèn lao xe đi.

Lúc này nàng không muốn vướng vào cuộc trò chuyện với bất cứ ai. Câu chuyện của George làm đầu óc nàng mụ đi. Nàng lái xe theo bản năng nhiều hơn là theo ý thức. Mãi đến khi xe vượt qua cầu Blackfriard, Janet mới chợt hiểu rằng nàng đang hướng chiếc xe của mình đến khu Bermondsey, nơi Chen đang chờ nàng.

Janet đỗ xe rồi tắt máy, nhưng vẫn ngồi trong xe, cố trấn tĩnh lại đầu óc. Nàng vẫn còn thấy ảnh hưởng của những ly rượu nàng đã uống trong buổi chiêu đãi và thấy khó tập trung được tư tưởng.. Bao trùm lên cả là mỗi uất hận và ghê tởm đối với thái độ của chính phủ Anh định tách Chen ra khỏi phong trào. Nhưng một tiếng từ sâu thẳm vặn lại tại sao nàng lại quan tâm đến Chen nhiều như vậy thì nàng không sao giải thích được.

George kể rằng Chen yêu nàng và không làm sao cưỡng lại được tình cảm ấy. Vậy tình cảm của nàng đối với Chen là thế nào? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu óc nhưng không câu nào rành mạch và cũng không câu nào Janet tìm được lời giải đáp. Đúng lúc ấy, cửa bật mở và Chen xuất hiện. Anh chạy về phía Janet.

Anh nói:

-Tôi nhìn từ trên cửa sổ và thấy cô đến.

Janet trả lời nhạt nhẽo:

-Tôi có chuỵên cần nói với anh.

-Tốt lắm.

Chen dẫn nàng lên cầu thang, ngồi xuống mép giường lắng nghe, không ngắt lời nào tất cả những lời Janet thuật lại về George. Khi nàng nói xong, Chen im lặng một lúc rồi hỏi:

-Cô dùng trà nhé?

Janet nói:

-Hình như anh chưa nhận ra tầm quan trọng của những lời tôi vừa kể?- Nàng rất bực thấy Chen tự chủ một cách quá cứng cỏi.

Anh nói:

-Tôi thấy chứ.

Janet bước tới chỗ Chen đang ngồi, quỳ xuống, đặt hai bàn tay lên hai đầu gối anh:

-Họ đang lừa anh, anh không thấy ư, Chen?

Chen gật đầu, nhưng không trả lời mà kéo nàng lên, hôn vào môi nàng. Khi đầu lưỡi anh thọc vào miệng nàng, Janet cong môi tiếp nhận. Tim nàng đập mạnh khi áp chặt vào người Chen, nàng thấy người đàn ông trong anh trỗi dậy.

Khi Chen buông ra, nàng đứng lên, ôm đầu anh rồi ấp vào lòng nàng. Bao nhiêu khao khát nàng nén lại từ ngày họ mới gặp nhau bây giờ không còn gì kiềm chế, trở nên mãnh liệt hơn cả đối với Leon ngày trước. Nỗi khát khao lúc này sâu sắc hơn nhiều.

-Không kẻ nào lừa được anh hết.

Chen thì thầm, giọng bình thản, như không phải anh đang bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ.

Janet cảm thấy bàn tay anh lần vào trong váy của nàng, vuốt ve cơ thể nàng. Lâu nay Chen rụt rè trong quan hệ với nàng nên lúc này Janet có cảm giác anh đang thăm dò, âu yếm nhưng vẫn ngập ngừng, và như vậy nàng phải là người chủ động. Nhưng chỉ vài giây sau, Janet đã hiểu nàng đã lầm.

Chen cởi quần áo của nàng ra một cách thoải mái, từng mảnh một, giống như bóc dần từng lớp thứ quả gì đó, khiến Janet cảm thấy các chướng ngại vật cảm xúc của nàng đang bị gỡ dần.

Rồi Janet nhìn Chen khi anh cởi quần áo của anh. Thân hình anh rắn chắc và rất nhiều vết sẹo nhỏ trên vai và dưới cánh tay. Đặt lưng nàng xuống giường, Chen nhẹ nhàng áp chặt người anh vào nàng. Hai thân thể hòa nhập làm một. Janet không kiểm soát được cơ thể mình nữa nhưng nàng không ngại. Toàn bộ ước muốn của nàng lúc này là được anh chế ngự hoàn toàn.

Mơn trớn, vuốt ve, Chen đốt lên ngọn lửa khao khát trong Janet làm nàng rên lên vì sung sướng.

Janet rên rỉ rồi ngả đầu lên ngực anh, ôm chặt anh. Đôi tình nhân ôm nhau như thế một lúc lâu mãi đến khi tiếng còi của đoàn tàu thét lên lúc vào ga Waterloo họ mới sực tỉnh.

Phải sau đó khá lâu, họ mới lên tiếng được với nhau. Người phá vỡ sự yên lặng chính là Janet:

-Nếu như chính phủ Anh không giữ lời hứa thì anh sẽ làm gì?- nàng thì thầm

-Vào rừng rậm và tiếp tục chiến đấu cho đến khi Malaysia hoàn toàn độc lập.- Chen nói giọng chắc nịch.

Janet không nói gì nhưng trong thâm tâm nàng hiểu nàng đã tìm thấy người đàn ông có thể đem lại cho nàng vừa tình yêu là thứ nàng đang cần khủng khiếp vừa mục đích của cuộc sống. Và nàng nhất quyết không để ai cản trở nàng được sống bên anh.